Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 479: Đã ngủ với nhau không biết bao nhiêu lần, còn sợ bị nhìn thấy chân? (3)


Mãi đến khi xử lý xong vết thương, dì bác sĩ còn đích thân dìu Quý Noãn vào toilet sát vách lau sạch rượu trên người. Sau đó dì giúp cô thay quần áo khác, còn gọi người đi lên phòng bệnh VIP trên lầu mượn máy sấy để Quý Noãn sấy khô tóc.

Đến khi Quý Noãn thay áo sơ mi đen đi ra, dì bác sĩ vừa dìu cô vào phòng vừa che miệng cười: “Trước đây lúc xem phim truyền hình thường thấy nữ chính mặc áo sơ mi nam có vẻ rất đẹp, không ngờ ngoài đời cũng có cô gái mặc đẹp như cô vậy. Cái áo sơ mi này mặc trên người cô thật sự là đẹp muốn chết luôn. Này, chàng trai vừa nãy thật sự không phải bạn trai của cô hả?”

“Tôi đã nói mình để tang chồng rồi, nào có người đàn ông nào dám cưới tôi chứ? Bạn trai hả? Lại càng không có. Tôi luôn sống một mình, đã độc thân hơn ba năm rồi.” Quý Noãn thuận miệng nói.

Dì bác sĩ dìu cô ngồi xuống giường bệnh, sau đó kiểm tra vết thương của cô lần nữa: “Cô gái, lúc kết hôn cô bao nhiêu tuổi? Bây giờ trông cô vẫn còn rất trẻ.”

“Hai mươi.” Quý Noãn cười nhẹ: “Bây giờ hai mươi bốn rồi.”

“Ôi trời, vậy chồng cô đã qua đời ba năm rồi hả?”

“Phải không nhỉ? Đúng là ba năm thật.” Giọng Quý Noãn bình tĩnh, không hề chột dạ chút nào.

Lúc này dì bác sĩ do dự một chút, rồi nhìn về phía người đàn ông vừa nãy luôn ở trong phòng khám đợi hai người.

Mặc Cảnh Thâm đứng ngoài cửa phòng, nhìn ra ngoài cửa sổ, lắng nghe cuộc đối thoại của hai người, không quay đầu lại.

Dì bác sĩ ho một tiếng, nói tiếp: “Vậy thì đáng tiếc thật, cô còn trẻ vậy, nên thoát khỏi nỗi đau trước đây đi. Giữ gìn ba năm vì chồng cũ cũng coi như tận tình tận nghĩa rồi, cô nên nghĩ đến chuyện yêu đương rồi kết hôn lần nữa với người đàn ông khác đi. Con người không thể cứ đắm chìm trong đau khổ cả đời…”

Quý Noãn trịnh trọng gật đầu: "Đúng vậy, quả thật tôi nên tìm người nào đó yêu đương rồi kết hôn lần nữa.”

Lúc này người đàn ông trước cửa sổ mới quay đầu lại: "Người ngợm đã sạch sẽ chưa?”

Quý Noãn không để ý tới anh, bác sĩ cười ha hả nói, “Sạch rồi, sạch rồi, tóc cũng sấy khô. Nhưng chỉ tắm tạm trong bệnh viện nên chưa sạch hoàn toàn, trên người vẫn còn mùi rượu, đoán chừng phải chờ cô ấy về nhà tắm rửa đàng hoàng mới được.”

Mặc Cảnh Thâm đi tới, trông thấy Quý Noãn mặc áo sơ mi của mình, chiều dài của áo vừa vặn che qua bắp đùi của cô, chỉ cần bước đi bình thường thì sẽ không để lộ chỗ nào khác.

Ống tay áo sơ mi được xắn cao một bên, trên cánh tay quấn băng gạc trắng, trên đùi cũng quấn băng gạc. Trừ những chỗ đó ra thì Quý Noãn không bị thương chỗ nào khác, trạng thái không tệ.

“Sau này cô ấy có cần phải đến bệnh viện thay băng lần nữa không?”

“Không cần, cô ấy bị thương không nặng lắm, sau này mỗi ngày bôi thuốc khử trùng một lần. Mấy ngày tới lúc tắm cố gắng nhờ người khác giúp đỡ một chút, đừng để vết thương dính nước, hai ngày nữa là khỏi. Không sao đâu, đây chỉ là vết thương ngoài da, chú ý đừng để lại sẹo là được. Nếu không một cô gái xinh đẹp như này, da đẹp như này, để lại sẹo thì khó coi lắm.”

Mặc Cảnh Thâm không nghe bác sĩ lải nhải nữa, dời mắt, rồi đưa tay nắm lấy cánh tay không bị thương của Quý Noãn, dìu cô, nói: “Chân còn đi được không?”

Bây giờ Quý Noãn đang mang dép lê mà dì bác sĩ đưa cho cô.

“Được.” Quý Noãn vừa nói vừa muốn rút tay mình ra khỏi tay anh.

Nhưng Mặc Cảnh Thâm lại làm như không nhìn thấy, cũng không cảm nhận được sự giãy giụa của cô, cứ thế dìu cô ra ngoài.

Dưới ánh nhìn nhiệt tình tha thiết của dì bác sĩ, Quý Noãn không nói gì nữa. Sau khi ra khỏi phòng khám, cô mới rụt tay ra sau lần nữa: “Cảm ơn Mặc tổng, không làm phiền anh nữa, tôi có thể tự đi một mình.”

Mặc Cảnh Thâm chỉ lạnh nhạt nhìn cô, không buông tay mà dìu cô vào thẳng thang máy. Sau khi vào thang máy anh vẫn không buông tay.

Thấy anh nắm tay mình bằng một tay, tay kia nhấn nút thang máy, Quý Noãn nhân lúc thang máy không có ai khác, bèn giật tay ra: “Buông ra.”

Lúc này Mặc Cảnh Thâm mới lạnh lùng ngoái lại nhìn cô: “Không muốn bị tôi bế ra thì ngoan ngoãn một chút.”

Quý Noãn cố nén giận, gắng sức bình tĩnh nói: “Mặc tổng, chuyện hôm nay rất cảm ơn anh đã ra tay giúp đỡ. Nếu không nhờ anh kịp thời trùm áo khoác cho tôi trong phòng tiệc, đoán chừng tôi chắc chắn đã bị người ta trông thấy dáng vẻ nhếch nhác ướt sũng. Cũng rất cảm ơn anh đã đưa tôi tới bệnh viện, nhưng bây giờ tôi đã không sao rồi, bác sĩ cũng đã nói tôi chỉ bị thương ngoài da, không cần dìu, càng không cần bế, ok?”

Lúc này thang máy dừng ở lầu một, Mặc Cảnh Thâm không trả lời, dứt khoát đưa cô ra ngoài.

Quý Noãn mang dép, nhưng dép này không phải của cô, không vừa chân lắm, cho nên lúc bước theo anh hơi loạng choạng. Bởi vì ở lầu một này có rất nhiều bác sĩ và người nhà bệnh nhân nên cô cố nén không lên tiếng, để tránh quá ồn, gây chú ý cho người khác.

Tận đến khi được đưa ra cạnh chiếc xe đang đỗ ngoài cổng bệnh viện của anh, Quý Noãn nhìn thấy chiếc Ghost màu đen không khác gì ba năm trước. Nhớ lại cảnh vừa nãy mình được anh bế xuống xe, lúc này cô liền lùi về sau một bước.

Vì động tác lùi này mà Mặc Cảnh Thâm hờ hững nhìn cô.

“Tôi tự lái xe của mình về là được, chút vết thương nhỏ này không cần phiền Mặc tổng đích thân đưa về.” Quý Noãn không nhìn anh, vẫn cố gắng rụt tay ra sau.

“Quý Noãn, hẳn là em hiểu tính tình của tôi. Lên xe, hử?”

Tay của anh đã chuyển sang nắm lấy cổ tay cô, không có ý định buông ra. Anh nắm không chặt, cũng không làm cô đau, nhưng cô làm thế nào cũng không thể rút tay ra được.

Cảm xúc trong mắt Quý Noãn lập tức lạnh xuống: “Tôi không hiểu.”

Mặc Cảnh Thâm chăm chú nhìn vào mắt cô một lát, lập tức không nhiều lời, mở cửa xe ra, ra hiệu cho cô bước lên bằng ánh mắt, đừng lề mề nữa.

Quý Noãn không muốn có bất cứ liên quan gì với anh, những lần gặp gỡ tình cờ trước đó cô đều hiểu thành khó tránh khỏi gặp nhau trong thương trường. Hôm nay bỗng xảy ra chuyện này, lúc bị anh bế ra ngoài trước mặt mọi người, đầu óc cô trống rỗng, không thể từ chối, cũng không thể không biết điều trong tình huống đó.

Nhưng bây giờ cô dường như không có lý do muốn lên xe của anh.

Cô im lặng, lát sau mới nói: “Lần trước trông thấy chiếc Bugati, tôi còn tưởng anh đổi xe mới. Dù sao cũng nhiều năm rồi, kết quả, không ngờ chiếc Ghost này vẫn còn ở đây.”

Mặc Cảnh Thâm biết rõ cô đang nói lảng sang chuyện khác để dời sự chú ý, nên không tiếp lời cô. Thấy cô thật sự không muốn lên xe, anh bèn nắm lấy tay, ấn mạnh cô vào trong.

Lúc Quý Noãn mới vừa ngồi vào ghế kế bên tài xế đã kháng cự muốn chui ra, anh bèn đè cô lại, kéo một nửa dây an toàn qua, cúi nhìn vẻ mặt lạnh lùng và đầy kháng cự của cô, nói như ra lệnh: “Ngồi yên.”

Bình luận