Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 476: Nhà họ tiêu ở lâm thành, nhà họ mặc ở hải thành (5)


Cho đến khi Quý Noãn nhìn thấy phía trên phòng nghỉ có mấy màn hình giám sát, cô mới đại khái hiểu được câu vẫn luôn chú ý cô là có ý gì.

Hóa ra từ lúc mình mới vừa đến đây là đã bị theo dõi rồi sao?

Thấy sắc mặt Quý Noãn không được tốt lắm, ông Tiêu Chấn Quân nói: “Cô Quý đừng hiểu lầm, bình thường đứa con kém cỏi của tôi hiếm khi dẫn theo bạn nhảy đến dự tiệc. Bởi vì cô là bạn tiệc của nó, nên tôi mới chú ý đến cô nhiều hơn một chút.”

Nghe thấy lý do này, gương mặt Quý Noãn mới thả lỏng đôi chút: “À, ra là vậy.”

Tuy lý do ba chú ý đến bạn tiệc của con trai nghe rất bình thường, nhưng Quý Noãn nhớ, người mời cô tới đây không chỉ là Tiêu Lộ Dã, mà còn bao gồm cả ông Tiêu Chấn Quân.

Huống chi, Tiêu Lộ Dã rõ ràng chỉ đùa giỡn với cô là nhiều, chưa từng thật lòng có hứng thú. Nếu đã không có hứng thú thì chắc chắn sẽ không để ba anh ta hiểu lầm, cũng sẽ càng không để cô đến gặp ba anh ta.

Cho nên lý do này rốt cuộc là gì, e rằng không chỉ đơn giản như vậy.

Cô không nói ra nghi ngờ của mình, chỉ mỉm cười bình tĩnh nhìn ông Tiêu Chấn Quân: “Ông Tiêu quan tâm đến bạn tiệc của Tổng giám đốc Tiêu như thế, xem ra là rất mong Tổng giám đốc Tiêu sớm lập gia đình.”

Dứt lời, cô đưa mắt nhìn sang Tiêu Lộ Dã: “Tiêu tổng cũng đã ngoài ba mươi rồi, vậy mà đến nay vẫn chưa kết hôn, cứ sống độc thân thế này đúng là khiến người nhà rất lo lắng. Tôi có quen rất nhiều thiên kim tiểu thư ở Hải Thành, cần tôi giới thiệu mấy cô cho Tiêu tổng không?”

Chủ đề đột nhiên bị cô cố ý chuyển sang mình, Tiêu Lộ Dã lườm cô bằng ánh mắt cảnh cáo: “Cảm ơn, không cần.”

Quý Noãn cười như không cười, đang định nói tiếp câu gì đó thì lúc này Tiêu Chấn Quân bỗng cười nói: “Cô Quý nói mình quen biết các thiên kim ở Hải Thành, nếu thật như thế, vậy dù sao cô Quý cũng là đại tiểu thư của nhà họ Quý, cũng lớn lên ở Hải Thành, theo tôi thấy, kế hoạch vừa rồi không tệ. Hôm nào rảnh thì cô giới thiệu cho đứa con kém cỏi của tôi mấy cô nhé, để nó khỏi tốn thời gian treo cổ lên một cái cây. Mà quan trọng là cái cây đó căn bản còn không thuộc về nó.”

Tiêu Lộ Dã sầm mặt lại: “Lão Tiêu, kết hôn với không kết hôn khác nhau chỗ nào hả? Nói cứ như sau khi ba kết hôn thì yên ổn hơn vậy, cuối cùng không phải vẫn có thay đổi lớn ở hai mươi năm sau à? Hiếm khi nhìn thấy tận mắt, con khuyên ba nên bớt bớt chút đi, đừng có việc gì cũng nhắm vào chuyện hôn nhân của con.”

Ông Tiêu Chấn Quân lập tức lạnh lùng liếc anh ta, Tiêu Lộ Dã không thèm nhìn, giọng điệu rõ ràng là đã chạm đến giới hạn.

Quý Noãn cảm thấy sau khi bước vào căn phòng này, IQ của mình dường như bị hạ xuống mức 0, hoàn toàn không hiểu hai cha con này đang nói gì.

Có điều, thấy hai người họ cãi nhau kịch liệt, người ngoài như cô dứt khoát không xen vào. Cô đảo mắt nhìn những bó hoa chúc thọ đắt tiền, ngoài ra còn có các chậu cây lâu năm.

“Cô Quý thích hoa à?” Ông Tiêu Chấn Quân lại bất chợt hỏi cô: “Cô thích cái nào thì lấy cái đó đi. Mấy thứ như hoa không phù hợp với ông già như tôi, vẫn hợp với mấy cô gái trẻ như cô hơn, thích thì lấy đi, đừng khách sáo.”

“Không phải, chỉ là tôi không muốn quấy nhiễu ông và Tổng Giám đốc Tiêu nói chuyện phiếm, nên tùy tiện nhìn một chút mà thôi.” Quý Noãn khách sáo nói.

Thấy dáng vẻ xa cách khách sáo của cô, ông Tiêu Chấn Quân lại nhìn cô một lúc, cười nhẹ: “Là chúng tôi sơ sót, hoàn toàn xem cô Quý như người nhà, cứ thế mà cãi nhau trước mặt cô Quý. Bình thường cha con chúng tôi ở nhà cũng thế này, không ai nhường ai. Nhà tôi quạnh quẽ lắm, cứ như không có ai sống ở đó vậy. Hiếm khi cha con mới đoàn tụ một lần, mà đề tài thảo luận cũng chỉ là chuyện trong công ty, hoặc là cãi nhau vì chuyện hôn nhân của nó. Ha ha, thật ngại quá, đã bị cô nhìn thấy chuyện trong nhà rồi…”

Quý Noãn không hiểu sao ông Tiêu được người ngoài đồn đại là rất thần bí và tuyệt đối không thể đắc tội trong thương trường lại nói với cô nhiều lời như vậy, hơn nữa lại còn hoàn toàn không phải vì cô là Tổng Giám đốc của Tập đoàn MN. Mặc dù lời nói khách sáo, nhưng cô luôn cảm thấy ông có hàm ý, tuy nhiên lại giấu giếm không nói ra hết.

“Không sao, trước giờ những gì không nên nghe thì tôi luôn nghe tai nọ sang tai kia, chẳng nhớ gì cả, cũng sẽ không nói với người ngoài chuyện này.” Quý Noãn cười nhẹ, ánh mắt bình tĩnh.

Ông Tiêu Chấn Quân lại nhìn Quý Noãn một hồi, sau đó nói: “Hôm nay là ngày mừng thọ năm mươi tuổi của tôi. Mặc dù náo nhiệt, nhưng nhiều năm qua bên cạnh tôi không có ai để cùng trò chuyện. Cô Quý rất hợp mắt tôi, sau khi kết thúc tiệc mừng thọ, cô có muốn ở lại cùng ăn một bữa không?”

“Ông Tiêu khách sáo rồi, Tập đoàn MN chúng tôi và quý tập đoàn chưa hề gặp nhau trước đây, có thể có mặt trong danh sách được mời hôm nay đã là rất vinh dự. Bữa tiệc tối nay xa hoa như thế, lại đông người tới dự, đoán chừng ít nhất cũng phải nửa đêm mới tàn tiệc. Dạ dày tôi không được tốt lắm, ban đêm không thích hợp ăn thứ gì, vì thế chuyện ở lại ăn cơm hay là thôi đi. Nếu hôm nào chúng tôi có cơ hội hợp tác với quý tập đoàn, tôi nhất định sẽ đặc biệt dành chút thời gian đến ăn một bữa với Chủ tịch Tiêu và Tổng Giám đốc Tiêu. Nhưng tôi ăn không nhiều lắm, tửu lượng cũng không tốt, hai vị nhất định phải thứ lỗi đấy.” Quý Noãn vừa nói vừa cầm điện thoại xem giờ: “Không còn sớm nữa, đêm nay ông Tiêu là nhân vật chính, còn chưa ra ngoài chúc mừng với mọi người sao?”

Quý Noãn từ chối hết sức rõ ràng, còn nói không chút kẽ hở. Ông Tiêu Chấn Quân nhìn cô một lúc, sau đó cười nói: “Được, sắp tới chúng tôi nhất định sẽ có cơ hội hợp tác với Tập đoàn MN, chúng ta còn nhiều thời gian mà.”

***

Mãi đến khi ra khỏi phòng nghỉ, thấy vẻ mặt Quý Noãn vẫn như cũ, mặc dù trong lòng còn ngờ vực, nhưng dường như không định hỏi gì, Tiêu Lộ Dã nhìn cô: “Không có gì muốn hỏi sao?”

Quý Noãn dừng chân lại, đưa mắt quan sát kỹ biểu cảm trên mặt Tiêu Lộ Dã.

“Cô nhìn gì vậy?” Dường như bị cô nhìn chằm chằm không mấy dễ chịu, Tiêu Lộ Dã cau mày nhìn cô.

“Tôi đang nghĩ, có thể vừa nãy tôi đã nghĩ sai góc độ.” Quý Noãn thản nhiên nói: “Tôi cảm thấy ba anh không phải gấp gáp muốn tìm vợ cho anh, cũng không muốn ép tôi lấy anh.”

Tiêu Lộ Dã: “Nói thừa.”

“Thật ra là ông ấy muốn tìm mẹ kế cho anh.”

Tiêu Lộ Dã: “…”

Quý Noãn khổ não giơ tay sờ lên mặt mình: “Tôi thừa nhận đúng là mình khá xinh đẹp, nhưng không đến mức già trẻ ăn sạch. Ba anh muốn tặng hoa cho tôi, còn muốn mời tôi ăn cơm, thậm chí còn nói với tôi là ông ấy thiếu tri kỉ để nói chuyện trên trời dưới đất, không phải là muốn cưới tôi về làm mẹ kế anh chứ?”

Tiêu Lộ Dã: “…”

Quý Noãn thấy mặt Tiêu Lộ Dã sắp tái mét, như thể đang kìm nén lời gì muốn nói nhưng lại không thể nói, thế là cô lại lập tức cười tươi như hoa nhìn anh ta, hỏi: “Này, Tiêu tổng, anh thiếu thốn tình thương của mẹ lắm sao?”

“…”

Bình luận