Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 469: Bắt trộm phải bắt tận tay, bắt gian phải bắt tận giường (3)


Được lắm, cô đã nói như vậy thì xem ra đã vạch trần hết gốc gác của ông ta rồi.

Có vẻ Quý Noãn đã biết hết chuyện trước đây ông ta từng mập mờ với thư ký, bị vợ tìm đến tận cửa. Cho nên có thể nói Quý Noãn hoàn toàn không có hứng thú với ông ta. Từ đầu chí cuối cô chỉ vì bản hợp đồng thôi, mục đích là lợi dụng cơ hội này để đàm phán giá cả.

Lại thêm vừa rồi ở ngoài quán karaoke, cô cười như thế với ông ta khiến người bên ngoài nhìn vào dễ hiểu lầm có gì mờ ám.

Nếu như Quý Noãn đã cố tình làm vậy, đoán chừng vợ ông ta đang trên đường đánh đến nơi rồi.

Cẩn thận suy nghĩ lại, có lẽ người cố ý tiết lộ tin tức này cho vợ ông ta cũng là Quý Noãn.

Đồng nghĩa với việc người bây giờ có thể bảo vệ ông ta chỉ có Quý Noãn mà thôi.

Nói cách khác, hai người bọn họ chỉ có thể bảo vệ lẫn nhau. Một khi cô vung tay mặc kệ không giải thích, phỏng chừng hôm nay nơi này sẽ bị vợ ông ta san thành bình địa.

Nhưng Quý Noãn nói không sai, đối với Tập đoàn MN mà nói, lợi nhuận ba trăm triệu chỉ là con số nhỏ, cũng chẳng phải thứ gì quý giá.

Quả thật cô không cần thiết phải sử dụng phương thức rước tiếng xấu vào người chỉ để tăng thêm 15%.

Tổng Giám đốc Trương lăn lộn trong giới kinh doanh nhiều năm, lần đầu bị một cô nàng hai mươi bốn tuổi gài bẫy, kết quả lại không thể nổi giận, chỉ đành nuốt nghẹn vào trong, bày ra nụ cười niềm nở trên mặt.

“Tôi xem lại bản hợp đồng rồi tính toán một chút, nếu được thì chúng ta lại bàn bạc tiếp.” Tổng Giám đốc Trương nhường một bước, cũng không từ chối thẳng.

Quý Noãn đặt hợp đồng trên bàn trà: “Ok, ông cứ xem hợp đồng trước, xong rồi thì gọi tôi, hoặc là nói với trợ lý của tôi một tiếng. Tôi vào nhà vệ sinh trước.”

“Được, được, mời Quý tổng.”

Quý Noãn đứng dậy, Tiểu Bát và những trợ lý thư ký khác vẫn ngồi yên trên ghế sofa. Bọn họ không biết rốt cuộc hôm nay Quý Noãn có ý định gì, nhưng bọn họ cứ thấy sau lưng rét căm căm, cảm giác vợ Tổng Giám đốc Trương có thể xông vào đây chém giết bất cứ lúc nào.

“Tiểu Bát, đưa gói đồ đây.” Quý Noãn nói.

Tiểu Bát vội vàng giao gói đồ cho cô, sau đó nhìn Quý Noãn với tư thái thủng thẳng cầm gói đồ như chẳng hề có một chút khẩn trương bước vào nhà vệ sinh trong phòng.

Cửa phòng vệ sinh bên này vừa đóng, đột nhiên bên ngoài vang lên âm thanh huyên náo. Tiểu Bát và những thư ký khác ngồi trên sofa liếc mắt nhìn nhau.

Tổng Giám đốc Trương nghe thấy âm thanh bên ngoài thì cũng nhíu mày, vội vàng đứng dậy, vẻ mặt như có tật giật mình, lặng lẽ mở hé cửa ra, nhìn bảo vệ đang vội vàng đập cửa ở bên ngoài, thấp giọng nói: “Người gây sự bên ngoài là vợ tôi, đừng để bà ấy biết tôi ở đây. Nếu như tìm đến đây, các người cứ nói thẳng là tôi vừa mới rời khỏi rồi!”

Bảo vệ đần mặt ra, gật đầu một cái, âm thanh nhốn nháo bên ngoài ngày một lớn.

Tổng Giám đốc Trương vừa nghĩ tới chuyện hôm nay bị Quý Noãn tính kế thì càng giận nghiến răng. Vốn dĩ ông ta định thừa dịp hiện giờ Tập đoàn MN còn chưa đứng vững gót chân ở Hải Thành thì kiếm chác một ít, hòng tăng thêm lợi nhuận. Kết quả tính tới tính lui, không chỉ không kiếm chác được gì, mà còn bị Quý Noãn mượn vụ tai tiếng tình cảm phản kích lại.

“Chồng tao đâu? Không phải vừa rồi có người chụp được hình ông ta và con hồ ly tinh họ Quý liếc mắt đưa tình bên ngoài quán karaoke sao? Người đâu rồi? Bảo bọn họ cút ra đây cho tao!” Bà Trương ở bên ngoài vừa quát bằng giọng khàn khàn, vừa vượt qua vòng vây ngăn cản của bảo vệ.

Nghe thấy âm thanh quát nạt vang dội, hai đồng nghiệp ngồi bên cạnh Tiểu Bát vội vàng ngồi sát vào nhau, mặt mày lo lắng, ghé vào sau lưng Tiểu Bát hỏi: “Làm sao đây, hình như hung dữ lắm đó…”

Tiểu Bát đảo mắt nhìn về hướng phòng vệ sinh, nhỏ tiếng đáp: “Chắc chắn Tổng Giám đốc Quý có cách, trước tiên chúng ta im lặng quan sát tình hình đã.”

Tuy rằng cô cũng rất khẩn trương nhưng vừa nhớ tới dáng vẻ như tiên đoán trước mọi việc của chị Đại thì cô có cảm giác hôm nay ở đây sẽ chẳng xảy ra chuyện gì to tát.

Bà Trương vẫn đứng bên ngoài gào thét, liên tục có bảo vệ muốn bước lên ngăn cản, nhưng ai ngờ bà Trương lại dẫn theo một đám người đến đây, có cả nam lẫn nữ, ai nấy đều vừa tục tằng vừa có bản lĩnh, hết người này đến người kia cản không nổi, chỉ nghe thấy bà ta vừa xông vào trong vừa gầm rống:

“Họ Trương kia! Ông lăn ra đây cho tôi! Dám nuôi vợ bé trước mặt tôi hả, không xem bà đây ra gì đúng không, lại còn dám hẹn hò ở nơi như quán karaoke!” 

“Trương Đạt Hồng! Mau cút ra đây!

“Bà Trương, bà Trương đừng kích động. Hiện giờ Tổng Giám đốc Trương thật sự không có ở đây, vừa rồi ông ấy mới đi khỏi. Bà có chạy tới đây tìm cũng không tìm được người đâu. Tổng Giám đốc Trương đã…”

“Biến! B* m* nó, mày là cái thá gì, dám nói láo trước mặt bà hả! Rõ ràng tao thấy xe ông ta ở bên ngoài!”

“Tổng Giám đốc Trương uống rượu nên đã ngồi xe người khác đi rồi. Bà Trương đừng đi vào trong nữa, các phòng khác trong quán chúng tôi còn có khách. Bà làm như vậy ảnh hưởng chuyện làm ăn của chúng tôi lắm!”

“Biến!”

“Bà Trương… Bà…”

“Tao bảo chúng mày biến, đừng có rượu mời không uống mà muốn uống rượu phạt! Biến!”

“Ai da, bà Trương, sao bà lại đánh người…”

“Cút! Nếu không bà đây bẻ giò mày!”

Đám bảo vệ bên ngoài lập tức im re, mặt hai đồng nghiệp ngồi hai bên Tiểu Bát rúm ró.

Quả nhiên là người đàn bà đanh đá.

Chỉ cần nhìn thấy Tổng Giám đốc Trương gấp gáp đi qua đi lại trong phòng cũng đủ để thấy ông ta sợ vợ đến mức nào. Hèn gì mặc dù ông ta có vẻ háo sắc, cứ dán mắt lên người Tổng Giám đốc Quý nhưng chỉ có gan nghĩ mà không có gan làm. Hôm nay ông ta bị Tổng Giám đốc Quý dụ dỗ kéo lá gan ra, kết quả là kéo luôn bà vợ người ta tới.

“Chị Tiểu Bát, có khi nào xảy ra án mạng không?”

Tiểu Bát không lên tiếng, cúi đầu cầm chắc di động đã chuẩn bị sẵn trong túi xách. Cô tính toán hay là báo cảnh sát trước, lỡ như lát nữa đánh nhau thật thì cảnh sát còn ập đến kịp thời.

Kết quả vừa mới mở túi xách ra, đột nhiên cô nhìn thấy miếng dán giữ nhiệt chuẩn bị cho Quý Noãn lúc trước ở bên trong.

Một tia sáng lóe lên trong đầu Tiểu Bát, dường như cô đã hiểu được ý của Quý Noãn.

Cô không lấy di động ra nữa mà ung dung đóng túi xách lại, sau đó nhìn về phía Tổng Giám đốc Trương: “Trương tổng, nghe tiếng có vẻ vợ ông rất lợi hại đấy.”

Vẻ mặt Tổng Giám đốc Trương lập tức sa sầm, lườm Tiểu Bát, nói đầy ẩn ý: “Tổng Giám đốc Quý của các cô cũng lợi hại không kém.” Lúc nói chuyện, ông ta giơ ngón tay cái lên, nhưng động tác có chút mạnh bạo, còn nghiến răng nghiến lợi, rõ ràng vừa tức vừa vội sắp phát điên rồi.

Tiểu Bát híp mắt cười, không nói nữa.

“Trương Đạt Hồng! Còn không mau cút ra đây. Đừng để bà đây đốt sạch công ty ông! Ra đây!”

Lúc này bà Trương đã đuổi tới phòng bên cạnh. Nghe thấy âm thanh đến gần, cho dù biết trước hôm nay không xảy ra chuyện gì nhưng Tiểu Bát vẫn nhịn không được mà nổi da gà da vịt. Tổng Giám đốc Trương bỗng nhiên xoay người lùi về sau hai bước, nhìn trái nhìn phải, giống như bị hoảng sợ, muốn tìm nơi ẩn núp tạm thời.

Bình luận