Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 493: E rằng cho đến bây giờ mặc cảnh thâm vẫn không hề có ý định muốn từ bỏ


Anh ta nhớ lại thời gian Quý Noãn mới sang Anh, tuy ngoài miệng cô vẫn luôn nói là đã buông tay, tất cả đều đã kết thúc. Nhưng khi có một mình, cô vẫn thường xuyên ngẩn người trầm lặng.

Vất vả lắm anh ta mới chờ đợi được đến khi cô vượt qua được giai đoạn đó, hoàn toàn quăng ba chữ Mặc Cảnh Thâm ra khỏi cuộc sống của mình để sống một cuộc đời hoàn toàn khác. Khi cô quay về Hải Thành, đương nhiên anh ta rất vui, nhưng mặt khác cũng lo âu, không biết được Mặc Cảnh Thâm có ý định như thế nào với cô.

Xem ra cho đến bây giờ Mặc Cảnh Thâm vẫn không hề có ý định muốn từ bỏ.

“Tuy Nguyệt Hồ Loan này là một địa điểm tốt, nhưng so với nội thành Hải Thành thì Thành Tây là nơi vắng vẻ. Tôi không bao giờ nghĩ Mặc tổng lại tự hạ mình đến đây.” Mr.Vinse vừa nói vừa tiếp tục hướng ánh mắt về phía cửa sổ xe ở ghế sau ô tô.

Thẩm Mục đút một tay vào túi quần, cười thành tiếng: “Mr.Vinse, tôi cũng không bao giờ ngờ được, đến cả vợ cũ của Mặc tổng mà anh cũng dám theo đuổi. Theo đuổi ba năm rồi mà vẫn chưa chinh phục được, bây giờ lại yên lặng chờ đợi thì có ý nghĩa gì nữa? Cô Quý chuyển đến nơi như thế này, ngoài chuyện lo lắng cho an toàn của bản thân, còn không phải là tìm cách đề phòng anh sao?”

Sở dĩ Thẩm Mục có thể ở bên Mặc Cảnh Thâm lâu như vậy, trừ việc hiểu chuyện ra, thì đương nhiên cậu ta cũng biết nên nói gì, không nên nói gì. Cậu ta có khả năng đọc vị người khác, nên với người khôn khéo như Mr.Vinse, cậu ta cũng biết tường tận từ gốc đến ngọn.

Mr.Vinse cười lạnh: “Đề phòng ai thì tôi không biết, nhưng tôi tin tưởng Tổng Giám đốc Mặc biết rõ hơn tôi. Năm tầng lầu của Nguyệt Hồ Loan này thật ra là của ai, anh nói tôi nên nhắc nhở cô ấy hay là không nên đây?”

Lúc này cửa sổ ghế sau của chiếc xe chậm rãi hạ xuống, đôi mắt người đàn ông ngồi trong xe đen thẳm không chút dao động. Anh quay ra nhìn người đứng bên ngoài, giọng nói trầm lạnh từ tốn: “Từ trước đến nay tôi vẫn nghe nói Tổng Giám đốc của Tập đoàn BGY là một nhân vật tiến vào xã hội thượng lưu bằng chính sự thông minh khôn khéo của mình dù không hề có gia thế. Chỉ cần anh chắc chắn mình có thể đảm đương với cái giá phải trả thì tôi không ngại để anh thử một chút.”

Mr.Vinse cười chế nhạo: “Mặc tổng, anh lăn lộn trong thương trường lâu như vậy, lại là nhân tài kiệt xuất trong giới thượng lưu, cũng là người hiếm hoi luôn giữ được sự minh mẫn, kiểm soát mọi chuyện rất có chừng mực. Dù sao cũng đã ly hôn rồi, anh không nên quấy rầy cuộc sống của Quý Noãn nữa.”

Mặc Cảnh Thâm thu lại tầm mắt, không nhìn anh ta thêm lần nào nữa. Ánh mắt anh như hơi lạnh tràn ngập đêm đen: “Đây là chuyện của tôi, với địa vị Tổng Giám đốc của BGY mà anh lại muốn theo đuổi người nắm quyền Tập đoàn MN, Mr.Vinse quá đề cao sức hấp dẫn của mình rồi. Hay là sự nhã nhặn lịch sự cũng như lòng biết ơn của Quý Noãn đối với anh, đều bị anh tưởng là cô ấy có ý với anh?”

Mr.Vinse che giấu sự bất mãn và khó chịu khi hết lần này đến lần khác bị đâm vào chỗ hiểm.

Quý Noãn vẫn nhẫn nại và nhượng bộ với anh ta thật ra cũng vì mấy năm gặp khó khăn ở Anh, anh ta đã từng giúp đỡ cô.

Nhưng anh ta thật sự không muốn nhắc đến hai chữ biết ơn này, nên chưa bao giờ tự mình nói ra.

Vậy mà bây giờ điều này lại bị Mặc Cảnh Thâm vạch toạc ra.

Khuôn mặt Mặc Cảnh Thâm lạnh lùng không để lộ cảm xúc. Sắc mặt anh vô cùng hờ hững khiến Mr.Vinse có thể nhận ra được là Mặc Cảnh Thâm đã cực kỳ chướng mắt với mình rồi.

Chỉ cần Mặc Cảnh Thâm ra tay thì bản thân mình sẽ không còn cơ hội tiếp tục đặt chân ở Hải Thành được nữa.

Có lẽ vì anh ta đã từng giúp Quý Noãn nên Mặc Cảnh Thâm vẫn chưa động chạm gì đến anh ta.

Cửa sổ xe đóng lại, ngăn cách tầm mắt của hai người đàn ông.

Thẩm Mục vẫn cười với anh ta. Lúc nãy cậu ta đứng bên cạnh đã rút ra một điếu thuốc, trước khi lên xe thì chìa điếu thuốc ra cho Mr.Vinse, cười hỏi anh ta có hút không. Mr.Vinse không nhận thuốc, Thẩm Mục cũng tiện tay quăng điếu thuốc xuống đất, cười khẩy nói: “Mr.Vinse, anh hãy tự thu xếp ổn thỏa đi. Đã không phải là đồ của mình, đừng nói là ba năm, kể cả là ba mươi năm thì sợ rằng cũng không phải là của anh đâu. Anh cần gì vì một người cho đến bây giờ vẫn không thuộc về mình mà tự gây khó cho tương lai như vậy.”

Nói rồi Thẩm Mục lên xe.

Người đàn ông lạnh lùng cao ngạo trong xe không hạ cửa sổ xe xuống nữa. Chiếc xe Bugatti sang trọng khiêm tốn chạy đi trước mặt anh ta.

Mr.Vinse từ từ hít vào một hơi lạnh lẽo, cuối cùng cánh tay buông thõng bên người chậm rãi nắm lại.

Rõ ràng đối với thành công trong sự nghiệp, anh ta rất tự hào, cũng rất tự phụ.

Nhưng giờ phút này anh ta thậm chí cảm thấy có chút thất bại.

Trái tim Quý Noãn quả thật rất khó chinh phục. Ba năm mà anh ta cũng không thể làm tan chảy được một góc của tảng băng.

Với những chuyện anh ta biết, bây giờ anh ta chỉ cần cầm điện thoại lên gọi điện báo cho cô một câu, dựa vào thái độ của Quý Noãn với Mặc Cảnh Thâm thì chắc chắn cô sẽ rời Nguyệt Hồ Loan ngay lập tức, không bao giờ bước chân vào một bước nào nữa.

Thế nhưng thật sự anh ta có thể nói được hay không thì phải dựa vào tính toán của chính mình.

***

Gần đây Quý Noãn thường xuyên đi công tác. Cô đi Canada nửa tháng mới về, vừa quay về đã không được nghỉ ngơi, vì dự án xây dựng sân vận động của Hải Thành mà thường xuyên đi họp. Làm ngoài giờ, làm việc, duyệt kế hoạch, đến thị sát công trình, cô đều đích thân kiểm tra toàn bộ quy trình kỹ thuật của dự án.

Sắp đến cuối tháng Tám, đã gần ba tháng từ khi cô trở về từ nước Anh.

Cuộc họp với sở quy hoạch ngày hôm nay là ở Tập đoàn Shine, nhưng phần lớn đại diện tham gia vào cuộc họp này của Tập đoàn Shine là những nhân viên lạ mặt, không có Mặc Cảnh Thâm. Quá trình họp không bị ảnh hưởng, chỉ cần chờ người của Tập đoàn Shine cùng nhìn lại và thông báo một tiếng đồng ý.

Đêm đó, sau khi kết thúc cuộc họp, Quý Noãn mệt mỏi lê bước chuẩn bị về nhà nghỉ ngơi. Dù sao nửa tháng nay cô cũng bận đến mức chỉ cần chạm vào giường là ngủ luôn, cho nên bây giờ chỉ mong được về nhà đi tắm rồi ngủ một giấc. 

Vậy mà vừa ra khỏi Tập đoàn Shine thì cô chợt nhìn thấy Thẩm Mục dừng chiếc xe Bugatti đen ở bên ngoài, ra hiệu cho Quý Noãn lên xe.

Gọi cô lên xe để làm gì?

Quý Noãn nghi ngờ nhìn Thẩm Mục, cậu ta cũng không giải thích, chỉ bấm còi xe nhắc nhở cô nhanh lên một chút. Cậu ta đang dừng xe ở địa điểm không cho đỗ xe, phía sau vẫn còn có xe muốn đi lên, dừng ở đây thì sẽ ảnh hưởng đến những phương tiện khác.

Quý Noãn cho rằng Thẩm Mục định nói chuyện gì đó với cô nên bước đến. Khi cô đến gần, Thẩm Mục liếc nhìn ra đằng sau, ý nói mời cô ra ghế sau ngồi.

Cô nghi ngờ mở cửa xe ra thì nhìn thấy Mặc Cảnh Thâm đang ngồi ở ghế sau.

Quý Noãn: “…”

Cứ tưởng Thẩm Mục ra vẻ bí mật để làm gì, hóa ra là chỉ muốn cô lên xe thôi sao?

Quý Noãn mím môi không lên tiếng, sau khi nghe thấy xe phía sau liên tục bấm còi nhắc họ đừng chắn đường thì cô mới lên xe.

Mặc Cảnh Thâm ngồi trong xe cũng chỉ liếc cô một cái, đầu hơi ngửa ra đằng sau, giơ tay lên thoải mái cởi mấy nút áo sơ mi trên cổ.

Hẳn là trước đó anh mới đi tiếp khách, cũng uống chút rượu, lúc này rượu mới có tác dụng, lại bởi vì ngồi trong xe lâu mà có chút khó chịu.

Thẩm Mục lái xe đi, Quý Noãn còn chưa kịp nói mình phải về nhà hay về công ty thì Mặc Cảnh Thâm mở mắt ra, liếc sang nhìn cô, xem có phải cô đang ngồi ngắm cảnh hay không.

Thế mà khóe mắt anh lại nhìn thấy người cô ngồi sát vào cánh cửa. Chỗ ngồi ở ghế sau không lớn không nhỏ, vậy mà cô vẫn kiên quyết ngồi cách xa anh đến cả một mét rưỡi.

Bình luận