Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 477: Ngủ với nhau không biết bao nhiêu lần, còn sợ bị nhìn thấy chân? (1)


Mặc dù Quý Noãn nói rất nhẹ nhàng, nhưng sau khi rời khỏi phòng nghỉ, trong lòng cô thật sự không nghĩ tới những chuyện này.

Trước giờ Mặc Cảnh Thâm không bao giờ làm chuyện vô nghĩa, càng không bao giờ nói mấy lời vô ích.

Câu hỏi mà khi nãy anh hỏi Tiêu Lộ Dã nhất định là có gì đó kỳ lạ.

Ông Tiêu Chấn Quân rất khách sáo với cô, đồng thời rất tốt với cô, cũng rất có ý muốn gần gũi cô. Nhưng điều này cùng với việc Mặc Cảnh Thâm nói là người đó sẽ khiến cô không vui lại khác nhau hoàn toàn.

Một ông lão đối xử với cô cực kỳ tốt sao lại khiến cô không vui nhỉ?

Trước đây cô chưa từng gặp ông Tiêu Chấn Quân, giữa hai người cũng không có khúc mắc gì, sao lại khiến cô không vui?

Nghĩ tới nghĩ lui, cô lại nghĩ tới mấy chữ luân lý đạo đức mà Tiêu Lộ Dã nói, trong đầu cô như chợt lóe lên điều gì đó, nhưng sắc mặt vẫn như cũ, cứ thế bước nhanh về sảnh tiệc, không tiếp tục thảo luận với Tiêu Lộ Dã nữa.

Có lẽ là cô suy nghĩ quá nhiều.

Lúc ông Tiêu ra khỏi phòng nghỉ, trong sảnh tiệc trên du thuyền vô cùng náo nhiệt. Ông Tiêu không cố tình đi tìm Quý Noãn nữa, mặc dù Tiêu Lộ Dã lấy thân phận bạn tiệc để ở bên cạnh cô, nhưng cũng không tham gia hoạt động chúc mừng trong bữa tiệc. Chỉ là mỗi lần có quý ông nào đó tới bắt chuyện, thì anh ta sẽ ép đối phương lui ra bằng ánh mắt, không cho Quý Noãn có cơ hội nói chuyện phiếm với người đàn ông khác.

Mặc dù như thế khiến Quý Noãn cảm thấy rất nhẹ nhõm, nhưng ý nghĩ chợt lóe trong đầu cô ban nãy lại khiến cho cô không thể nào nhẹ nhõm được.

Nhất định là cô suy nghĩ quá nhiều.

Lúc bữa tiệc diễn ra được một nửa, Quý Noãn đi một mình đến tháp Champagne lấy một ly Champagne, ngoái nhìn đám người đang nhảy chầm chậm trên sàn nhảy vì trong đại sảnh đã vang lên tiếng nhạc. Cô định mang cho Tiêu Lộ Dã một ly, kết quả vừa cầm hai ly rượu quay người thì đèn trên du thuyền bỗng nhấp nháy mấy lần, cuối cùng trở nên lúc sáng lúc tối, thỉnh thoảng phát ra tiếng chập điện xẹt xẹt.

Sau đó, các nhân viên an ninh ở đây phát hiện tình hình không ổn, đang định bảo tất cả mọi người ngừng đi tới đi lui thì đèn trong phòng tiệc bỗng nhiên tắt ngúm, xung quanh tối om.

Dù không xảy ra nguy hiểm gì, có thể chỉ là đèn có vấn đề, nhưng trong phòng vẫn có nhiều thiên kim tiểu thư không kìm được sợ hãi, hoặc là mấy quý ông sợ chết luôn miệng kêu gào, một đám người lần mò lung tung trong bóng tối để tìm lối ra. Tiếng chỉ dẫn lối ra của các nhân viên an ninh bị tràng tiếng kêu sợ hãi này lấn át.

Thỉnh thoảng có ai đó giơ đèn pin điện thoại rọi xung quanh, nhưng lại dẫn đến càng không thấy rõ hơn.

Quý Noãn vội để ly rượu xuống, đang chuẩn bị đi ra ngoài với đám đông, thì không biết ai đó chạy lên quá nhanh từ đằng sau, trong bóng tối hoàn toàn không nhìn thấy phía trước có gì, lại không phải chỉ có một người, những người đó bỗng va phải vô số ly Champagne được xếp thành tháp Champagne cao đến hai ba mét.

Vô số ly đế cao rơi xuống, trong nháy mắt tất cả các ly rượu đều đổ ập về phía Quý Noãn đang đứng gần tháp Champagne nhất. Tiếng rầm rầm và tiếng vỡ vụn của ly rượu rơi xuống đất vang lên. Quý Noãn bị rượu xối ướt người, đang định tránh sang một bên để đỡ phải bị thương nhiều hơn, thì bên cạnh lại có ai đó không có mắt va phải cô.

Cô mang giày cao gót, dưới đất toàn là rượu và mảnh vỡ, vừa trơn vừa không thể nào đứng vững, bị ai đó đụng phải liền ngã nhào xuống đất.

“A…” Cô lập tức đau đến xuýt xoa.

Khoảnh khắc bị các mảnh vỡ thủy tinh dưới đất đâm vào cánh tay và bắp chân, Quý Noãn nghi ngờ không biết mình có bị đám người hoảng loạn này giẫm chết không, thì vào lúc này đèn sáng trở lại.

Đèn vừa sáng lên, lúc tất cả mọi người vẫn còn mờ mịt không biết rốt cuộc chỉ là sự cố mất điện tạm thời hay là phát hiện ra chuyện kinh hồn gì đó trên du thuyền như trong phim, thì Tiêu Lộ Dã thình lình băng qua đám đông cản trở, muốn đi qua giúp Quý Noãn vào lúc cô vẫn chưa bị những người khác nhìn thấy dáng vẻ nhếch nhác.

Nhưng không ngờ lại có người tới trước anh ta một bước, đẩy mọi người ra, bước lên trùm áo khoác âu phục lên cơ thể bị rượu xối ướt đẫm của cô. Sau đó người này lại quả quyết bế ngang Quý Noãn đã bị thương, sắc mặt nghiêm túc lạnh lùng bảo những người vây quanh mình “cút đi”, rồi dứt khoát bế Quý Noãn bước nhanh ra ngoài.

Khi mọi người phản ứng kịp thì chỉ thấy Tổng Giám đốc Quý của Tập đoàn MN cả người ướt đẫm lại nhếch nhác choàng áo vest nam, gần như trùm kín hơn nửa người, không ai nhìn thấy sắc mặt của cô lúc này, chỉ thấy cánh tay mảnh khảnh trắng nõn và bàn chân đang chảy máu. Bấy giờ mới có người chú ý tới vừa rồi tháp Champagne cao thế mà đều đổ hết!

Bên kia toàn là mảnh vỡ thủy tinh, dưới đất có rất nhiều vết máu, hẳn là vừa rồi Tổng Giám đốc Quý vừa mới ngã lăn quay ở đó, hơn nữa còn đúng lúc ngã lên mảnh vỡ dưới đất.

Xem ra cô bị thương không nhẹ!

Có người vừa mới tạm thời lấy lại tinh thần, ngạc nhiên nói: “Tôi không nhìn lầm chứ? Vừa rồi người bế Tổng Giám đốc Quý ra ngoài là… Tổng Giám đốc Mặc?”

Lúc này trong phòng tiệc vẫn còn lộn xộn, ông Tiêu Chấn Quân bỗng bước nhanh tới, nhìn thấy vết máu dưới đất, sau đó đảo mắt nhìn ra ngoài, lạnh lùng nói: “Sao lại chảy nhiều máu như thế? Mau phái người đi xem thử, nếu cần gì thì lập tức đến giúp một tay, mong rằng đứa nhỏ này đừng bị thương quá nặng. Một cô gái đẹp như thế tuyệt đối đừng để lại sẹo.”

Các nhân viên an ninh ở bên cạnh không ngừng giải thích với mọi người là vừa rồi vì điện áp trên du thuyền không ổn định nên dẫn đến dây điện tạm thời xảy ra vấn đề, bất ngờ mất điện, nhưng đã trở lại bình thường sau hai phút. Không ngờ trong hai phút ngắn ngủi vậy mà lại xảy ra tình huống này.

Lúc này ông Tiêu Chấn Quân bỗng hung dữ trợn mắt nhìn Tiêu Lộ Dã: “Bảo con chăm sóc người ta, kết quả lại để người ta ngã dưới tháp Champagne là thế nào?” Sau khi nói xong, ông liền quay lại dặn dò: “Bảo người xem lại camera trong hai phút mất điện, không phải camera ở đây có thể quan sát trong bóng tối sao? Tôi muốn xem là ai đã xô ngã người!”

Đằng sau đám đông, Thịnh Dịch Hàn bỗng nhìn sang Quý Mộng Nhiên.

Vừa rồi Quý Mộng Nhiên còn mừng thầm vì thấy Quý Noãn bị thương, bỗng dưng bị Thịnh Dịch Hàn nhìn kiểu này, cô ta nói thẳng: “Không phải em, vừa nãy em luôn đứng chung với anh mà. Trong tình huống mọi người đều chạy tán loạn, có người va phải tháp Champagne rồi va vào người khác là chuyện rất bình thường. Sao em biết được lại đột nhiên mất điện chứ, em nào có bản lĩnh điều khiển được dây điện trên du thuyền này? Là Quý Noãn xui thôi, không liên quan đến em…”

Thịnh Dịch Hàn lại lạnh lùng nhìn cô ta rồi nhìn sang Chủ tịch Tập đoàn Lăng Tiêu đang nổi giận đùng đùng.

Quý Mộng Nhiên lại nói: “Anh có cảm thấy ông Tiêu rất quan tâm Quý Noãn không? Anh nói xem có phải cô ta và ông Tiêu có quan hệ gì không? Dù sao bây giờ không phải mọi người đều nói cô ta có được công ty là nhờ ngủ với người khác hay sao…”

Thịnh Dịch Hàn tỏ ra phiền chán rút tay mình ra khỏi tay Quý Mộng Nhiên, lạnh lùng nói: “Im đi, lẽ nào lời đồn này không phải do em tung ra trước?”

Quý Mộng Nhiên không nói thêm gì nữa, chỉ không vui nhìn ra đêm tối mênh mông ngoài sảnh tiệc. Không biết ban nãy Quý Noãn có bị thương ở mặt không, nếu có thì tuyệt quá.

Bình luận