Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 494: Em còn lộn xộn, tôi không bảo đảm không làm gì em trong xe đâu


Sắc trời dần tối, trong xe cũng rất tối.

Thẩm Mục lái xe cực kỳ ổn định, lại dường như cố tình muốn làm cho mình trở nên vô hình nên không phát ra một tiếng động nào. Lúc này trong xe yên tĩnh đến nỗi đến cả hơi thở vương mùi rượu của Mặc Cảnh Thâm cũng có thể nghe được rõ ràng.

“Em áp cả người vào cửa xe, nếu bây giờ có thể mở cửa ra, có phải đến cả nhảy xe ra ngoài em cũng dám làm không?” Mặc Cảnh Thâm lên tiếng nói. Vì trong xe quá ngột ngạt khó chịu mà anh lại cởi tiếp một nút áo sơ mi trên cổ nữa. Cổ áo của anh bình thường vẫn cài cẩn thận tỉ mỉ giờ để lộ ra xương quai xanh hấp dẫn trêu ngươi, cộng với giọng nói trầm khàn càng khiến cho người nghe bất chợt rung động.

Quý Noãn không nhìn anh: “Tôi thật sự không cần phải ngồi lên xe thế này. Vừa rồi nếu không phải vì xe này đứng chắn đường, tôi ngại làm ảnh hưởng đến việc đi lại của người khác thì còn lâu tôi mới lên xe.”

Người đàn ông bị cô kiên quyết giữ khoảng cách một mét rưỡi bây giờ quay sang nhìn cô, đôi mắt thờ ơ lạnh nhạt trầm lắng đáp xuống mặt cô: “Chỉ đưa em về nhà thôi, tôi không ăn thịt em.”

Anh nói như thế này sao giống như cô lấy lòng dạ tiểu nhân mà đo lòng người tốt vậy?

Người tốt?

Mặc Cảnh Thâm sao?

Anh được tính là người tốt à?

Quý Noãn không phản ứng, chỉ nhìn ra ngoài cửa xe, vẫn giữ vững tư thế dựa sát vào cửa xe, không muốn đến gần anh chút nào.

Bất chợt xe gần đến ngã tư thì một chiếc xe cứu thương từ đầu đường đối diện lao đến. Thẩm Mục vội vàng đạp mạnh phanh dừng xe lại. Quý Noãn chỉ đang ngồi bên mép, không chỉ không cài dây an toàn mà tư thế ngồi cũng không vững, nên ngay khi xe phanh đột ngột thì cô lập tức nhào người tới phía trước theo quán tính. Đầu ở gần cửa sổ xe nhất nên va vào, cánh tay gác trên cửa cũng bị đập mạnh. Cô lập tức kêu “a” một tiếng rồi lại cố nén, không thốt ra tiếng nào nữa, chỉ đưa tay lên ôm chỗ trán bị đau.

Thẩm Mục nhìn qua kính chiếu hậu về phía Quý Noãn, áy náy nói: “Xin lỗi, vừa rồi có chiếc xe cứu thương lao ra đột ngột. Đi nhanh như vậy chắc là đang đến bệnh viện cấp cứu rồi, nên tôi mới phanh xe gấp như vậy. Cô Quý, cô không sao chứ?”

Quý Noãn lắc đầu không đáp lại, chỉ giơ hai tay lên xua xua ý mình không sao, rồi sau đó vẫn dựa vào cửa, tư thế ngồi vẫn không thay đổi.

Thế rồi chưa đầy năm phút sau, xe lại đi qua một ngã tư đèn xanh đèn đỏ khác thì bất chợt sườn xe vào cua gấp ngay giữa ngã tư. Quý Noãn còn chưa kịp phản ứng, không hiểu chuyện gì xảy ra thì cả người nghiêng ngả ngã về phía Mặc Cảnh Thâm. Cô ý thức được cần phải tránh ra nhưng cả người không cưỡng được lực quán tính, hoàn toàn không thể nào kiểm soát cơ thể mình, ngay lập tức ngã vào đùi anh, đầu không kiểm soát mà va đập vào bụng dưới của anh.

Bây giờ đầu cô đang ép vào vị trí…

Quý Noãn: “…”

Không còn kịp hỏi Thẩm Mục vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, cũng không vội hỏi cậu ta vì cớ gì mà đi xe nhanh như vậy trong nội thành, Quý Noãn nhanh chóng ngồi thẳng dậy, rời khỏi đùi anh, giơ tay lên vén mái tóc mới vừa rồi bị bay tứ tung khi áp xuống, rồi ngồi cứng đờ một chỗ.

Đôi mắt đen láy sâu thẳm của Mặc Cảnh Thâm nhìn người phụ nữ nét mặt lúng túng nhưng vẫn cố làm ra vẻ lạnh lùng không nói lời nào. Lúc cô sửa sang lại đầu tóc gọn gàng, anh nhận ra tóc cô bây giờ chỉ dài hơi quá vai. Khi Quý Noãn đang định tiếp tục ngồi dựa vào thành cửa thì anh chợt vươn tay giữ cổ tay kéo cô trở lại.

Quý Noãn suýt nữa thì lại nhào vào lòng anh, cô vội vàng giữ vững người gần về phía cửa, đồng thời kinh ngạc nhìn đôi mắt sâu lắng bên cạnh.

“Anh làm gì thế?” Cô vừa nói vừa định nhích sang bên theo phản xạ, thế nhưng ngay lập tức cổ tay cô bị anh giữ lại.

“Khụ, ngại quá, vừa rồi tôi quên mất ở đầu đường có khúc cua, suýt nữa thì lái xe đi tiếp, may mà mới rẽ kịp…” Thẩm Mục ngồi trên ghế tài xế quay đầu lại, không nhìn qua kính chiếu hậu, chỉ giải thích qua loa một câu.

Quý Noãn nổi đóa.

Thẩm Mục khốn kiếp này, lần trước phanh xe đúng là không cố tình, nhưng cú cua gấp vừa rồi chắc chắn là cố ý!

Quý Noãn định rút tay ra khỏi tay Mặc Cảnh Thâm, nhưng anh ngồi bên cạnh lại quay người sang vươn cánh tay dài đè lên vai cô, giam cầm cô giữa cơ thể anh và chiếc ghế da trên xe. Anh thấy Quý Noãn lạnh lùng nhìn mình thì cặp mắt đen láy khẽ nhíu lại, cánh tay đang ấn lên vai cô choàng qua vai. Vào khoảnh khắc này, cặp mắt thờ ơ của Quý Noãn trở nên kinh ngạc, rồi trở thành kháng cự, nhưng có giãy giụa thế nào cũng bị anh ngăn lại dễ dàng, ngược lại còn khiến cho cơ thể hai người càng dán sát vào nhau hơn. Cô gần như bị anh nửa ôm nửa đè lên ghế ngồi, không thể nhúc nhích.

“Mặc Cảnh Thâm, anh muốn gì?” Dưới bóng tối ở trong xe, sắc mặt của Quý Noãn khẽ trắng bệch trước động tác áp bức của anh.

Một tay anh chống lên ghế ngồi đỡ cho lưng cô, một tay ghì chặt cô, bao vây cô dưới hơi thở mát lạnh. Anh cụp mắt nhìn xuống cô từ khoảng cách rất gần, nét mặt không hề vui vẻ. Cơ thể mảnh mai mềm mại trong lòng anh không ngừng nỗ lực cử động, ánh mắt anh tối sầm lại, trầm giọng nói: “Xuống xe.”

Cô cảm nhận được rõ hai tiếng này không phải là dành cho cô.

Quý Noãn càng không tin nổi, nhìn anh chằm chằm: “Mặc Cảnh Thâm! Anh có ý gì?”

Vậy mà Thẩm Mục đã cực kỳ kịp thời đừng xe bên đường, rồi lại vọt ra khỏi xe bằng tốc độ nhanh nhất.

Ngay khoảnh khắc cửa xe ở ghế tài xế đóng ầm một tiếng thì trái tim Quý Noãn cũng lập tức vọt lên cổ họng. Cảm giác trong xe còn có một người thứ ba, so với cảm giác trong xe chỉ còn lại cô và Mặc Cảnh Thâm là hai chuyện hoàn toàn khác nhau!

“Đừng lộn xộn, còn cử động nữa thì tôi không đảm bảo trong xe sẽ xảy ra chuyện gì đâu.” Giọng anh nhàn nhạt trầm thấp, anh nhìn mắt cô rồi chợt cất tiếng cười trầm trầm, hạ giọng nói: “Em biết là tối nay tôi có uống rượu mà.”

Quý Noãn cứng đờ, không dám tin người đàn ông trước mặt trắng trợn không hề che giấu ý định mượn rượu tấn công.

Trái tim cô như ngừng đập.

Hóa ra anh có dính chút rượu là muốn lấy cớ giở trò say rượu sao?

Quý Noãn lập tức bật cười chế giễu. Lâu như vậy rồi, cô vẫn tưởng rằng thời điểm chạm mặt thì vẫn có thể khéo léo giữ khoảng cách có chừng mực với anh, nhưng cô hoàn toàn không ngờ có một ngày Mặc Cảnh Thâm cũng không biết xấu hổ làm người khác phải phẫn nộ đến mức này.

Cô cười lạnh nói: “Mặc tổng, uống vài ngụm rượu là có thể làm anh quên mất mình đang ôm người phụ nữ nào sao? Có phải bây giờ chỉ cần anh bị chuốc say thì tùy tiện quẳng người phụ nữ nào cho anh là anh cũng sẵn sàng? Sao tôi không được nhúc nhích? Anh đang dọa tôi sao? Đừng nói là giãy giụa, kể cả tôi không một mảnh vải trên người ngồi đây, thì e rằng anh cũng không có tư cách chạm vào tôi!”

Bình luận