Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 463: Chị đại noãn ngủ với boss mặc sao? (1)


“Quý tổng, cô không sang chơi bài sao?”

Bên cạnh có người hỏi.

Quý Noãn cười lắc đầu rồi nói chuyện phiếm một lát với một vị tổng giám đốc trang phục chỉnh tề.

Vị tổng giám đốc chú ý thấy chiếc thẻ phòng trong tay cô bèn hỏi thăm xem có chuyện gì.

Cô tiện tay đặt thẻ phòng lên bàn: “Không có chuyện gì, một người bạn nhờ tôi giữ hộ.”

Thẩm Mục đã rời đi được hai mươi phút, Quý Noãn hoàn toàn không có ý định đứng dậy.

Hai mươi phút sau, Thẩm Mục gọi điện thoại đến. Quý Noãn liếc qua số điện thoại gọi đến, cầm túi và thẻ phòng ở trên bàn đứng dậy đi ra ngoài.

Ra đến cửa cô mới nghe máy, âm thanh từ đầu dây bên kia của Thẩm Mục vang đến rất huyên náo, quả thật là đang chơi bài, liên tục có người giục cậu ta mau chóng ra bài.

“Quý tổng, cô đi qua chưa?” Thẩm Mục vội vã tranh thủ thời gian hỏi một câu.

“Chưa, thẻ phòng vẫn còn đang ở chỗ tôi. Một lát nữa trước khi về tôi sẽ gửi cho nhân viên khách sạn, anh qua đó mà lấy.”

Phía bên kia đầu dây im lặng một lát rồi chợt nghe thấy tiếng người chơi bài nhao nhao lên: “Ôi chao, sao Tiểu Thẩm lại đứng lên rồi, không chơi nữa à? Chơi tiếp đi chứ, chưa xong được đâu, cậu thắng liên tiếp nửa ngày rồi thì đi làm sao được, mau mau tiếp tục đi…”

“Vậy không phiền Quý tổng nữa, để tự tôi đi ra hiệu thuốc mua.” Thẩm Mục không nói nhiều, nghe như đang chuẩn bị bỏ bài xuống để đi ra ngoài.

Nhưng những vị lãnh đạo xung quanh cứ quấn lấy không cho đi. Cậu ta vừa mới thắng liên tục nửa ngày mà đi vào lúc này thì đúng là không tiện, làm cho tất cả mọi người đều bất mãn.

Quý Noãn nghe thấy tiếng nói bên kia đầu dây, lại nghe thấy tiếng Thẩm Mục quả thật như đang đứng dậy mở cửa, cô liếc nhìn vào cánh cửa căn phòng bên cạnh, yên lặng một lúc rồi mới nói: “Thôi, anh đánh bài tiếp đi. Anh gánh không nổi mấy mấy vị lãnh đạo trên chiếu bài đâu.”

Cô nói xong thì cũng không chờ Thẩm Mục trả lời mà ngắt máy luôn.

Quý Noãn ra khỏi khách sạn, tìm mãi mới thấy một hiệu thuốc. Cô đi vào định mua ít thuốc an thần, nhưng người trong hiệu thuốc lại nói tốt nhất nên hạn chế uống loại thuốc này, mà đề nghị cô thử lấy trà thuốc và hương xông giúp an thần.

Hiện nay có một số người chạy theo xu thế mới, thường để chút tinh dầu xông trong phòng. Hơn nữa dù sao đây cũng là khách sạn sáu sao, thường sẽ có các vị tổng giám đốc có thú vui tao nhã đến ở, nên chắc sẽ có đèn đốt tinh dầu hiện đại này.

Còn về thuốc an thần thì phải đi đun nước nóng. Không tính đến chuyện bây giờ đã rất khuya, mà căn phòng ở bên cạnh phòng VIP cũng chỉ là một phòng nghỉ tạm, không phải loại phòng có sẵn bếp bên trong, nên có lấy thang thuốc này thì cũng không tiện.

Quý Noãn lựa chọn một lúc, nhất thời không xác định được Thẩm Mục nói Mặc Cảnh Thâm vài năm nay mất ngủ thì nghiêm trọng đến mức độ nào. Thuốc không thể tùy tiện uống, nên cuối cùng cô mua một hộp tinh dầu đốt an thần trở về.

Đề phòng trong phòng nghỉ không có đèn đốt tinh dầu, cô đi đến quầy lễ tân mượn một chiếc đèn xông tinh dầu nhỏ màu bạc. Quả nhiên bây giờ có rất nhiều người có thú vui tao nhã, ở khách sạn cũng sử dụng đèn xông tinh dầu, mà chiếc đèn này lại còn rất tinh xảo.

Bước đến cửa phòng Mặc Cảnh Thâm, Quý Noãn gõ cửa nhưng thấy bên trong không có động tĩnh gì thì đoán có lẽ Mặc Cảnh Thâm đã ngủ rồi, nên cô dùng thẻ phòng mở cửa ra.

Cô đẩy cửa đi vào, nhưng không thấy cảnh tượng Mặc Cảnh Thâm đang ngủ thiếp đi như cô nghĩ.

Anh đang ngồi trên sofa, một tay day trán như thể không ngủ được mà còn bị đau đầu. Anh nghe thấy tiếng cửa thì bình thản ngước mắt lên, Cúc sơ mi đã bị cởi ra, đường nét gương mặt lộ rõ vẻ yên tĩnh lạnh nhạt hờ hững. Anh khẽ nhướng mi mắt, lãnh đạm nhìn cô.

Rõ ràng anh không ngờ người đi vào lại là Quý Noãn. Mời vừa rồi nghe thấy tiếng gõ cửa anh còn tưởng là Thẩm Mục, biết cậu ta có thẻ phòng nên Mặc Cảnh Thâm cũng không buồn để ý. Vậy mà ngay khi ngước mắt lên thì anh lại nhìn Quý Noãn cầm theo một túi nhỏ đi vào.

Trong một giây cả bốn mắt chạm nhau, Quý Noãn bình tĩnh cụp mắt xuống, dáng vẻ lạnh nhạt cầm chiếc túi mua ở hiệu thuốc về và chiếc đèn xông tinh dầu trên tay đi vào.

“Thẩm Mục mới nhờ tôi mua chút thuốc an thần giúp dễ ngủ gì đó cho anh. Tôi không mua thuốc, chỉ mua chút hương đốt tinh dầu, anh thử xem có ngủ được không.”

Quý Noãn không nhìn anh, vừa nói chuyện vừa đi vào, nhanh nhẹn đặt hết đồ lên khay trà, rồi lại nhanh chóng đặt viên thơm lên đèn xông tinh dầu. Cô tìm thấy mấy que diêm dài có sẵn trong hộp tinh dầu đốt lên, rồi nhẹ nhàng vẩy tắt que diêm, đặt toàn bộ đồ lên bàn trà.

Làm xong xuôi mọi việc, cô vẫn không nhìn vào mắt Mặc Cảnh Thâm mà lùi ra sau hai bước, mắt không hề ngước lên: “Mặc Tổng nghỉ ngơi cho khỏe, tôi không quấy rầy nữa.”

“Quý Noãn.”

Tiếng anh gọi tên cô trầm thấp trong trẻo lạnh lùng, vang lên rất rõ trong gian phòng yên tĩnh.

Quý Noãn không thèm quay đầu mà tiếp tục bước ra cửa.

Thế nhưng cô chưa kịp mở cửa phòng ra thì chẳng biết anh đã bước đến gần từ lúc nào, duỗi cánh tay dài ngăn cản động tác mở cửa của cô, sập mạnh cánh cửa trước mặt.

Cô dừng tay lại, liếc nhìn về phía anh.

Dường như đúng là hôm nay anh cảm thấy trong người khó chịu nên mới đi sang phòng bên cạnh nghỉ ngơi. Lọn tóc đen ngắn của anh rủ xuống khi anh cúi đầu nhìn cô, nhẹ nhàng tạo thành một bóng nhàn nhạt giữa cặp chân mày. Ánh đèn sáng trong phòng hắt từng tia ấm áp lên gò má anh, cặp mắt sâu thẳm đen láy khẽ đóng khẽ mở làm dịu đi vẻ lạnh lùng uy nghiêm thường ngày. Ánh mắt anh như hóa thành một luồng sáng cứ chiếu vào cô.

Cho dù anh không quá áp sát vào cô, nhưng động tác chống một cánh tay lên cửa cũng đã giam Quý Noãn ở giữa anh và cánh cửa. Quý Noãn khẽ dán sát người vào cửa phòng, đảo mắt, đối mặt với ánh mắt đen láy sâu thẳm của anh: “Mặc Tổng, hôm nay lại say rượu sao? Phải giữ chừng mực như thế nào, không cần tôi nhắc nhở anh chứ?”

“Như thế nào là có chừng mực?” Dường như anh đang cười, cụp mắt nhìn vào đôi mắt trong suốt không chút hơi ấm của cô: “Sau khi về nước gặp nhau mà còn không thèm chào hỏi, như vậy là có chừng mực sao?”

Chân mày Quý Noãn dãn ra, cô bình tĩnh nói: “Tuy rằng vị thế của Tập đoàn MN hiện nay không tồi, nhưng dù sao cũng đặt nền móng ở bên Anh trước rồi vừa mới quay về Hải Thành. Trong mắt các vị lãnh đạo thành phố này thì Tập đoàn MN không khác gì một con nghé mới sinh, bất cứ lúc nào cũng có thể búng tay như hất văng một con châu chấu. Nếu tôi làm việc không có chừng mực, không nắm rõ tình hình, thì chắc vừa quay về nước đã không có chỗ chôn thân rồi. Tôi có chừng mực với Mặc Tổng, cũng giống như với những người khác.”

Mặc Cảnh Thâm chộp lấy mặt cô, một tay bóp cằm cô nhưng không quá mạnh, đôi môi mỏng khẽ hé mở: “Chẳng phải em đi Anh rồi không có ý định trở về sao, sao lại quay về? Hử?”

Cảm xúc trong mắt Quý Noãn vô cùng lạnh lùng lãnh đạm: “Hạ Điềm mang thai sắp sinh con rồi, cũng cần phải có người cầm trịch quay về.”

Bình luận