Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 482: Gương mặt đẹp trai cực hạn của anh trở nên mờ nhạt vì ánh sáng sau lưng


Sau vài lời khách sáo, mọi người đi thẳng vào thang máy. Phó Cục trưởng Trần quả nhiên là rất tò mò về Tập đoàn Shine, ngay cả cái thang máy hiện đại chút thôi cũng là thứ mới mẻ trong mắt ông ta, không ngừng hỏi Thẩm Mục chuyện này chuyện kia. May mà Thẩm Mục là người ôn hòa và kiên nhẫn, hơn nữa kỹ năng giao tiếp ứng xử cũng cao hơn nhiều so với trợ lý bình thường. Nếu không cậu ta cũng không thể nào được Mặc Cảnh Thâm tin tưởng và trọng dụng nhiều năm như thế.

Trò chuyện một hồi, đã đến tầng lầu phòng họp, Phó Cục trưởng Trần đi đằng trước, Quý Noãn thủng thẳng đi phía sau. Lúc đi ngang qua phòng làm việc nào đó, cô nhận thấy bên trong có nhiều nhân viên cô chưa từng gặp trước đây, nhưng cũng có một số nhân viên cũ đã từng đi lướt qua cô vào ba năm trước. Cô vội quay mặt sang chỗ khác, để tránh làm người khác tò mò và bàn luận.

Lúc này Thẩm Mục mới đi chậm lại, lọt về phía sau. Đến khi đi ngang hàng với Quý Noãn, cậu ta quan sát thấy hôm nay cô mặc quần jeans bó sát rất tùy ý, thân trên là áo voan màu trắng tay dài nửa trong suốt, mái tóc chấm vai vô cùng đơn giản, rất có phong cách ở nơi làm việc. Vẻ mặt cô điềm tĩnh cứ như nơi đây chẳng phải là địa điểm cũ của Tập đoàn Mặc thị, mà thật sự chỉ là nơi cô tạm thời tới họp mà thôi.

“Thời tiết này cô mặc quần dài không nóng sao?” Thấy Quý Noãn hoàn toàn không có ý chủ động nói chuyện với mình, Thẩm Mục đi bên cạnh cô cười khẽ, hỏi.

Lúc này Quý Noãn mới nhìn cậu ta, hờ hững nói: “Hình như bây giờ khả năng quan sát của Trợ lý Thẩm hơi thiên vị nhỉ. Tôi mặc quần áo gì cũng phải giải thích với anh sao?”

Khóe miệng Thẩm Mục khẽ giật: “Tôi chỉ quan tâm chút thôi mà.”

“Trợ lý Thẩm đừng quan tâm tôi làm gì. Lần đầu tôi tới công ty của các người, chi bằng anh giới thiệu hoàn cảnh của công ty một chút, như thế mới tương đối thỏa đáng.”

Thẩm Mục nghe thấy Quý Noãn nhấn mạnh hai chữ “lần đầu” thì đã hiểu ý tứ của cô. Xem ra cô thật sự không hề có suy nghĩ muốn trở về chốn cũ.

“Trợ lý Thẩm, trước đây không lâu chị Đại của chúng tôi bị vài vết thương trên cánh tay và trên đùi, mặc dù bây giờ đã khỏi, nhưng ít nhiều gì cũng còn hơi đỏ, để lộ ra sẽ khó coi. Chờ vài ngày nữa bớt đỏ là chị ấy sẽ có thể mặc quần áo bình thường.” Tiểu Bát ở bên cạnh nhỏ giọng nói.

Thẩm Mục vừa gật đầu nhẹ với Tiểu Bát thì Quý Noãn đã duỗi tay ra sau lấy tài liệu trước ngực Tiểu Bát, lạnh nhạt nói: “Hai người ở ngoài trò chuyện đi, tôi vào họp.”

Biết Quý Noãn đang trách mình nói nhiều, Tiểu Bát vội thấp thỏm đuổi theo Quý Noãn, cùng đi theo cô vào phòng họp.

Mọi người đã ngồi xuống, sau khi Quý Noãn đi vào, chào hỏi các vị khách khác xong, vừa định ngồi xuống thì ngoài cửa phòng họp đột nhiên vang lên tiếng bước chân đàn ông. Nơi này đột nhiên yên lặng hẳn đi, không gian phòng họp lớn thế này khiến âm thanh vô cùng rõ ràng.

Quý Noãn nhìn qua đã thấy Mặc Cảnh Thâm bước vào.

Khuôn mặt đẹp trai và ngũ quan rõ nét hoàn toàn trùng khớp với khuôn mặt trầm lạnh hoàn hảo khi bế cô vào bệnh viện hôm đó.

Nửa người dưới của anh là quần tây đen ôm gọn đôi chân thẳng tắp thon dài, thân trên là áo sơ mi màu trắng trơn, nút áo được cài rất kỹ càng, tràn đầy khí thế tinh anh thượng đẳng, lạnh lùng tự phụ, không giống dáng vẻ ngày thường cởi vài nút áo, nửa gợi cảm, nửa cấm dục khi ở bên ngoài công ty chút nào.

Mặc dù cuộc họp này được sắp xếp bởi Bộ Xây dựng, nhưng dù sao cũng là ở Tập đoàn Shine. Anh nở nụ cười nhẹ, nhìn mọi người một lúc, sau đó nói bằng giọng vô cùng hấp dẫn: “Sao Phó Cục trưởng Trần lại chọn họp ở Shine vậy? Vừa rồi tôi không thể đích thân ra nghênh đón, tiếp đãi không chu đáo, mong ông bỏ qua cho.”

“Đâu có đâu có, ngày thường Mặc tổng bận rộn như vậy, có thể bớt chút thời gian đến họp với chúng tôi là đã vô cùng chiếu cố đến dự án này rồi. Chúng tôi chọn chỗ này là vì ở đây khá gần với sân vận động trong dự án của chúng tôi, hơn nữa không gian của Tập đoàn Shine khá rộng, phòng họp dự bị cũng khá nhiều, tạm thời sắp xếp một phòng họp cho chúng tôi cũng tương đối dễ dàng.” Phó Cục trưởng Trần đứng dậy bắt tay trước.

Sau một hồi nói chuyện khách sáo, Mặc Cảnh Thâm thu tay lại, bắt đầu cuộc họp.

Quý Noãn ngồi yên tại chỗ không nhúc nhích, Phó Cục trưởng Trần tranh thủ đi lên đằng trước, mời Mặc Cảnh Thâm ngồi xuống.

Sau đó ông ta bảo tất cả mọi người ngồi lùi về sau một ghế, cuối cùng để trống vị trí bên cạnh Quý Noãn, ông ta bèn bước tới ngồi xuống bên tay phải Quý Noãn.

“Ngồi ở đây cho gần, nói chuyện cũng dễ dàng.” Phó Cục trưởng Trần vừa nói vừa xích lại gần Quý Noãn.

Quý Noãn mỉm cười đồng tình, sau đó dời mắt nhìn về phía trước, trông thấy người đàn ông đang ngồi trên ghế da ở vị trí chủ tọa trước bàn họp, tao nhã bắt tréo đôi chân thon dài trong quần tây đen thoải mái. Ngón tay thon dài và khớp xương rõ ràng cầm lấy tài liệu mà thư ký vừa đưa tới cho anh. Trong màn hình HD cực lớn ở phía trước đã có nhiều bản thiết kế khác nhau của sân vận động. Để màn hình hiển thị rõ nét hơn, trong phòng họp không mở đèn, chỉ có hình ảnh màu xanh trên màn hình không ngừng chuyển động.

Dưới ánh sáng màu xanh sau lưng, khuôn mặt đẹp trai cực hạn của người đàn ông trở nên mờ nhạt, nhưng lại toát ra vẻ lạnh lẽo đến mức lạ thường.

Thoáng thấy Quý Noãn đang bị Phó Cục trưởng Trần kéo ống tay áo thấp giọng trò chuyện, khóe môi mỏng lạnh của Mặc Cảnh Thâm hơi nhếch lên, nụ cười lạnh lẽo, nhưng giọng nói lại trầm thấp khiến người ta không nghe ra cảm xúc: “Phó Cục trưởng Trần đến chỗ của tôi họp, hay là chỉ muốn nói chuyện riêng với Tổng Giám đốc Quý? Chẳng lẽ Phó Cục trưởng Trần đã quên tất cả các cơ quan và đối tác vẫn đang ngồi ở đây sao?”

Mặc Cảnh Thâm vừa dứt lời, cái tay vốn đang kéo ống tay áo của Quý Noãn của Phó Cục trưởng Trần run lên, ông ta vội vàng buông ra.

Quý Noãn cũng tức thì rút cánh tay của mình về, tiếp tục thản nhiên nhìn lên bản vẽ trên màn hình lớn và nhân viên đang đứng phân tích từng hạng mục của sân vận động ở phía trước.

Thấy Phó Cục trưởng Trần không dám nhìn Quý Noãn bừa bãi nữa, cũng không dám lại kéo ống tay áo và thấp giọng nói chuyện với cô. Mặc Cảnh Thâm ném tài liệu lên bàn, ra hiệu tiếp tục cuộc họp.

Những người có mặt ở đây ít nhiều gì cũng được mời đến bữa tiệc mừng thọ của ông cụ Tiêu cách đây vài ngày. Lúc ấy họ đã trông thấy Mặc Cảnh Thâm bế Quý Noãn bị thương rời đi. Cũng có vài người trông thấy Mặc Cảnh Thâm trước giờ luôn giữ khoảng cách với phụ nữ đã đích thân cầm tay dạy Quý Noãn chơi phi tiêu ở khu nghỉ mát Hoàn Hải vào thời gian trước. Sau này thỉnh thoảng vô tình chú ý tới, họ vẫn cảm thấy giữa Tổng Giám đốc Quý của Tập đoàn MN và Mặc Cảnh Thâm có quan hệ gì đó, nhưng không ai dám bàn luận lung tung và nhiều chuyện.

Giờ phút này, thấy thái độ lạnh tanh của Mặc Cảnh Thâm, họ lại càng cảm thấy quan hệ giữa Tổng Giám đốc Quý và Tổng Giám đốc Mặc thật sự là không được bình thường cho lắm. Trong phòng họp yên tĩnh im ắng, chỉ có tiếng nhân viên đang đứng nói trước màn hình.

Trong phòng họp có nhiều người, vì vậy điều hòa mở rất mạnh. Ở đây đa số lại là đàn ông, phần lớn đều mặc đồ vest quần dài. Khi bọn họ cảm thấy hơi lạnh thì Quý Noãn cũng cảm thấy giống vậy.

Ngay khi cô vô tình xoa lên cánh tay cách tay áo bằng vải voan trắng, người đàn ông ngồi ở vị trí chủ tọa trước bàn họp dường như không nhìn cô, nhưng giọng nói lạnh nhạt thờ ơ lại bỗng vang lên: “Thẩm Mục, tăng nhiệt độ điều hòa lên.”

Bình luận