Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 465: Chị đại noãn ngủ với boss mặc sao? (3)


Mặc Cảnh Thâm cứ nằm gục trên người cô mà ngủ thiếp đi sao?

Trước tình thế không thể lường trước này, theo phản xạ, Quý Noãn muốn đưa tay hất người đàn ông đang đè lên người mình xuống.

Nhưng tay cô mới chạm vào tóc anh thì cô đột nhiên nhớ tới sắc mặt khẽ nhăn nhó của anh lúc nãy, còn có mấy lời Thẩm Mục đã nói mấy năm nay anh thường xuyên mất ngủ, lâu lắm rồi chưa có được một giấc ngủ say.

Có nên mềm lòng không?

Cô không cần suy nghĩ, trong lòng lập tức cự tuyệt, không được mềm lòng.

Vậy mà Quý Noãn trầm tĩnh trong chốc lát, cảm nhận hơi thở vững vàng khẽ phả vào cổ. Cô chỉ có thể tiếp tục nằm trên sofa như vậy, nhìn ánh đèn thủy tinh sáng trưng trong phòng.

Thôi vậy, cứ để cho anh ngủ vài phút.

Dù sao cô mới quay về Hải Thành, vị thế của Tập đoàn MN ở Hải Thành cũng chưa quá vững chắc, quan hệ của cô với Mặc Cảnh Thâm bây giờ cũng không giống như vợ chồng mới ly dị bình thường, tình cảm đã không còn, có nhiều chuyện không nên nói đi nói lại.

Nhưng vì đã tính toán từ nay trở đi có gặp anh thì cũng xem như người xa lạ, cô cũng nên xem anh như bố già của Hải Thành. Dù sao nếu cô thật sự đắc tội với anh, chọc phải cái vảy ngược nào của anh thì có lẽ những ngày sau này của cô ở Hải Thành cũng không thuận lợi gì.

Nể tình địa vị và thể diện của người có thân phận như Mặc Cảnh Thâm, cô không nên đắc tội với anh.

Vậy thì cho anh năm phút vậy.

Chỉ năm phút thôi.

Tay cô chậm rãi buông tóc anh ra, sau đó có chút gượng gạo cố sức khép tay lại để sát hai bên người.

Tuy Mặc Cảnh Thâm đè lên người khiến cô không cách nào rời đi được nhưng ngoại trừ vừa rồi anh ngang ngược hôn cô thì bây giờ cũng không có hành động nào khác. Thậm chí sau khi anh ngủ say thì rất ngoan ngoãn, cánh tay chỉ vòng quanh eo cô mà thôi.

Điện thoại di động của Quý Noãn rơi xuống mặt đất sát cửa, tay cô trống không, từng phút từng giây của năm phút đồng hồ kéo dài như cả năm. Mới phút đầu tiên thì cô còn định bụng một lát nữa ra khỏi phòng thì nhất định đừng để các vị lãnh đạo hay vị tổng giám đốc nào đó bắt gặp. Nếu bị bắt gặp thì cô cũng không biết họ sẽ suy diễn thế nào khi chuyện trăng gió gặp dịp thì chơi ở trong giới kinh doanh này vô cùng phổ biến.

Nếu nói rằng trước khi ly hôn, cuộc sống của cô đều xoay quanh Mặc Cảnh Thâm, nếu nói rằng tất cả con người cô, kể cả việc làm ở phòng giao dịch cũng đều núp dưới bóng của Mặc Cảnh Thâm, thì sau khi ly hôn, dường như cô lập tức hoàn toàn thoát khỏi anh.

Khi ở Anh, cô có ân sư, cũng có bạn thân, quý nhân, bạn bè. Ba năm này tự cô dò dẫm từng bước, hoàn toàn không dựa dẫm vào Mặc Cảnh Thâm chút nào.

Cho nên cô đương nhiên không vui vẻ gì khi bị bắt gặp rồi bị ngờ vực có phải cô ăn nằm với Mặc Cảnh Thâm không, hoài nghi có phải cô dựa hơi đại gia mà thăng tiến hay không.

Không ai muốn bị người khác đánh giá như vậy, vì như vậy là phủ nhận toàn bộ tất cả nỗ lực và cố gắng của bản thân.

Huống hồ sau khi ly hôn một thời gian, đúng như lời của Mặc Cảnh Thâm đã nói, để cuộc đời cô quay trở lại quỹ đạo vốn có của nó.

Khởi điểm gì, quỹ đạo gì không quan trọng, nhưng ly hôn đúng là một bước ngoặt lớn trong cuộc đời cô.

Phút thứ hai cô vẫn còn đang nghĩ đến những chuyện này.

Cho đến ba bốn phút sau, đèn xông trên bàn trà vẫn tỏa ra làn khói vương vất, nhưng mí mắt Quý Noãn dần dần trĩu nặng không chống đỡ được. Sau vài lần chớp mắt, cô tự nhắc nhở mình nhiều lần không được ngủ như vậy. Nhưng chưa hết năm phút đồng hồ thì mí mắt cô đã hoàn toàn không mở ra nổi, hơi thở của cô từ từ đều đặn.

***

Qua một đêm.

Trong phòng tắm vang lên tiếng nước chảy.

Cửa phòng bất chợt vang lên tiếng gõ cửa vừa vội vàng lại vừa có vẻ dè dặt.

Tiểu Bát đứng ở ngoài gõ cửa khoảng hai phút thì cửa phòng bật mở. Rèm cửa sổ bên trong phòng gian phòng đã được kéo ra, ánh nắng từ phía sau chiếu vào. Người đàn ông gần như để trần, vóc dáng thon gọn rắn rỏi hoàn hảo, khăn tắm trắng quấn ngang hông, tay còn đang cầm tạm chiếc áo choàng tắm, mái tóc còn ướt nước nên đen như mực, nhưng quan trọng là anh quá đẹp trai.

Nhìn thấy người bên ngoài là phụ nữ, Mặc Cảnh Thâm mới khoác áo choàng lên người, vừa thắt đai áo tắm vừa lạnh lùng hỏi: “Cô tìm Quý Noãn à?”

Tiểu Bát đứng trước cửa đã sợ đến choáng váng. Vừa rồi cô đã kịp giơ tay lên che mắt ôm mặt theo bản năng nhưng vẫn khó tránh khỏi đỏ bừng mặt. Cô dè dặt hé ngón tay ra, nhìn thấy đại boss Mặc đã khoác xong áo choàng tắm rồi thì mới thả tay xuống.

Cô nhướng mắt nhìn vào bên trong thấy túi và điện thoại của Quý Noãn rơi trên sàn. Trên sofa vẫn còn áo choàng chống nắng của Quý Noãn, và cả dây buộc tóc mà Quý Noãn hay dùng.

Tiểu Bát nuốt ực một cái, không cần phải nghĩ cũng biết tối qua ở đây có thể đã xảy ra chuyện gì.

Đây chính là Mặc Cảnh Thâm đấy…

Nếu quả thật chị Đại ngủ cùng với boss Mặc thì cũng chẳng ai dám nói gì, dù sao trước kia người ta cũng đã từng là vợ chồng.

Nhưng tối qua rõ ràng Quý Noãn không hề có chút dấu hiệu gì là muốn kết nối với Mặc Cảnh Thâm, thế nào mà sáng sớm cô ấy tìm đến thì lại thấy… cảnh này?

“Mặc, Mặc Tổng, Tổng Giám đốc Quý của chúng tôi quả thật… đang ở đây sao?” Tiểu Bát đỏ mặt ấp a ấp úng hỏi, không dám nhìn thẳng vào mặt Mặc Cảnh Thâm: “Tôi gọi điện nhưng chị ấy không nghe máy, nên mới đánh liều đến đây tìm. Vừa rồi tôi gặp Trợ lý Thẩm, anh ta nhìn như thức trắng cả đêm chơi bài. Sau đó anh ta nói nếu Tổng giám đốc Quý chưa về nhà thì có thể là đang ở trong phòng này. Tôi, tôi không ngờ Mặc tổng cũng ở đây… Tôi… tôi… thật xin lỗi, tôi không cố ý làm phiền ngài, tôi chỉ muốn đến tìm Tổng Giám đốc Quý…”

Mặc Cảnh Thâm không chút bối rối, không nhanh không chậm thắt đai lưng áo choàng, ánh mắt bình thản liếc về phía phòng ngủ: “Cô ấy còn đang ngủ.”

Chỉ một câu như vậy thôi là cũng có thể chứng minh được đêm qua giữa anh và Quý Noãn đã xảy ra chuyện gì rồi.

Nếu đây không phải là Mặc Cảnh Thâm thì bây giờ Tiểu Bát đã giơ túi nhảy bổ vào mắng chửi đồ dê xồm rồi cứu Quý Noãn ra ngoài. Nhưng dù sao người ta cũng là Mặc Cảnh Thâm, hơn nữa nhìn ở khoảng cách gần như thế này trông anh đẹp trai kinh khủng. Cô nàng “a” một tiếng rồi đỏ mặt lùi về phía sau một bước, khẽ nói: “Vậy phiền ngài, khi nào Tổng Giám đốc Quý tỉnh dậy thì nhắn chị ấy gọi điện cho tôi, tôi chờ chị ấy ở sảnh khách sạn.”

Mặc Cảnh Thâm lạnh lùng không đáp lại, Tiểu Bát tiếp tục bước lùi ra đằng sau, cửa phòng đóng sầm một cái ngay trước mặt cô.

Tiểu Bát dựa vào tường ở ngoài hành lang, nhịp tim đập như trống trận.

Lần này không chỉ là nhìn qua màn hình vi tính, cũng không phải đứng xa vài mét nhìn thấy Mặc Cảnh Thâm bằng xương bằng thịt, mà tình cờ thế nào, ngay cả tranh tắm của boss Mặc trong truyền thuyết cô cũng được nhìn thấy, lại còn trong khoảng cách chưa đầy một mét.

Vô cùng đẹp trai.

A…! Chị Đại Noãn thế mà ngủ lại với Tổng Giám đốc Mặc sao? Vậy có phải sau này bọn họ có thể tự do tung hoành ở Hải Thành rồi không?

***

Khi Quý Noãn mở mắt ra thì có chút mông lung.

Chuyện gì đây?

Sao cô lại ngủ thiếp đi chứ?

Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã sáng.

Lúc chợt phát hiện ra mình đang nằm trên giường thì cô bật người dậy, vén chăn lên nhìn quần áo trên người mình.

Trừ chiếc áo khoác chống nắng ra thì quần áo cô vẫn nguyên vẹn.

Cô lại nhìn xung quanh một chút, xác định đây là phòng ngủ bên trong phòng khách sạn, nhưng sao đêm qua cô lại ngủ thiếp đi được?

Bình luận