Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 484: Mặc cảnh thâm cụp mắt, nhìn cô gái đang cọ mặt vào ngực mình…


Quý Noãn gắng gượng mở mắt, cài báo thức bốn mươi lăm phút sau trên điện thoại di động, sau đó mới tùy ý dựa vào ghế sofa ngủ một lát.

Ngủ thư thái một hồi, tư thế dựa vào sofa lúc đầu từ từ trở thành tư thế nằm trên sofa, sau đó cứ thế gập tay gối dưới đầu.

***

Trong khoảnh khắc bị bế lên, cô chỉ vô thức nhíu mày lại, cọ vào ngực đối phương, ngủ tiếp.

Mặc Cảnh Thâm cụp mắt, nhìn cô gái trong vòng tay có thói quen cọ mặt vào ngực anh, cảm xúc bình thản giữa hàng lông mày dần dần xen lẫn chút ấm áp. Lúc bế cô ra khỏi phòng tiếp khách, ngoài hành lang có nhân viên của Tập đoàn Shine đi ngang qua, nhưng đám người tự giác mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim đi về phía trước, không ai dám liếc nhìn Tổng Giám đốc Mặc và cô gái trong vòng tay anh. Dù họ muốn bàn luận với đồng nghiệp thân thiết cũng phải chờ Tổng Giám đốc Mặc đi xa mới dám, nhưng cũng không dám lan truyền lời bàn luận.

Cho đến khi lên đến tầng cao nhất của công ty, cô gái vẫn đang ngủ, Mặc Cảnh Thâm bế cô vào phòng làm việc.

Vừa đẩy cửa ra, Quý Noãn chợt nhận ra có gì đó sai sai, vốn định xoay người, kết quả không thể trở mình. Cô nhắm chặt mắt, nhưng mí mắt lại hơi run run, cơ thể đã căng cứng hơn lúc mới vừa ngủ mấy phần.

Anh bế cô gái đã thức đi thẳng vào trong, cảm nhận được cơ thể cô càng lúc càng cứng ngắc, đôi môi mỏng thốt ra ba chữ lành lạnh trầm thấp: “Ngủ tiếp đi.”

Tận đến khi anh đặt cô lên ghế sofa, Quý Noãn vẫn giữ tư thế ngủ thẳng tưng không đổi, nằm im không nhúc nhích, nhắm nghiền mắt.

Trông thấy tư thế thẳng tưng của cô, đôi mắt sâu thẳm của Mặc Cảnh Thâm ẩn chứa ý cười, chỉnh điều hòa trong văn phòng về nhiệt độ thích hợp, sau đó cởi áo khoác âu phục đắp lên người cô.

Một phút, hai phút…

Mười phút, nửa tiếng…

Quý Noãn cứ thế nằm bất động trên ghế sofa. Trong thời gian dài đằng đẵng này, cô có thể nghe thấy tiếng bước chân đi đến bàn làm việc của anh, có thể nghe được tiếng soàn soạt lúc lật tài liệu khi anh làm việc.

Tất cả đều rất yên tĩnh, biết rõ cô đang vờ ngủ, nhưng anh không lật tẩy.

Cho đến khi thời gian nghỉ ngơi của cuộc họp kết thúc, thư ký đến gõ cửa. Lúc đi vào, trông thấy Quý Noãn nằm trên ghế sofa, trên người còn đắp áo của Tổng Giám đốc Mặc, thư ký cũng không dám hỏi nhiều, thậm chí còn không dám liếc mắt về phía cô, coi như chỉ có một mình Tổng Giám đốc Mặc ở trong phòng làm việc này, nói: “Mặc tổng, người của Bộ Xây dựng đã chờ sẵn trong phòng họp rồi ạ.”

Quý Noãn không nghe thấy Mặc Cảnh Thâm trả lời, chỉ nghe tiếng bước chân của anh đi ngang qua ghế sofa, sau đó ra khỏi văn phòng, dần dần đi xa.

Đến khi xác định anh đã đi, cô mới chậm rãi mở mắt ra, từ từ ngồi dậy, nhìn văn phòng Tổng giám đốc đã khác rất nhiều so với ba năm trước. Cô ngồi im chưa đầy một phút, rồi bình tĩnh đứng dậy rời đi.

Thư ký vừa trở về văn phòng thư ký, quay đầu đã thấy Quý Noãn đi ra, nhớ lại cảnh trước khi Tổng Giám đốc Mặc đi vào phòng họp ban nãy, liền vội vàng bước nhanh ra ngoài: “Quý tổng, cô định đi họp sao? Tổng Giám đốc Mặc nói cô cứ nghỉ ngơi, nửa sau của cuộc họp cô không cần đi qua.”

“Tôi về công ty.” Quý Noãn không thèm nhìn thư ký cái nào, đi thẳng về phía thang máy.

“Nhưng bây giờ Tổng Giám đốc Mặc vẫn còn đang họp, cô muốn về công ty trước hẳn là nên nói với ngài ấy một tiếng, nếu không…”

Quý Noãn dừng bước trước cửa thang máy, ấn vào nút đi xuống: “Tôi và Tổng Giám đốc Mặc của các cậu không có bất cứ quan hệ gì, đi hay không đi cũng không cần chào hỏi anh ta. Đương nhiên, theo phép lịch sự, sau khi cuộc họp kết thúc các cậu nói tiếng cáo từ với anh ta thay tôi là được.”

“Nhưng… Quý tổng…”

Thư ký vẫn chưa dứt lời thì cửa thang máy ở tầng cao nhất đã mở ra, Quý Noãn đi thẳng vào trong không ngoảnh đầu lại.

Trước khi cửa thang máy đóng lại, Quý Noãn nhìn thư ký một chút, nói: “Làm phiền cậu dành thời gian ghi âm lại nửa sau của cuộc họp giúp tôi. Ngày mai gửi đến email của trợ lý tôi, cảm ơn.”

Vừa dứt lời, cửa thang máy lập tức đóng lại.

***

Hai tiếng sau, cuộc họp kết thúc.

Thư ký đã đợi ở ngoài phòng họp từ lâu, trông thấy Mặc Cảnh Thâm đi ra, liền vội vàng bước lên nghênh đón.

Mặc Cảnh Thâm lạnh nhạt liếc qua thư ký bỗng nhiên chào đón: “Cô ấy đi rồi à?”

Thư ký gật đầu: “Anh vừa rời khỏi phòng làm việc là Tổng Giám đốc Quý cũng đi ra."

Dù sao thì cậu thư ký này cũng mới vào công ty không lâu, mặc dù cậu ta đã hiểu thói quen làm việc của Tổng Giám đốc Mặc, nhưng vẫn chưa biết rõ cuộc sống riêng tư và đời sống tình cảm của anh, vậy nên nhất thời cũng không biết phải bịa chuyện như thế nào, đành phải nói thật: “Lúc rời đi, Tổng Giám đốc Quý không nói gì cả, chỉ bảo tôi ghi âm lại nửa sau cuộc họp cho cô ấy.”

Mặc Cảnh Thâm nghe xong, không lên tiếng.

Thư ký lại do dự hồi lâu, không biết rốt cuộc nên nói hay là không nên nói, nhưng nhớ lại vừa nãy lúc Tổng Giám đốc Quý nằm trong phòng làm việc, hình như trên người có đắp áo khoác của Tổng Giám đốc Mặc, lại nhớ lại sau khi Quý Noãn xuống lầu, cậu ta chạy theo đã nhìn thấy một cảnh, lúc này trong lòng khó tránh khỏi hơi tức giận bất bình.

Thư ký hơi ngập ngừng nói ra: “Còn nữa, lúc Tổng Giám đốc Quý rời đi, tôi nhìn thấy chiếc xe đến đón cô ấy không phải xe của Tập đoàn MN, mà là xe của Tổng Giám đốc Vinse của Tập đoàn BGY, người đón cô ấy cũng là Mr. Vinse.”

Mặc Cảnh Thâm đang định đi về phía trước đột nhiên khựng lại, nhìn cậu thư ký bằng đôi mắt u ám. Cậu thư ký lập tức cảm thấy như bị mũi tên băng bắn xuyên người, đứng ngồi không yên, nhất thời nghi ngờ có phải mình đã nói sai rồi không.

Ngoài cửa sổ cuối hành lang, mặt trời đã lặn, Hải Thành bắt đầu lên đèn, ngoài trời có mưa nhỏ rơi tí tách tí tách.

Người đàn ông đứng ở trước cửa phòng họp, vẻ lạnh nhạt thờ ơ thường ngày đã không còn, thay vào đó là khuôn mặt lộ ra vẻ không vui.

Mặc Cảnh Thâm im lặng hồi lâu, giọng nói trầm thấp lạnh lẽo đột nhiên vang lên: “Trước khi cô ấy rời đi, chiếc xe đó đã chờ bên ngoài bao lâu?”

“Nghe bảo vệ ngoài cổng nói, chiếc xe của Mr. Vinse đã chờ hơn hai tiếng đồng hồ. Trước đó Tập đoàn BGY cũng từng hợp tác rất nhiều với công ty của chúng ta, tôi tiếp xúc với Mr.Vince rất nhiều lần, vì thế có ấn tượng rất sâu với xe của anh ta. Hơn nữa, lúc mở cửa xe, tôi có trông thấy người ngồi ở ghế tài xế, đó đúng là Mr.Vinse.”

Mặc Cảnh Thâm im lặng gật đầu, chỉ nghe chứ không đáp.

Thư ký thấy anh không nói lời nào thì không dám nói thêm nữa, cũng không dám suy đoán thêm quan hệ giữa Tổng Giám đốc Quý và Tổng Giám đốc Mặc rốt cuộc là như thế nào. Tổng Giám đốc Mặc vốn là người tâm tư sâu thẳm khó đoán, cậu ta tới công ty lâu như vậy mà cũng chưa hiểu rõ.

Chỉ là cậu ta vô thức cảm thấy, người lạnh lùng như Tổng Giám đốc Mặc hẳn là sẽ tự biết kiểm soát mọi thứ trong tay, sẽ rất hiếm khi tính sai.

Vừa rồi đối với Tổng Giám đốc Mặc mà nói, cô Tổng Giám đốc Quý kia chắc hẳn là một người rất đặc biệt?

Nhưng thái độ của cô gái kia quá lạnh lùng, quá bình tĩnh, cũng đi quá quyết đoán…

Bình luận