Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 480: Mặc tổng tưởng mặt nạ dịu dàng khéo hiểu lòng người của tôi vẫn còn chưa tháo xuống à?


Vì tư thế áp bức của Mặc Cảnh Thâm mà Quý Noãn buộc phải ngẩng lên nhìn anh. Hơn nữa, tư thế gần trong gang tấc thế này, chỉ cần anh hơi cúi thấp xuống là có thể hôn cô nên cô ngồi im không dám động đậy.

Khoảng cách quá gần, gần đến nỗi cô có thể cảm nhận được hơi thở nóng rực của anh phả xuống hai gò má mình.

Cho đến khi nghe thấy tiếng lanh lảnh vang lên, là tiếng của dây an toàn trước người được anh cài vào, cô mới lùi về sau một chút, dựa vào ghế, giữ khoảng cách với anh. Không phải thỏa hiệp, mà là rõ ràng Mặc Cảnh Thâm hoàn toàn không có ý định để cô rời đi một mình. Đoán chừng bây giờ cô có kháng cự thế nào cũng vô dụng, kết quả cuối cùng cũng như nhau.

Anh không làm gì cô, thấy cô ngồi đàng hoàng mới thẳng người, đóng cửa xe lại.

Quý Noãn ngồi trong xe, thấy túi xách của mình vẫn còn bỏ quên trong xe anh. Trước đó được anh bế ra khỏi phòng tiệc, cô còn nhớ anh đã tiện tay cầm theo túi xách của cô ra ngoài, vừa rồi lúc xuống xe cô quên lấy túi xách. Nếu như vừa rồi thật sự đón xe về một mình, đừng nói là tiền xe, mà ngay cả điện thoại cô cũng không mang theo trong người, quả thật là không có cách nào để về nhà.

Nghĩ đến nếu vừa rồi mình thuận lợi thoát thân nhưng lại gặp phải tình cảnh túng quẫn không tiền, không điện thoại, Quý Noãn liền lấy túi xách đặt lên chân mình, vừa khéo có thể che được chiều dài bắp đùi mà chiếc áo sơ mi miễn cưỡng lắm mới phủ qua. Cô ngồi ở đây thế này, nếu không có túi xách che lại thì sẽ không tránh khỏi bị lộ da thịt quá nhiều.

Mặc Cảnh Thâm mở cửa bên ghế tài xế, sau khi lên xe, anh liếc nhìn Quý Noãn vẫn nghiêm mặt ngồi bên cạnh: “Quần áo mua cho em để ở ghế sau, bây giờ em thay luôn hay là mang về?”

“Bây giờ không cần thay, tôi sẽ mang về, cảm ơn Mặc tổng đã bảo người mua quần áo cho tôi.”

Anh không nói thêm nữa, lái xe rời khỏi cổng bệnh viện.

Nửa tiếng sau, Quý Noãn thấy hình như anh đang chạy về hướng căn hộ hiện tại của cô, bèn nói: “Nếu tiện đường, xin Mặc tổng đưa tôi đến công ty. Tối nay tôi không định về nhà.”

“Mặc thế này đến công ty?”

“Đã muộn thế này, trong công ty cũng không có ai, huống chi không phải đằng sau có quần áo mới sao, lát nữa tôi tròng vào là được.” Quý Noãn bình thản nói, giọng đều đều: “Đã muộn thế này, bây giờ tôi về nhà tắm rửa không tiện, làm gì cũng không tiện. Sáng mai tôi còn phải họp lúc bảy giờ, hơn nữa tôi nhất định phải có mặt sớm để họp. Anh cũng là tổng giám đốc công ty, biết họp sớm quan trọng cỡ nào. Tôi chỉ bị thương ngoài da, nếu ở nhà nghỉ ngơi, vậy cũng khó tránh trễ nải việc.”

Nói đến đây, Quý Noãn lại lạnh nhạt nói tiếp: “Nếu bây giờ tôi về nhà với tình trạng này thì sáng mai sẽ không thể đến công ty trước bảy giờ, chi bằng bây giờ đến công ty luôn. Dù sao trong phòng làm việc của tôi cũng có phòng nghỉ, tôi ở công ty tắm rửa rồi thay đồ khác, nghỉ ngơi thật tốt một đêm, sáng mai cũng không cần dậy sớm lên đường, càng không cần đi rất xa mới có thể đi họp. Bây giờ tôi đã không còn là người xin nghỉ phép là có thể nghỉ phép, cuộc họp quan trọng không thể vắng mặt thì cố gắng không nên vắng mặt thì hơn, Mặc tổng thấy đúng không?”

Anh không nói gì, nhưng vẫn quẹo xe vào một con đường khác, chạy về khu Tập đoàn MN ở Thành Tây.

Tận đến khi tới dưới cổng cao ốc của Tập đoàn MN, trông thấy mấy tầng lầu văn phòng trong cao ốc vẫn còn sáng đèn, bảo vệ cũng còn trông coi ngoài cửa, tình hình an toàn coi như không tệ, Mặc Cảnh Thâm mới lấy quần áo ở ghế sau đưa cho cô: “Em tròng vào đi, mặc đàng hoàng rồi hẵng vào.”

Quý Noãn không đáp lời, sau khi nhận lấy chỉ cầm chiếc váy dài rộng tròng bên ngoài. Cho đến khi Mặc Cảnh Thâm thấy cái váy dài qua đầu gối, lúc này mới mở khóa cửa xe, cho phép cô xuống xe.

Lúc mở cửa xe, Quý Noãn bèn ngoái lại nhìn anh: “Cảm ơn Mặc tổng. Ban đêm lái xe cẩn thận chút, tuyệt đối đừng để lại bất cẩn gặp phải tai nạn xe cộ gì mà nộp mạng.”

Mặc Cảnh Thâm khinh khỉnh nhìn cô: “Mấy năm không gặp, cái miệng của em càng ngày càng lợi hại, cũng càng ngày càng độc nhỉ.”

Quý Noãn nở nụ cười rạng rỡ với anh, nhưng trong mắt lại không hề có ý cười: “Trước đây tôi không thế này sao? Anh tưởng mặt nạ dịu dàng khéo hiểu lòng người của tôi vẫn còn chưa tháo xuống à?”

Nói xong, cô cũng không nói thêm gì nữa, xuống xe, xách túi đi thẳng vào công ty không ngoảnh đầu lại.

Sau khi vào công ty, các nhân viên bảo vệ ngạc nhiên vì đã muộn thế này mà Tổng Giám đốc Quý còn tới y. Sau đó lại thấy băng gạc trên cánh tay và trên đùi cô, hai bảo vệ vội vàng chạy ra hỏi: “Quý tổng, thế này là thế nào? Sao cô lại bị thương rồi?”

“Không sao, đi dự tiệc bất cẩn bị ngã, bị thương ngoài da thôi, hai ngày nữa là khỏi.” Quý Noãn đi về phía thang máy, không giải thích thêm.

“Vậy sao giờ này cô còn tới công ty…”

“Lười về nhà thôi, tôi vào phòng nghỉ trong phòng làm việc nghỉ ngơi một đêm.” Trước khi đi vào thang máy, cô lại ngẫm nghĩ: “Gọi giúp tôi một phần ăn nhé, mì sợi hay bún gạo gì đó cũng được.”

Bảo vệ sững sờ gật đầu, cho đến khi Quý Noãn vào thang máy, cửa thang máy đóng lại, bảo vệ mới vội vàng đi gọi đồ ăn ngoài.

Lên đến tầng cao nhất của công ty, Quý Noãn bật hết đèn lên, màu đen kịt lập tức trở nên sáng tỏ. Vừa vào văn phòng cô đã cởi dép lê ra, sau đó ném túi xách lên ghế sofa, vội vàng đi chân trần vào phòng nghỉ, cởi hết quần áo trên người, đi vào trong dùng khăn lông lau khắp người, trừ những chỗ vết thương, sau đó gội đầu lại. Sau khi xác định trên người đã hết mùi rượu thì cô mới ra ngoài, tìm một bộ đồ thoải mái dễ chịu trong tủ quần áo để thay.

Sau khi làm xong tất cả những việc này thì bảo vệ cũng mang thức ăn ngoài vừa nãy đã gọi giúp cô lên, là một tô mì thịt bò. Quý Noãn cầm là bắt đầu ăn, ăn rất ngon miệng, như thể hôm nay rất yên bình, chẳng xảy ra chuyện gì vậy.

Cho đến khi điện thoại trong túi xách truyền ra tiếng rung, cô lấy điện thoại ra mới thấy có rất nhiều cuộc gọi nhỡ, có mấy cuộc là của Tiêu Lộ Dã gọi tới.

Cô bắt máy, bên kia liền truyền đến giọng nam: “Vết thương sao rồi? Đến bệnh viện băng bó chưa? Lâu như vậy mới nghe máy, nếu cô lại không nghe máy, e rằng tôi sẽ nghĩ là cô bị chồng cũ bắt giam.”

Quý Noãn: “Trí tưởng tượng của Tiêu tổng phong phú thật. Trên đời này có mấy ai biến thái thích bắt giam người ta như anh chứ?”

Người đàn ông ở đầu dây bên kia lạnh lùng cười nhạo: “Đó mà gọi là bắt giam hả? Cô được tiếp đãi ăn uống sung sướng, không thiếu thứ gì, còn có người phục vụ, ngay cả bơi lội cũng có người đưa khăn tắm cho, còn sướng hơn đi nghỉ mát nữa. Người bình thường muốn đãi ngộ kiểu đó sợ rằng cầu cũng không cầu được đấy.”

“Vậy tôi phải cảm ơn Tiêu tổng vì đã cho tôi ‘sung sướng’ một tuần lễ vượt qua thời gian bị bắt cóc trá hình này sao?”

Nếu không phải lúc trước Tiêu Lộ Dã quả thật không làm chuyện gì quá đáng, thì bây giờ Quý Noãn cũng không có thái độ nhẹ nhàng với anh ta như vậy, mà đã sớm tránh thật xa rồi. 

Bình luận