Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 475: Nhà họ tiêu ở lâm thành, nhà họ mặc ở hải thành (4)


Quý Noãn đi qua đám người, vì váy bị dính chút sốt cà chua nên phải đi sửa thành váy ngắn, dù không còn đoan trang thanh lịch nhưng kết hợp với khuôn mặt xinh đẹp của cô lại khiến người ta cảm thấy vô cùng đẹp đẽ.

Những năm qua, cô luôn biết cách làm nổi bật vẻ đẹp của mình hết mức có thể. Khi càng có người muốn âm thầm giở trò xấu xa sau lưng thì phong thái của cô lại càng tự tin và tao nhã.

Quý Mộng Nhiên đứng bên kia nhìn qua, trông thấy Quý Noãn vừa xuất hiện trong đám đông là gần như mọi ánh nhìn của đàn ông nơi đây đều vây quanh cô. Quý Noãn không đi cùng bạn tiệc, thế là mọi người đều tranh nhau làm người đi bên cạnh cô.

Tuy nhiên, những cô gái trong hội trường nhìn thấy cảnh này lại ganh tị với Quý Noãn, còn trong mắt mấy quý ông thì đây chẳng qua chỉ là một cô gái quý phái mặt tươi như hoa lơ đễnh đang đi ngang qua đám đàn ông, nói “Chào anh, xin lỗi tôi không tiếp được, hẹn gặp lại”, hoàn toàn lướt qua những người hâm mộ, không thèm nhìn tới. Váy đỏ, da trắng, xinh như mận đào, nhưng gương mặt lại lạnh như băng, thật sự không ai dám tới gần.

Tiêu Lộ Dã tưởng rằng lúc trở ra mình sẽ nhìn thấy một cô gái lạc đường đang dáo dác tìm kiếm khắp nơi. Kết quả sau khi ra ngoài lại thấy cảnh Quý Noãn tự tin mỉm cười với mọi người.

Anh ta như có điều suy tư, nhìn cô gái dường như đã trưởng thành rất nhiều trong ba năm qua. Sau khi nhìn một lát, anh ta đi qua: “Bạn tiệc thân yêu của tôi, một mình ở đây tản bộ nửa ngày, cảm thấy thế nào hả?”

“Chẳng cảm thấy gì cả, gần như sắp quên luôn sự tồn tại của Tiêu tổng rồi.” Quý Noãn ngoảnh đầu lại, nhoẻn miệng cười với anh ta, rõ ràng là chẳng hề ngại chuyện rốt cuộc là anh ta có ở bên cạnh hay không.

Tiêu Lộ Dã cũng không nói nhảm với cô nữa, trầm giọng nói thẳng: “Ba tôi muốn gặp cô, đi với tôi nhé.”

Ba của Tổng giám đốc Tiêu?

Hôm nay là đại thọ hơn năm mươi của ông Tiêu Chấn Quân?

Ông ta muốn gặp cô ư?

Quý Noãn không nói gì, nhưng chớp mắt hai lần, rõ ràng là đang hỏi tại sao.

“Trắng trợn mời cô Quý tới như thế, dù sao tôi cũng không đưa cô vào trong góc rồi giết người phanh thây, huống chi ở đây trước sau đều có camera. Cô không cần phải lo về vấn đề an toàn."

Quý Noãn trầm ngâm một lát, đương nhiên cô không lo về vấn đề an toàn, chỉ là cô không rõ người nhà họ Tiêu có ý gì thôi.

Tiêu Lộ Dã này đã đủ khó đoán rồi, ba của anh ta phải là loại người thế nào?

“Mời.” Tiêu Lộ Dã làm tư thế mời hết sức ga-lăng.

Quý Noãn không nhiều lời nữa. Chủ tịch của Tập đoàn Lăng Tiêu đã mời, quả thật là cô không có lý do gì để không gặp. Dù gì thì đây cũng là một công ty lớn trong nước, Tập đoàn MN có lợi hại hơn nữa cũng không thể tùy tiện chống lại Tập đoàn Lăng Tiêu.

Cô đi chung với Tiêu Lộ Dã đến chỗ của anh ta. Bỗng dưng nửa đường đi ngang qua một đám người khá yên tĩnh đang uống rượu, Tiêu Lộ Dã dừng bước lại, ngoái nhìn người đang đứng bên cạnh, cười nói: “Mặc tổng, đêm nay tuyệt vời như vậy, chơi vui nhé.”

Quý Noãn vừa liếc qua đã nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai khiến người ta phẫn nộ của anh.

Áo sơ mi đen tinh tế thẳng thớm trên người anh bao lấy đường cong hoàn mỹ và hai bắp đùi thẳng tắp thon dài, khiến vô số phụ nữ say mê.

Anh nhướng mắt lên, lạnh nhạt nhìn lướt qua bọn họ, cuối cùng nhìn vào mặt Quý Noãn.

Ánh mắt đó vẫn hoàn toàn bình thản và không gợn sóng như trước đây, như thể vừa rồi chưa từng xảy ra chuyện Quý Noãn luôn miệng nói anh đã chết. Trên khuôn mặt tuấn tú không rung động chút nào, đôi mắt sâu thẳm, thản nhiên đứng lặng lẽ, giọng trầm thấp và rõ ràng: “Tôi vui hay không không quan trọng, nhưng người mà Tiêu Tổng đưa cô ấy đi gặp chỉ sợ sẽ khiến cô ấy không được vui cho lắm.”

Quý Noãn ngẩng mặt lên.

Mặc Cảnh Thâm biết ư? Sao anh lại biết Tiêu Lộ Dã muốn dẫn cô đi gặp người ta? Sao cô lại có cảm giác hình như anh biết rõ mục đích Tiêu Lộ Dã mời cô tới đây đêm nay vậy nhỉ.

Giống như ba năm trước, rõ ràng là Mặc Cảnh Thâm đã biết rõ Tiêu Lộ Dã.

Thấy Quý Noãn như có điều suy tư, Tiêu Lộ Dã chỉ cười, rồi ngoái lại nhìn cô, “Đừng nói là cô Quý thật sự không dám vào nhé, chỉ là gặp ba tôi một chút thôi mà.”

Quý Noãn không nói gì, cũng không nhìn hai người đàn ông này nữa, mà đi vào trong.

Đến trước cửa phòng nghỉ bên trong, cô mới dừng lại.

“Mặc dù tôi không phải người hay tự đa tình, nhưng chắc ông Tiêu sẽ không hồ đồ đến mức chỉ gặp tôi một lần, sau đó bảo tôi làm con dâu ông ấy chứ?” Quý Noãn suy nghĩ rất nhiều về lời nói vừa rồi của Mặc Cảnh Thâm, bỗng thốt ra một câu như thế.

Tiêu Lộ Dã không ngờ vừa rồi cô lại đi nhanh vậy, mới vừa đi tới sau lưng cô, nghe thấy cô nói vậy, anh ta lạnh lùng cười khẩy: “Dù ba tôi thật sự hồ đồ đến mức đó, thì e rằng tôi cũng không thể cưới cô được.”

“Cũng đúng, dù sao Tiêu tổng đã theo đuổi cô Thời nhiều năm như vậy, có thể thấy rằng anh cố chấp với con thỏ không tới tay này cỡ nào. Lúc trước còn nói cái gì mà bắt đại một con thỏ khác về, rõ ràng chỉ là cái cớ, căn bản anh chẳng có hứng thú gì với mấy cô gái khác cả.” Quý Noãn nhìn anh ta với ánh mắt sâu xa.

Nghe cô nhắc đến Thời Niệm Ca, nụ cười trên mặt Tiêu Lộ Dã lập tức mất đi vẻ chân thành, ngoài cười nhưng trong không cười, anh ta nhìn cô nói: “Tôi khuyên cô nên bớt xen vào chuyện của người khác đi.”

“Tôi đâu có xen vào chuyện của người khác. Tôi chỉ là thích đâm vào chỗ đau của người khác thôi.” Quý Noãn tươi cười, nháy mắt với anh ta.

Tiêu Lộ Dã hơi nghiêng người về phía cô, trước khi mở cửa bỗng thản nhiên nói: “Dù tôi chịu cưới cô, e rằng luân lý đạo đức cũng sẽ không cho phép. Cô đúng là tự mình đa tình.”

Quý Noãn lại nhìn anh ta.

Chuyện này thì liên quan gì đến luân lý đạo đức nhỉ?

Cửa đã được đẩy ra, lúc cô đảo mắt nhìn vào, chỉ thấy phòng nghỉ hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có mấy nhân viên đang bầu bạn với ông Tiêu Chấn Quân. Trong phòng nghỉ chất rất nhiều hoa, đều là hoa của những người hôm nay đến chúc thọ sớm.

Nghe thấy tiếng mở cửa, ông Tiêu Chấn Quân liền nhìn ra. Mặc dù ông đã năm mươi tuổi nhưng vẻ ngoài rất anh tuấn, trông khí chất và dáng người có vẻ như chỉ khoảng bốn mươi. Có thể thấy được mặc dù ông Tiêu đã lớn tuổi, nhưng chắc hẳn thường xuyên tập thể dục và chú trọng dưỡng sinh, nên dù tuổi xấp xỉ người ba Quý Hoằng Văn của cô, nhưng rõ ràng là trông tráng kiện hơn một bậc.

“Tới rồi à?”

“Chào ông, ông Tiêu, tôi là Quý Noãn.”

Ông Tiêu nhìn Quý Noãn một lát, rồi lại nhìn bộ váy trên người cô, bỗng nhiên mỉm cười: “Thiết kế không tệ, này là cô tự sửa à?”

Quý Noãn cũng không giấu giếm, thản nhiên nói, “Vừa rồi bất cẩn làm bẩn váy, nên tôi tạm thời sửa lại trong phòng thay đồ. Mong rằng hành động sơ suất này không làm ông Tiêu chướng mắt.”

“Sao lại thế chứ, cô Quý trẻ trung xinh đẹp thế này, lại còn luôn bình tĩnh khi gặp chuyện. Từ khi cô mới bước lên chiếc du thuyền này là tôi đã luôn chú ý đến cô rồi, thấy rằng cô Quý là một cô gái vô cùng ưu tú.” Tiêu Chấn Quân vừa nói vừa nheo mắt đánh giá cô, cứ như nhìn thấy ai khác qua cô vậy.

Nụ cười khách sáo của Quý Noãn dần biến mất vì câu nói này của ông.

Từ khi cô mới bước lên du thuyền, ông đã luôn chú ý tới cô rồi à?

Bình luận