Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 502: Cô ta định cưỡng ép mặc cảnh thâm sao?


“Nhưng mà... Hôm nay lúc con tới đút thuốc cho ông cụ, Cảnh Thâm không hề nhìn con lấy một cái. Con không dám...” Mặc Giai Tuyết cúi đầu xuống.

“Ôi chao con bé này.” Mặc Bội Lâm tiếc hận, vỗ lên đầu cô ta một cái: “Hi vọng con dựa vào bản lĩnh của mình mà gả cho Mặc Cảnh Thâm thì thà hi vọng vào việc khác còn hơn. Con đúng thật là làm mẹ tức muốn chết.”

Mặc Giai Tuyết oan ức không nói nên lời.

Mặc Bội Lâm đưa tay vuốt ve mái tóc của cô ta rồi lại nhìn ngắm khuôn mặt của cô ta một lúc, sau đó nói: “Mấy bộ đồ ngủ lần trước mẹ mua cho con vẫn còn chứ?”

“Còn ạ, ở trong ngăn kéo.”

“Được, vậy thì tối nay cứ tùy cơ ứng biến. Con ngoan ngoãn nghe lời, mẹ nhất định sẽ nghĩ cách để con ngồi vào vị trí bà Mặc này. Kể cả không được danh chính ngôn thuận ngồi vào vị trí đó thì ít nhất cũng phải mang thai con của nhà họ Mặc. Như vậy thì sau này hai mẹ con mình mới có thể yên ổn sống ở đây được.”

“Mẹ, rốt cuộc mẹ muốn làm gì...”

“Con đừng quan tâm nhiều như vậy làm gì. Tối nay cứ nghe theo mẹ, tóm lại nhất định không thể để Quý Noãn quay về làm mưa làm gió nữa.” Mặc Bội Lâm nói xong thì lập tức kéo Mặc Giai Tuyết đi theo một lối nhỏ khác để đi về. Bà ta vừa đi vừa nói khẽ gì đó với cô con gái đi bên cạnh.

Mãi tới khi hai mẹ con nhà kia đi xa rồi thì Quý Noãn mới từ phía sau thân cây đi ra, thản nhiên đưa mắt nhìn theo họ.

Thậm chí Quý Noãn có một suy nghĩ hoang đường.

Không phải bà cô họ này vì muốn được tiếp tục ở lại nhà họ Mặc hưởng phúc nên định để con gái của bà ta cưỡng ép Mặc Cảnh Thâm đấy chứ?

Cứ coi như Mặc Bội Lâm có tính toán này, nhưng với tính cách dè dặt của Mặc Giai Tuyết, đứng trước Mặc Cảnh Thâm còn khúm núm không dám ngẩng đầu lên thì sao cô ta có thể làm được?

Nghĩ tới chuyện, đường đường là Tổng Giám đốc của Tập đoàn Shine danh tiếng lẫy lừng trên trường quốc tế mà lại rơi vào tình thế bị hai mẹ con nhà này kiên quyết cưỡng ép để sinh được một đứa con thì chậc chậc, cô chỉ có thể đồng cảm qua quít mà thôi.

Quay trở về phòng ban nãy, cô rất muốn nói gì đó nhưng cũng không biết nên nhắc nhở anh hay là nên châm chọc một câu.

Nhưng toàn bộ chuyện này đều bị Nghiêm Cách phá đám.

Từ lúc vào cửa, Nghiêm Cách đã bắt đầu nhìn chằm chằm vào Mặc Cảnh Thâm. Bác Âu biết cậu trai trẻ tuổi này là vệ sĩ của Quý Noãn nên cũng cho cậu ta đi vào. Nhưng sao cậu ta vừa gặp cậu chủ thì đã kinh ngạc như nhìn thấy quỷ vậy?

Vốn dĩ Nghiêm Cách cũng định ngồi xuống, nhưng Mặc Cảnh Thâm không nói lời nào, cứ nhìn cậu ta chằm chằm. Chỉ một ánh mắt mà làm cho người ta nhấp nhổm như đang đứng trên đống lửa vậy.

Cậu ta đứng chôn chân tại chỗ nửa ngày vẫn không dám ngồi xuống.

Mãi cho tới khi Quý Noãn trở về, Nghiêm Cách lập tức xoay người đi theo Quý Noãn rồi thấp giọng hỏi: “Chị Noãn, em thấy người này rất quen, có phải là người qua đường hôm nọ mời chúng ta ăn mì bò không?”

Khóe mắt Quý Noãn khẽ run rẩy, suýt nữa thì cô đã quên mất chuyện này. Cô ậm ừ trong miệng trả lời một tiếng: “Ừm.”

“Đùa à, chuyện này là thế nào vậy? Chẳng phải anh ta chỉ là người lạ thôi sao? Sao chị tới nhà họ Mặc mà cũng gặp phải vậy...”

“Tôi sẽ giải thích sau.” Quý Noãn đi vào, mắt nhìn thẳng về phía ông cụ Mặc rồi bước đến. Khi cô đi qua chỗ của Mặc Cảnh Thâm, ông cụ Mặc định lên tiếng bảo cô ngồi ở đó, thế nhưng Quý Noãn cứ thế vòng qua, nhanh chóng ngồi xuống ghế bên cạnh ông cụ trước khi ông cụ kịp lên tiếng.

Quý Noãn vốn định gọi cả Nghiêm Cách cùng ngồi ăn, nhưng dù sao đây cũng là nhà họ Mặc, có ông cụ Mặc ở đây, Quý Noãn cũng không tiện làm chủ.

Bác Âu lại kịp thời đi tới bên cạnh Nghiêm Cách vẫn còn đang trưng ra bộ mặt ngẩn ngơ, khách sáo nói một câu: “Chàng trai trẻ, phía trước có một phòng ăn nhỏ dự bị, cậu ăn xong còn có thể nghỉ ngơi trên ghế sofa ở đó. Cậu muốn ăn gì? Chúng tôi sẽ bảo đầu bếp làm rồi đưa tới cho cậu.”

Mặc dù Nghiêm Cách là một cậu nhóc thỉnh thoảng không được bình thường, nhưng vẫn hiểu quy củ. Cậu ta khoát tay một cái với Quý Noãn, ý bảo cô không cần bận tâm tới chuyện của cậu ta, sau đó xoay người đi theo bác Âu, cũng thành công tránh khỏi ánh mắt làm cho thần kinh con người phải run rẩy của người đàn ông kia. 

Lúc này Quý Noãn đưa mắt nhìn cái gậy được đặt ở bên cạnh xe lăn của ông cụ Mặc. Lúc đẩy ông cụ tới đây thì cô còn chưa chú ý đến, nhưng sau khi trò chuyện với bác Âu thì ánh mắt của cô không tự chủ được mà nhìn về phía cây gậy.

“Ông nội ơi, ông mới đổi cây gậy mới à? Trước đây ông dùng cây gậy khác, cháu nghe người ta nói ông rất thích gỗ hồng tâm, còn dùng đã nhiều năm rồi, sao đột nhiên ông lại đổi gậy vậy?” Quý Noãn cười hỏi một câu.

Cô vừa dứt lời thì Mặc Cảnh Thâm đã đứng dậy, giọng điệu vô cùng thờ ơ: “Tôi đi nhận điện thoại.”

Dứt lời, anh ném tia mắt lạnh lùng khiến người ta không rét mà run về phía ông cụ Mặc rồi xoay người rời đi, để lại bóng lưng cao ngất.

Phòng ăn trở nên yên tĩnh, Quý Noãn vẫn nhìn ông cụ Mặc.

Ông cụ Mặc đã lấy lại bình tĩnh rồi nhìn Quý Noãn: “Là bác Âu nói cho cháu biết chuyện cây gậy sao?”

Quý Noãn không nói gì, nhưng ánh mắt đã ngầm thừa nhận.

“Cháu cứ coi như không biết đi.” Vừa rồi thái độ của Mặc Cảnh Thâm thể hiện rất rõ. Ông cụ Mặc nói đến đây thì dừng lại, nhấc tay định cầm rượu lên.

“Ông nội à, tuy đây là rượu thuốc nhưng tốt nhất ông uống ít thôi. Thật ra bệnh cao huyết áp này không nên động vào rượu mới là tốt nhất.” Quý Noãn không hỏi tiếp nữa mà vội vàng chủ động rót rượu cho ông cụ, nhưng nếu so với để ông cụ tự mình làm thì cô rót rất ít.

Nhìn thấy Quý Noãn thật sự muốn tốt cho mình, ông cụ cười ha hả: “Được, ông nội nghe lời cháu. Tối nay cháu ở lại đi, sáng mai để Cảnh Thâm đưa cháu về.”

“Không cần đâu ạ. Cháu tự lái xe đến, ăn cơm với ông xong cháu sẽ đi.”

“Bảo cháu ở lại thì cháu cứ ở lại đi. Ông bảo người giúp việc sắp xếp cho cháu một phòng khác. Cháu vừa đến đã đi rồi, sợ rằng tối nay ông sẽ tức đến mức không ngủ được. Nhỡ đâu vì không ngủ ngon mà ông lại phát bệnh thì cháu nói xem, có phải cháu còn tốn công tới bệnh viện với ông hay không?” Ông cụ vừa nói vừa trừng mắt nhìn cô, rõ ràng bắt cô nhất định phải ở lại đây một đêm, nếu không ông cụ sẽ nổi giận. Ông cụ bị bệnh này không thể nổi giận, nhất định phải duy trì tâm trạng ôn hòa mới được.

Nếu như Quý Noãn không tận mắt nhìn thấy ông cụ, có lẽ cô còn có thể tuyệt tình, tránh không gặp như ba năm trước. Nhưng hiện giờ ông cụ ở ngay trước mặt, thái độ vẫn luôn chiều chuộng mỗi mình cô cháu dâu này, thật sự làm người ta không nỡ lòng làm vậy.

***

Đêm đó, Quý Noãn ở lại gian phòng nhỏ phía sau căn biệt thự của nhà họ Mặc. Nghiêm Cách cũng được bác Âu đưa tới một gian phòng thích hợp để nghỉ ngơi.

Sau khi vào phòng, Quý Noãn không đi tắm rửa như bình thường mà ngồi ở trước cửa sổ, cầm tách trà nhài mà người giúp việc mới pha nhìn xuống phía dưới.

Mãi đến khi nhìn thấy bóng dáng của Mặc Giai Tuyết thì cô mới để tách trà trong tay xuống.

Mặc Giai Tuyết mặc bộ váy ngủ lụa thắt đai mỏng manh, gợi cảm, tay bưng một bát không biết đựng thứ gì, giống như là bữa khuya mới được chuẩn bị. Chỉ là từ góc độ này, Quý Noãn nhìn thấy gò má của Mặc Giai Tuyết đỏ ửng không bình thường, bước đi cũng run run, xiêu vẹo. Cô ta nhìn chằm chằm vào cái bát, trong mắt lộ ra vẻ sợ sệt. Nhưng dường như cô ta đang không ngừng cổ vũ bản thân, sau đó cẩn thận bưng bát đi thẳng về phía biệt thự của Mặc Cảnh Thâm với khuôn mặt đỏ bừng vô cùng khả nghi. 

Bình luận