Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 471: Bắt trộm phải bắt tận tay, bắt gian phải bắt tận giường (5)


Sắc mặt bà Trương rất khó coi. Bà ta lườm cô một cái, quan sát Quý Noãn từ trên xuống dưới, thấy quần áo cô chỉnh tề, tóc không hề rối, hơn nữa trên người cũng chẳng dính mùi rượu.

Bà ta lại nhìn thư ký và trợ lý ở bên cạnh ghế sofa, và hợp đồng trên bàn trà.

Sau đó bà ta vẫn không cam lòng mà đi vào nhà vệ sinh, được một lát thì đi ra.

Quý Noãn nhướng mày nhìn sắc mặt đã dịu xuống của bà ta: “Nói những chuyện như đến tháng trước mặt đàn ông đúng là không tốt, huống chi đó là thời điểm mà đàn ông rất kiêng kỵ. Đặc biệt đối với người buôn bán làm ăn mà nói thì chuyện thấy máu trên giường là đại kỵ. Tôi không biết Tổng Giám đốc Trương nhà bà có để ý chuyện này hay không, nhưng thân là một người làm ăn nên tôi vẫn rất để ý những chuyện như vậy. Bà nói xem, với tình huống này, sao tôi lại có loại quan hệ đó với Tổng Giám đốc Trương được?”

“Cô… Vậy trước đây các người chưa từng ngủ với nhau sao?” Bà Trương trừng cô, vẫn chưa chịu bỏ qua.

“Bắt trộm phải bắt tận tay, bắt gian phải bắt tận giường. Tấm hình lần trước chúng tôi xã giao trên bàn cơm là bị kẻ ác ý chụp phải, huống chi lúc đó tay tôi và Tổng Giám đốc Trương không hề chạm nhau. Nếu bà nhìn kỹ tấm hình một chút chắc vẫn có thể nhìn ra. Bà lăn lộn trong giới này đã lâu, cũng nên biết người của hai giới thương nghiệp và chính trị không hề đơn giản, hễ thấy ai không vừa mắt liền giở thủ đoạn cũng là chuyện như cơm bữa. Bà Trương, hẳn bà đã từng nghe chuyện rất nhiều người gặp phải tai vạ vì những tấm hình bịa đặt thế này.” Quý Noãn vừa nói vừa cầm bịch băng vệ sinh trong tay bỏ lại trong túi xách, lại nói tiếp: “Về chuyện hôm nay, tôi mặc kệ bà nghe được tin đồn này từ đâu, nhưng nếu bà đã tới thì cũng thấy rồi đó, giữa tôi và Tổng Giám đốc Trương trong sạch, chẳng có chuyện gì hết. Nếu như giữa chúng tôi thật sự có chuyện gì, lại mặc kệ tai tiếng mà vẫn cố ý hẹn gặp nhau vào thời điểm này, vậy tôi cũng đâu cần chọn đúng ngày đến tháng. Bà Trương chắc hiểu ý tôi nói chứ.”

Bà Trương bị xoay mòng mòng, hiểu được đại khái, nhưng sắc mặt vẫn rất khó coi: “Ai biết hai người có ở đây gạt tôi không. Loại người như cô quá tinh ranh, nếu không cũng sẽ không…”

“Tôi khuyên bà Trương nên lý trí một chút, muốn bắt kẻ thứ ba thì cũng phải xem xét đầu đuôi cho rõ ràng. Tổng Giám đốc Trương quả thật là một người đàn ông tốt, nhưng điều kiện bản thân tôi cũng không đến nỗi phải làm bồ nhí cho Tổng Giám đốc Trương. Tôi mới vừa về nước không lâu, vẫn chưa quen thuộc giới kinh doanh và xã hội thượng lưu ở Hải Thành. Nếu như bình thường có vị tổng giám đốc nào nhờ tôi đưa giúp một cây tăm xỉa răng, chẳng có lý nào tôi phải từ chối cả. Huống chi tối nay tôi ở đây để bàn chuyện hợp tác, vì vậy mới chọn địa điểm ngay dưới lầu công ty. Nơi này gần công ty như vậy, trừ khi nhìn bằng cặp mắt đen tối, nếu không thì nhìn thế nào cũng thấy chúng tôi đang thảo luận công việc một cách quang minh chính đại.”

Bảo vệ bên ngoài cũng bước vào, nghe Quý Noãn nói thì vội vàng phụ họa theo: “Đúng vậy đó bà Trương. Bình thường mỗi khi bàn chuyện làm ăn với những người có qua lại cùng công ty họ, Tổng Giám đốc Quý đều chọn quán karaoke của chúng tôi. Bởi vì quán karaoke chúng tôi mới mở, môi trường tốt, không gian rộng rãi, cách âm tốt, cũng không quá ầm ĩ. Hơn nữa chỗ chúng tôi còn rất sạch sẽ, lại thêm cách công ty Tổng Giám đốc Quý rất gần. Cô ấy không chỉ đến đây cùng Tổng Giám đốc Trương, mấy ngày trước còn có vài vị phu nhân và tổng giám đốc công ty khác cũng tới. Nơi này của chúng tôi không có mấy chuyện bậy bạ, lầu trên còn chẳng có phòng cho khách, càng không thể có những chuyện như bà nghĩ…”

Lúc này trên mặt bà Trương có hơi không kiềm được giận.

Ngay lập tức, Tiểu Bát bước đến, lấy miếng dán giữ nhiệt từ trong túi xách ra đưa cô: “Quý tổng, miếng dán giữ nhiệt của chị này, đã đau bụng đến tháng mà vẫn phải đi công việc, không ngờ còn gặp phải chuyện này. Chắc là bụng chị vẫn còn đau lắm phải không?”

Vừa nghe thấy lời này, bà Trương lại nhìn khuôn mặt hơi tái nhợt của Quý Noãn. Quý Noãn không trang điểm, mặt cũng không đánh phấn, cho nên dễ dàng nhận ra dáng vẻ xanh xao của cô. Có lẽ là vì đến tháng mà cô đau đớn.

Tổng Giám đốc Trương đứng bên cạnh cố nặn ra khuôn mặt tươi cười: “Cơ thể không khỏe mà vẫn đích thân đến đàm phán hợp đồng, tôi thật không ngờ Quý tổng lại là người chuyên nghiệp như vậy. Đợi lát nữa, tôi sẽ ký tên vào bản hợp đồng 25% cô vừa nói, đỡ khiến Quý tổng phí công đi tới đi lui một chuyến.”

Ông ta chịu ký tên dĩ nhiên là vì vợ ông ta đang ở đây, diễn trò phải diễn cho trót, nếu không sau này về nhà sẽ gặp tai ương.

Bọn Tiểu Bát không ngờ Tổng Giám đốc Trương lại đồng ý sảng khoái như vậy, vừa mừng thầm vừa lặng lẽ nhìn về phía Quý Noãn, lại thấy Quý Noãn vẫn luôn bình tĩnh cười nhạt.

“Vậy cảm ơn Trương tổng, khiến ngài và vợ hiểu lầm là lỗi của tôi, suýt nữa làm gia đình ông xào xáo. Chúng ta có thể nói rõ ràng tại đây cũng tốt. Tôi tin người biết lý lẽ như bà Trương nhất định sẽ không vì chuyện bịa đặt này mà hiểu lầm. Hiện giờ trên thương trường có không ít phụ nữ, bình thường ra ngoài xã giao phải đối mặt với đủ loại người cả nam lẫn nữ. Tôi khuyên bà Trương đừng hễ nghe tiếng gió mà ngỡ là mưa, bất cứ chuyện gì cũng phải có chứng cứ.”

Bà Trương hầm hừ không nói nữa, hiển nhiên là vẫn không vui, lại còn cảm thấy hơi mất mặt.

Quý Noãn quay người trở về bên cạnh ghế sofa. Tổng Giám đốc Trương cố ý tỏ vẻ mình thật sự đến đây để đàm phán hợp đồng, mỉm cười bước thẳng qua, khuôn mặt tươi cười khách khí như đang bàn chuyện làm ăn: “Quý tổng, tôi đọc lại bản hợp đồng một chút rồi sẽ ký tên.”

“Trương tổng đồng ý thật sao? Dù gì cũng chênh lệch hơn ba trăm triệu đấy.” Lúc Quý Noãn cầm hợp đồng lên đưa cho ông ta còn cố ý hỏi một câu.

“Vừa rồi tôi cũng đã nghĩ qua, sau này công ty Minh Hải chúng tôi và Tập đoàn MN còn hợp tác lâu dài. Dù gì cũng phải giải quyết cho xong dự án này, kéo dài trì hoãn nữa thì ai cũng không có lợi. Hai mươi lăm phần trăm này cũng xem như hợp lý.”

Bà Trương nghe không hiểu những gì bọn họ nói, bước đến gần nhìn hợp đồng trên tay Tổng Giám đốc Trương. Đúng là bản điều khoản dự án hợp tác gì đó với Tập đoàn MN.

Bà ta đứng sau lưng Tổng Giám đốc Trương, mặt hầm hừ, nói: “Tôi ở bên ngoài chờ ông! Ông nhanh đi ra cho tôi!”

“Được được được, tôi ký xong sẽ lập tức ra ngay!” Tổng Giám đốc Trương trưng ra vẻ mặt nghiêm túc xem công việc là trên hết.

Lúc này bà Trương mới dời mắt, không nhìn Quý Noãn và những người trong phòng nữa, xoay lưng mang theo người của bà ta đi ra.

Đến khi cửa phòng đóng lại, bà Trương suy nghĩ một lát rồi xoay người dán tai lên cửa nghe lén.

Tổng Giám đốc Trương vừa ký tên, vừa ngước mắt lên nhìn vẻ mặt bình thản của Quý Noãn. Ông ta đoán chắc vợ mình đang ở ngoài nghe lén, cho nên ngoài miệng không nói gì. Chỉ là sau khi ký tên xong, ông ta giơ ngón tay cái lên với Quý Noãn, nói bằng khẩu hình miệng: Cô giỏi lắm!

Quý Noãn cười khẽ, cầm lấy hợp đồng có chữ ký của Tổng Giám đốc Trương, đọc vài lần rồi mới khách sáo cười nói: “Cảm ơn Trương tổng! Hợp đồng này cứ quyết định vậy đi! Hôm nào tôi sẽ gọi người đến quý công ty đàm phán công việc cụ thể.”

Bình luận