Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 48: Đối phó với loại phụ nữ không nghe lời thì có rất nhiều loại thuốc có thể dùng


Trực giác mách bảo cô rằng, tên thiếu gia ăn chơi nhà họ Hàn này tuyệt đối sẽ không thân thiện với cô như thế.

Trước đây côđã từng nghĩ về chuyện này. Tuy nhiên, buổi dạ tiệc từ thiện này là do nhà họ Hàn phụ trách, nhà họ Quý không tham gia vào. Hơn nữa, số lượng thiệp mời có hạn, trong thời gian ngắn quả thật cô không biết phải làm sao mới có thể thuận lợi tham dự bữa tiệc này.

Vốn côđang định chọn con đường khác, ai ngờ Hàn Thiên Viễn lại trực tiếp đưa thiệp mời cho.

Với tính cách của Hàn Thiên Viễn, anh ta chỉước gì cô gặp xui xẻo, ước gì công ty cô phá sản. Đến lúc đó anh ta và cả Hải Thành sẽ cùng nhau xem náo nhiệt.

Anh ta mà tốt bụng vậy sao?

Hàn Thiên Viễn xoay người đút tay vào túi quần, mỉm cười quở trách: "Tuy bây giờ công ty đãđổi chủ, nhưng dù sao người sáng lập vẫn còn khắc tên Hàn Thiên Viễn tôi. Lỡ công ty phá sản thật thì c** tôi thật sự không gánh nổi việc này. Hơn nữa, làm gì thì cô cũng phải giữ thể diện cho Mặc Cảnh Thâm sau lưng cô chứ."

"Chỉ có hai công ty bất động sản thôi mà, đâu phải làm ăn lớn gì. Anh Hàn lại đểý vậy sao?" Quý Noãn hoàn toàn không tin anh ta, nhưng vẫn chân thành cười: "Làm gì có người sáng lập nào? Chẳng phải lúc trước anh cũng giành được công ty này từ tay người khác sao?"

"Có cần không? Không cần thì tôi cầm đi." Hàn Thiên Viễn nhàn nhã liếc cô: "Tôi cóý tốt cho cô cơ hội khởi đầu, cô có cần xù lông nhím đâm mấy lỗ trên mình người khác thì mới thoải mái không? Cô Cả nhà họ Quý tính tình quái đản, nếu không nhờ gương mặt xinh đẹp động lòng người này thìông đây cũng lười thuận nước đẩy thuyền cho cô. Đây là thế giới xem trọng nhan sắc, đáng đời ông đây đã từng bị gương mặt này của cô mê hoặc, đến giờ vẫn còn nhớ nhung vô cùng."

Dứt lời, anh ta ném thẳng thiệp mời vào xe cô.

Thế giới xem trọng nhan sắc…

Lời này thốt ra từ miệng Hàn Thiên Viễn cũng không có gì bất ngờ.

Anh ta thật sự là người nông cạn thếđấy, bằng không lúc trước Quý Noãn đã không phớt lờ anh ta.

Cô không nói thêm gì nữa, cầm thiệp mời lên nhìn, chỉ lạnh nhạt nói một câu: "Cảm ơn."

Hàn Thiên Viễn nhướng mày, lạnh lùng mỉm cười rồi quay người rời đi.

Trở về biệt thự Lam Sơn, anh ta móc điện thoại ra soạn một tin nhắn gửi đi: Thiệp mời đã gửi xong.

***

Hai ngày sau.

Buổi dạ tiệc từ thiện liên kết các thương nghiệp Hải Thành diễn ra tại hoa viên của khách sạn Hoàng Gia.

Tám giờ tối, trước khách sạn đã vô cùng náo nhiệt. Tuy Hải Thành có rất nhiều danh môn vọng tộc nhưng cũng phân ra các phe thế lực. Trước giờ nhà họ Quý và nhà họ Hàn chưa từng hợp tác việc gì, cho nên Quý Noãn không quá quen thuộc với các khách mời trong giới thượng lưu tới đây hôm nay.

Trước cửa khách sạn có nhân viên phục vụ dẫn đường. Sau khi Quý Noãn đi vào liền trông thấy người bên trong túm năm tụm ba uống rượu trò chuyện.

Xung quanh đại sảnh sáng choang bày các loại rượu và bánh ngọt đẹp đẽ. Khách mời lục tục vào bàn.

"Thưa cô, cô muốn uống một ly Champaigne không?" Quý Noãn đang đi vào trong thì bên cạnh bỗng có một nhân viên phục vụ bê rượu Champaigne đi tới, cung kính đưa rượu trên khay cho cô.

Người xung quanh hầu nhưđều cầm ly đế cao, Quý Noãn cũng không nghi ngờ, đang định đưa tay nhận lấy thì ngón tay chợt dừng lại trên thành ly một lát, sau đó lại nhìn cậu nhân viên phục vụ một chút.

Dù gì cô cũng không quen những người tới lui ởđây. Cóđược thiệp mời quá dễ dàng, nên cô nhất định phải cẩn thận mọi nơi mới được.

"Ngại quá, dạ dày tôi hơi khó chịu, cậu có nước khoáng không? Rót cho tôi một cốc."

Cậu phục vụ gật đầu rồi xoay người đi lấy nước. Quý Noãn thấy cậu ta lấy ra một bình nước khoáng sạch sẽ, lại còn chưa hề mở nắp. Mãi đến khi cậu ta rót nước vào ly đế cao thì cô mới đưa tay nhận lấy.

Cô rũ mắt nhìn cái ly sạch sẽ trong suốt, nước bên trong cũng trong suốt không có chút tạp chất nào.

Phòng tiệc có rất nhiều khách mời quần áo lụa là tươi đẹp, đủ loại nước hoa cao cấp trộn lẫn vào nhau. Kiếp trước Quý Noãn không tham dự mấy buổi tiệc kiểu này trong một thời gian dài nên thoáng chốc ngửi không quen, cảm thấy cổ họng khó chịu, hắng giọng cúi đầu uống một hớp nước.

Ởđằng xa, Chu Nghiên Nghiên đứng trong góc khuất nhìn về phía Quý Noãn đang đứng, thấy cô uống nước thì lập tức nở một nụ cười ranh mãnh.

Cô ta biết rõ Quý Noãn rất thông minh, tính cảnh giác cũng rất cao, sẽ không uống rượu người khác đưa tới.

Cho nên cô ta đã tẩm không ít loại thuốc cực mạnh vào ly đế cao đã chuẩn bị từ trước. Những ly rượu này đều do đích thân cô ta tẩm thuốc để tránh xảy ra chuyện bất ngờ.

Cô ta tẩm rất nhiều từ trong ra ngoài, nhiều như vậy thì chỉ cần Quý Noãn dùng ly uống bất cứ thức uống nào cũng bảo đảm tối nay cô sẽ tuyệt đối không chạy thoát!

Hừ, không phải Quý Noãn ỷ có Mặc Cảnh Thâm bảo bọc sao?

Chờ qua đêm nay, sau khi mấy tên đàn ông thay phiên nhau chơi đã Quý Noãn rồi, để xem Mặc Cảnh Thâm có còn ngó ngàng gìđến người vợ hoa tàn liễu héo này không!

Chỉ cần qua đêm nay!

Dù cô ta có ba đầu sáu tay cũng tuyệt đối không trốn thoát được!

Quý Noãn vừa uống một hớp, dường như phát hiện cóánh mắt trong góc khuất, lập tức đưa cái ly ra xa một chút.

Ngón tay trắng nõn sạch sẽ nhẹ nhàng miết quanh thành ly. Cô chỉ dừng trong chốc lát, trong mắt tựa như có luồng sáng phóng tới, cô bất thình lình quay lại nhìn về góc khuất kia.

Mặc dù chỗđứng của Chu Nghiên Nghiên rất khuất, hơn nữa nơi đó cũng rất tối, nhưng Quý Noãn vẫn nhìn thấy cô ta.

Côđặt tay trên miệng ly, lặng lẽ nhìn vào ánh mắt lóe lên tia lẩn tránh vì bị phát hiện của Chu Nghiên Nghiên.

Chu Nghiên Nghiên có mặt ởđây sao? Trải qua chuyện lần trước mà nhà họ Chu vẫn để cô ta tham dự buổi dạ tiệc này?

Vừa rồi, ánh mắt của cô ta…

Quý Noãn bỏ ly đế cao trong tay xuống, hoài nghi đây là một buổi Hồng Môn Yến có bẫy ngầm. Cô cảnh giác xoay người thì thấy tiệc tối đã bắt đầu. Cửa chính có rất nhiều người bước vào, hơn nữa cũng tạm thời bịđóng kín.

Cô quyết định đi thẳng vào nhà vệ sinh, tạm thời tránh xa đám đông.

Trong nhà vệ sinh không có ai, Quý Noãn đứng trước gương mở nước rửa tay. Cô vốc nước lên mặt để mình tỉnh táo lại, nghĩ xem phải làm thế nào mới có thể thuận lợi rời khỏi đây.

Trong trường hợp này, nếu là Hàn Thiên Viễn thì anh ta có to gan cách mấy cũng không dám làm gì côởđây.

Nhưng nếu đó là Chu Nghiên Nghiên, người mới bị mất mặt cách đây không lâu thì chưa chắc!

Phụ nữ một khi trả thù thì chuyện gì cũng dám làm.

Nhưng càng rửa mặt cô càng cảm thấy trước mắt trở nên mơ hồ, trong cơ thể bỗng bùng lên từng đợt nóng kỳ lạ…

Quý Noãn nghi hoặc, ngẩng lên nhìn mình trong gương.

Lúc nhìn thấy mặt mình dần dần đỏửng kiều mỵ, cô lập tức cảm thấy nguy hiểm.

Vừa nãy cô không uống rượu, nước khoáng cũng chính mắt cô nhìn thấy được mở nắp, hơn nữa cô chỉ uống có một hớp, sao lại có thể…

"Ngạc nhiên lắm hả?" Bỗng dưng không biết Chu Nghiên Nghiên rẽ vào nhà vệ sinh từ hướng nào, trông thấy ánh mắt đề phòng của Quý Noãn thì cô ta cười giễu: "Tưởng rằng không uống rượu thì sẽ không có vấn đề gìư? Cô Quý quả nhiên xuất thân trong sạch, xưa nay chưa từng tiếp xúc với sắc dục trong giới thượng lưu. Đối phó với loại phụ nữ không nghe lời thì có rất nhiều loại thuốc có thể dùng. Có một loại chỉ cần tẩm lên miệng ly, nước bọt dính vào chút xíu thôi cũng đủ khiến cô hưng phấn cảđêm, đồng thời không còn chút lý trí nào. Huống chi cô còn uống một ngụm, trên miệng của cái ly đó bị tôi tẩm không ít thuốc đâu…"

"Cô bỏ thuốc tôi ởđây à?" Quý Noãn cố gắng trấn định. Dược tính phát tác rất nhanh, cô chống tay lên bồn rửa tay, nhìn cô ta chằm chằm bằng ánh mắt sâu thẳm lạnh lẽo.

Bình luận