Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 499: Bà mặc là ai? ông ta đang gọi nhầm sao?


Buổi chiều một tuần sau, Quý Noãn đang chuẩn bị từ công ty đi ra ngoài để bàn về các dự án phát triển không gian mới ở trong nước thì chợt nhận được một cuộc điện thoại.

Là điện thoại từ nhà họ Mặc.

Nhờ vậy cô mới được biết, mấy hôm trước ông cụ Mặc bị huyết áp cao, dẫn tới tim đập nhanh nên đột ngột ngất xỉu trong nhà phải đưa vào viện cấp cứu, hơn một ngày sau mới thoát khỏi nguy hiểm. Sau khi nằm viện mấy ngày, hôm qua ông cụ mới được xuất viện về nhà.

Nhưng ông cụ Mặc nằm ở nhà tĩnh dưỡng mà ngày nào cũng ầm ĩ nói muốn gặp Quý Noãn.

Bác quản gia Âu lo lắng tâm trạng của ông cụ không tốt mà ảnh hưởng đến sức khỏe, không còn cách nào khác, đành phải gọi điện cho Quý Noãn, hi vọng hai ngày tới cô có thể tranh thủ đến nhà họ Mặc thăm ông cụ một lúc.

Vừa nghe nói ông nội bị ngất phải nằm viện, Quý Noãn đang ngồi trên sofa lập tức đứng bật dậy. Sau lại nghe nói mấy ngày vừa rồi ông nội vẫn ở nhà nghỉ ngơi, tạm thời không thể tự đi lại, ngày nào cũng ầm ĩ nói muốn gặp mình, thì cô không chần chừ, lập tức hủy hết kế hoạch làm việc buổi chiều rồi gọi Nghiêm Cách đến hiệu thuốc gần đó mua giúp cô mấy loại thuốc hạ huyết áp quý nổi tiếng và ít thuốc bổ. Sau đó cô lái xe đến thẳng nhà họ Mặc.

Ba năm trước, Quý Noãn tránh né không gặp ông cụ Mặc, người duy nhất cô cảm thấy áy náy chính là ông.

Lời nói lúc đó của ông nội vẫn còn văng vẳng bên tai cô.

Ông vẫn để dành vị trí cháu dâu nhà họ Mặc cho cô.

Cô tưởng rằng đã ba năm trôi qua rồi thì hẳn ông cụ đã bỏ cuộc, không còn cố chấp như vậy nữa. Cô không ngờ khi ông cụ bị ốm thì lại thường xuyên lẩm bẩm gọi cô, nhớ đến cô.

Con người cũng sẽ có lúc như vậy, luôn luôn cảm thấy trong cuộc đời này, sẽ không có ai mất đi. Cho đến một ngày bạn phát hiện ra người ở bên cạnh mình ngày càng gần đất xa trời, bạn muốn lôi kéo họ ở lại, nhưng rồi lại nhận ra mình có níu giữ thế nào cũng không được.

Ông nội cũng đã ngoài tám mươi tuổi, đâu còn giống như những người trẻ tuổi như bọn họ, cũng bị thời gian tàn phá hủy hoại dần dần.

Quý Noãn không kìm được mà lái xe thật nhanh, sự áy náy và hối hận trong lòng càng nặng trĩu. Ba năm trước, lẽ ra ít nhất cô cũng nên gặp ông cụ một lần. Với bất kỳ ai thì cô cũng có thể đoạn tuyệt quan hệ, nhưng đối với ông nội, cô thật sự không nên tuyệt tình như vậy.

“Chị Noãn, ở đây không được đi nhanh, chị lái xe chậm lại một chút. Nếu chị thật sự quá lo lắng thì ngồi sang đây đi, để tôi lái cho?” Nghiêm Cách ngồi bên ghế phụ thấy Quý Noãn lái xe với tốc độ 100km/h, trong khi tốc độ tối đa ở đường này chỉ là 60km/h. Mặc dù trên đường không có quá nhiều xe, không đến nỗi nguy hiểm, nhưng cậu ta cũng có thể nhận ra tâm trạng của cô dường như rất xấu.

“Không sao đâu, tôi chỉ muốn nhanh đến gặp ông nội một chút.” Quý Noãn nói rồi lại tiếp tục tăng tốc, hoàn toàn không để ý đến biển giới hạn tốc độ trên đường.

Sau một tuần, Nghiêm Cách biết Quý Noãn là một người rất có lý trí, cũng rất có chừng mực.

Bây giờ cậu ta thấy cô lái xe mà hai bàn tay siết chặt tay lái, đốt ngón tay dài mảnh khảnh cũng bị gồ lên trắng bệch, thì cũng không nói thêm nữa.

Xe nhanh chóng lái đến nhà họ Mặc. Hơn ba năm chưa từng bước chân đến, Quý Noãn xuống xe thì lập tức nhìn vào trong biệt thự. Bây giờ đang là cuối tháng Tám, còn chưa vào Thu, thời tiết nóng bức. Con đường rợp bóng cây trong khuôn viên biệt thự và những thảm hoa sặc sỡ vẫn còn đầy sức sống. Dường như ba năm qua tất cả không có gì thay đổi, tất cả vẫn còn nguyên như trước kia.

Không kịp tận hưởng cảnh sắc trong khuôn viên biệt thự, Quý Noãn liền lái xe vòng vào khu đỗ xe trước cửa biệt thự. Khi đỗ xe lại thì cô mới nhận ra chiếc Ghost màu đen cũng đang ở đây.

Mặc Cảnh Thâm cũng về nhà họ Mặc sao?

Cũng phải, lúc trước, khi mới xung đột với Mặc Thiệu Tắc, nguyên nhân Mặc Cảnh Thâm quay về Hải Thành cũng là vì ông cụ đang ở đây. Tuy rằng bình thường anh bận rộn nên không có thời gian về hàng ngày, nhưng ông cụ bị bệnh, anh có bận rộn đến mấy thì cũng phải về nhà. Dù sao nhà họ Mặc cũng không thể một ngày không có chủ. Ông cụ bị ốm, nếu thời điểm này anh mà không về thì cũng không phải phép.

Hiện tại Quý Noãn không còn tâm trạng đâu mà nghĩ đến những chuyện này. Toàn bộ tâm trí cô chỉ tập trung vào xem hiện tại ông nội như thế nào rồi. Cô vừa đi vào trong nhà thì đã nhìn thấy bác Âu.

Mới nhìn thấy cô, bác Âu, một ông cụ trạc tuổi ông nội cũng cố nén xúc động, bước lên gọi: “Bà Mặc.”

Ánh mắt Quý Noãn ngưng trệ, cô định nói nhưng rồi lại nín nhịn, chỉ khẽ cười: “Bác Âu, sức khỏe bác vẫn tốt chứ?”

Bác Âu gật đầu: “Tôi không sao, tôi còn khỏe mạnh lắm. Thật ra sức khỏe ông cụ vẫn tốt, nhưng dù sao tuổi cũng đã cao rồi, lúc còn trẻ lại làm việc bạt mạng, khi về già thì đủ mọi bệnh đổ lên đầu. Cũng may ông cụ chỉ bị cao huyết áp, không nguy hiểm đến tính mạng. Sau khi ông cụ bị ngất thì được đưa vào viện kịp thời, tất cả đều được chữa trị kịp thời nên không có gì đáng ngại. Có điều ông ấy phải nghỉ ngơi một thời gian nữa thì mới ổn. Quả thật là ngày nào ông cụ Mặc cũng lẩm nhẩm gọi tên cô, chỉ sợ một ngày ông cụ thật sự ra đi đột ngột thì không gặp được cô lần cuối.”

Đôi mắt Quý Noãn lập tức ửng đỏ: “Không đâu, sức khỏe ông nội vẫn luôn tốt, chắc gần đây ông nội ăn nhiều đồ dầu mỡ nên mới bị huyết áp cao nặng như vậy thôi. Để tôi vào thăm ông một lát.”

“Vâng, vâng, cô về thăm là tốt rồi. Nhưng mà ông cụ vừa mới uống thuốc ngủ xong, tôi sợ ông cụ xúc động quá nên cũng không báo cho ông cụ biết chuyện cô sắp về. Cô có muốn chờ ông cụ ngủ dậy rồi mới vào thăm không? Ông cụ thường ngủ khoảng hai, ba tiếng, bây giờ đã cuối giờ chiều rồi, lúc ông cụ tỉnh thì chắc trời cũng đã tối. Bà Mặc, tối nay cô ở lại đây đi.” Bác Âu vừa nói vừa cười hiền hậu nói: “Đúng lúc ông Mặc cũng đang ở đây, cậu ấy mới vừa lên cho ông cụ uống thuốc, một lát sẽ xuống tới.”

Nghiêm Cách đứng bên cạnh Quý Noãn, tay cầm không ít thuốc bổ và thuốc quý hiếm nổi tiếng, có chút khó hiểu.

Cái gì mà bà Mặc?

Không phải chị Noãn đang độc thân sao? Chưa bao giờ cậu ta thấy có người đàn ông nào ở cùng chị Noãn, sao người làm trong nhà này lại cứ gọi cô là bà Mặc?

“Cứ để tôi chờ ông nội tỉnh dậy đã.” Quý Noãn chưa quyết định sẽ ở hay không. Nếu Mặc Cảnh Thâm không có ở đây thì cô còn có thể nghĩ đến chuyện qua đêm ở nhà họ Mặc. Dù sao cô về đây là để thăm ông cụ Mặc. Nhưng có Mặc Cảnh Thâm ở đây thì cô không nên ở lại, dù sao cũng không có lý do gì để ở lại cả.

Nói rồi cô quay lại lấy đồ trong tay Nghiêm Cách đưa cho bác Âu.

Không cần biết trong nhà có thiếu những thứ đồ này hay không, nhưng đây là phép tắc của con cháu đến thăm người già. Bác Âu cũng đã quen rồi nên sau khi nhận đồ thì cũng không nói gì, chỉ giục Quý Noãn đi vào sảnh trước ngồi uống trà nghỉ ngơi một lát.

Nghiêm Cách đi sau Quý Noãn cùng bước về phía sảnh trước. Cậu ta nhận ra có vẻ như Quý Noãn rất quen thuộc với không gian ở đây thì không thể không hỏi: “Chị Noãn, ông Mặc mà bác Âu kia mới nhắc đến là ai? Bà Mặc là ai? Ông ấy gọi nhầm sao?”

***

Ông cụ đang ngủ trên lầu của ngôi nhà kiến trúc kiểu Trung Quốc, cửa sổ phòng sáng trưng.

Bóng người đàn ông đứng thẳng tắp bên cửa sổ, lặng lẽ trầm tĩnh ngắm nhìn người phụ nữ đi xuyên qua hàng cây ở trước sân biệt thự, rồi lại lạnh lùng liếc nhìn anh chàng vệ sĩ cứ nhiệt tình quá mức ghé sát vào cô.

Hạ Điềm tìm vệ sĩ cho cô sao?

Chắc chắn là cố tình làm anh chướng mắt mà.

Mà đúng thật, rất chướng mắt.

Bình luận