Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 478: Ngủ với nhau không biết bao nhiêu lần, còn sợ bị nhìn thấy chân? (2)


Thật ra Quý Noãn chỉ bị thương ở cánh tay trái và đùi trái, trên người không sao, chỉ bị rượu Champagne đổ vào. Chủ yếu là lúc ngã, cánh tay bị mảnh vỡ thủy tinh đâm bị thương quá nhiều chỗ, cô không biết rốt cuộc là mình bị thương nặng hay nhẹ. Dù sao thì bây giờ trên cánh tay và trên đùi cô đều truyền đến cơn đau lúc nhẹ lúc nặng.

Dù bây giờ cô đã biết là ai bế mình rời khỏi sảnh tiệc thì cô cũng không thể nào từ chối hoặc làm càn. Bị thương thế này quả thật cần phải đến bệnh viện băng bó ngay lập tức. Lỡ như vết thương quá sâu, lại dính rượu Champagne và vi khuẩn dưới đất sẽ rất dễ nhiễm trùng.

Nhưng cô thật sự không ngờ trước đó Mặc Cảnh Thâm đứng xa cô như thế, phòng tiệc lại lớn như vậy mà anh vẫn có thể tìm được chính xác vị trí của cô trong bóng tối và dòng người hoảng loạn. Chỉ hai phút ngắn ngủi mà anh đã có thể đến bên cạnh cô. Quan trọng là lúc đó xung quanh tối om, đến cả cô còn không thấy rõ người đứng gần mình nhất, chứ đừng nói gì đến việc đi đúng hướng trong đám đông.

Quý Noãn được anh bế, suốt quá trình, anh không nói chuyện, cô cũng không nói chuyện. Nhưng cô có thể cảm nhận được anh không hề tốn sức chút nào khi bế cô bước nhanh ra bãi đỗ xe dưới du thuyền. Rõ ràng cô cũng nặng 45kg, thế mà mỗi lần người đàn ông này bế cô cứ như bế một cục bông vậy.

Cô nhẹ vậy sao?

***

Khi đến bệnh viện gần vịnh Tân Hải nhất, Mặc Cảnh Thâm bế cô vào thẳng khoa khử trùng để băng bó.

Ngồi trong phòng khám, một nữ bác sĩ trung niên nắm lấy cánh tay cô, vừa khử trùng vừa chậc lưỡi nói: “Mấy cô gái trẻ bây giờ thoạt nhìn ai cũng da thịt mềm mịn, nhưng rõ ràng là có sức chịu đựng hơn những người có tuổi như chúng tôi. Bị mảnh vỡ thủy tinh đâm thành thế này mà còn bình tĩnh như vậy, thật sự không đau sao? Cô nhìn đi, trong vết thương còn dính một mẩu thủy tinh đây này…”

Quý Noãn nhìn cánh tay mình, sau khi lau sạch máu chỉ trông thấy một vết thương nhỏ, có hai vết sâu hơn chảy khá nhiều máu. Mặc dù thật sự rất đau, nhưng cô vẫn luôn chịu đựng, kết quả bị bà bác sĩ này chậc lưỡi nói vài câu thì cảm thấy đau hơn.

Cô im lặng chịu đựng, thấy bác sĩ vẫn đang không ngừng lải nhải, cô nén cơn nóng nảy, nói: “Bác sĩ, phiền nhanh lên một chút.”

“Ơ, bị thương thế này còn bảo tôi nhanh lên hả? Tôi phải khử trùng từng vết. Vết thương trên chân vẫn còn chưa xử lý, cô gấp cái gì? Người hồi nãy là bạn trai cô hay là chồng cô vậy? Nghe nói lúc xuống xe cậu ta cũng không khóa xe mà bế thẳng cô vào đây luôn. Cô bị thương thế này chắc là cậu ta đau lòng lắm nhỉ? Sau này cẩn thận chút, tiệc rượu gì mà tiệc rượu chứ, tránh xa mấy thứ nguy hiểm đó ra.”

Quý Noãn: “…”

Dì bác sĩ à, dì lắm mồm thật đấy.

“Có điều, bạn trai cô đẹp trai thật ấy, tôi ở bệnh viện nhiều năm như vậy cũng chưa gặp chàng trai nào đẹp trai như cậu ta. Cô cũng rất đẹp, hai người rất xứng đôi…”

“Bác sĩ, mau lên được không?” Quý Noãn cố gắng giữ nụ cười.

Bác sĩ lại chậc lưỡi hai tiếng, bỏ tay cô xuống, sau đó vén váy cô lên, đặt chân cô nằm ngang lên giường trong phòng khám, tiếp tục xử lý vết thương trên đùi cho cô.

Lúc này cửa phòng mở ra, Mặc Cảnh Thâm cầm một cái sơ mi nam màu đen đi vào, để ở mép giường.

Cái áo sơ mi này xem ra là của anh. Có thể cầm áo tới nhanh như vậy, đoán chừng là trên xe anh phải có vài bộ dự phòng.

“Khử trùng vết thương xong thì đi thay quần áo ướt trên người đi. Tôi đã bảo người đi mua quần áo cho em rồi. Bờ biển này cách nội thành khá xa, có lẽ phải chờ một lát, trước mắt em cứ mặc bộ này đi.”

Quý Noãn nhìn anh, muốn nói cảm ơn nhưng thấy mặt anh lạnh lùng, dễ nhận thấy bây giờ cô mà nói gì đoán chừng đều sẽ làm anh nổi giận. Ngẫm nghĩ một hồi cô đành im lặng, chỉ khi bác sĩ lấy mảnh vỡ thủy tinh ghim trong đầu gối cô ra, cô mới nhất thời không kìm được mà xuýt xoa một tiếng.

Mặc Cảnh Thâm đi tới, không an ủi, cũng không bảo bác sĩ nhẹ tay, mà nhìn vết thương trên đùi cô, lạnh nhạt nói: “Chỉ bị thương ngoài da thôi mà đã đau thế này. Vừa rồi chỉ là tháp Champagne đổ xuống, nếu là chùm đèn nặng mấy chục cân trong phòng tiệc rơi xuống thì em cũng ngây ngốc đứng đó không tránh?”

Quý Noãn không thèm ngước mắt: “Lúc đó tôi mang giày cao gót, dưới đất vừa trơn vừa ướt, hoàn toàn không thể nào đứng vững, anh tưởng tôi không muốn tránh sao? Hơn nữa mọi người chạy tán loạn xung quanh, tôi bị chen lấn đến mức hoàn toàn không thể nhích chân được, có biết không hả?”

“Vậy sau này đừng mang giày cao gót nữa.”

“Sao có thể không mang được chứ? Tôi không phải phu nhân nhà giàu được nuôi nhàn rỗi trong gia đình danh gia vọng tộc. Mỗi ngày tôi phải mang giày đến công ty và còn nhiều dịp khác nữa. Nếu tôi mặc váy với giày đế bằng, hoặc là mặc trang phục công sở với giày đế bằng, vậy thì quá dở dở ương ương rồi.”

Lúc này nữ bác sĩ trung niên khử trùng vết thương vừa được lấy mảnh vỡ ra ban nãy, Quý Noãn đau đến run người, mặt mày tái nhợt.

Mặc Cảnh Thâm vẫn không hề có ý muốn an ủi, bình tĩnh nói: “Khử trùng cho cô ấy thêm mấy lần nữa đi, để cô ấy đau thêm một lúc nữa.”

Quý Noãn: “…?”

Anh cầm áo sơ mi để ở mép giường ném vào tay cô, lạnh lùng lên tiếng: “Không đau thì sẽ không nhớ.”

“Được!” Nữ bác sĩ trung niên trả lời vô cùng sảng khoái, sau đó ấn bông khử trùng xuống đầu gối cô.

Quý Noãn lại đau đến run người, phải cố chịu đựng mới không hét to lên. Cô nghiêm mặt, trừng mắt nhìn về người đàn ông đang đứng cạnh giường bình tĩnh quan sát, tức giận mắng: “Mặc tổng, nam nữ thụ thụ bất thân, váy của tôi đang bị vén lên, chân cứ thế để trần trên giường, nếu anh có chút phong độ đàn ông và tự giác, thì bây giờ có phải nên quay người ra ngoài không?”

Anh hờ hững nhìn cô: “Đã ngủ với nhau không biết bao nhiêu lần, còn sợ bị nhìn thấy chân?”

Quý Noãn: “…”

Lúc này nữ bác sĩ trung niên đang cầm kẹp y tế và bông khử trùng ngồi bên cạnh Quý Noãn, nói: “Ôi dào, hai cô cậu đừng có liếc mắt đưa tình ở chỗ của tôi. Tôi biết cô cậu đang đánh thương mắng yêu, nhưng dì bác sĩ tôi đây sớm để tang chồng, cô đơn nhiều năm rồi, sợ nhất là nhìn thấy mấy người trẻ tuổi các cô các cậu ân ái thế này đấy.”

Quý Noãn cười gượng, không nhìn bác sĩ mà tiếp tục lạnh lùng nhìn về phía Mặc Cảnh Thâm, nói bằng giọng cực kỳ lạnh: “Bác sĩ đừng để ý, tôi cũng để tang chồng từ lâu rồi.”

Nữ bác sĩ trung niên run tay, tỏ vẻ ngạc nhiên nhìn Quý Noãn, sau đó lại ngạc nhiên nhìn qua sắc mặt trầm lạnh của Mặc Cảnh Thâm.

“Ôi trời, tôi từng tuổi này có lẽ không hiểu được mấy người trẻ tuổi các cô. Cô cố chịu một chút, vết thương phía dưới sẽ hơi đau, tôi sẽ cố gắng nhẹ tay.”

Lúc này động tác của dì bác sĩ rõ ràng đã nhẹ bớt, đoán chừng là vì câu nói “cũng để tang chồng” của Quý Noãn mà thương cô, nên đã nhẹ tay rất nhiều.

Bình luận