Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 462: Phiền quý tổng đến phòng tổng giám đốc mặc một lát (2)


“Haiz, càng nói càng mê, không biết người phụ nữ như thế nào mới có thể chinh phục được người đàn ông như Tổng Giám đốc Mặc. Thật là đẹp trai quá đi! Không biết anh ấy đã kết hôn chưa!”

“Gia đình tôi sống ở Hải Thành, mấy năm trước, hồi còn đi học, tôi cũng nhớ có tin loáng thoáng là Tổng Giám đốc Mặc đã kết hôn rồi.”

“Sao có chuyện đó được, điều kiện của Tổng Giám đốc Mặc như vậy, đừng nói là ở Hải Thành rộng lớn này, mà kể cả có tìm kiếm trong cả nước cũng không có được một người phụ nữ tương xứng, sao anh ấy có thể kết hôn sớm như vậy được…”

“Tôi nhớ hình như có năm nào đó có nghe nói. Hình như là khi anh ấy còn chưa tiếp quản Tập đoàn Shine thì đã kết hôn ở Hải Thành, với con gái của một trong bốn đại gia tộc ở Hải Thành. Tôi quên mất tên, cũng không nhớ rõ lắm…”

“Thật sự là đã từng kết hôn sao? Trời ơi, rốt cuộc mẫu phụ nữ như thế nào mới được Mặc Cảnh Thâm coi trọng, chắc hẳn là kiếp trước đi tu rồi.”

Đứng ở trước cửa phòng vệ sinh, người kiếp trước có lẽ thật sự đã từng đi tu giơ tay lên ôm mũi, suýt nữa thì hắt xì.

“Nhưng mà gần đây cũng không thấy có tin tức gì của vợ anh ấy, có khi đã ly hôn rồi cũng nên.”

“Chắc là ly hôn rồi. Nghe nói hôn nhân trong các gia đình quyền thế cũng không được yên ổn cho lắm…”

“Nhưng mà Tổng Giám đốc Mặc thật là quá đẹp trai đi! Vừa rồi lúc tôi đi đến rót trà, anh ấy cũng có liếc tôi một cái rồi còn cười với tôi nữa, khiến cho hồn vía tôi bay lên mây luôn.”

“Làm gì có chuyện đó? Lúc cô đi qua đó tôi vẫn để mắt nhìn không rời, rõ ràng là Tổng Giám đốc Mặc không hề cười.”

“Cười mà, đúng là cười với tôi.”

“… Cô nằm mơ đi. Tổng Giám đốc Mặc là người nghiêm túc không dễ nói cười, kể cả với lãnh đạo tỉnh còn không cười, cô mong anh ấy cười với cô sao? Chẳng lẽ mặt cô nở hoa à? Anh ấy mà lại cười với cô sao?”

“Này, rõ ràng là có cười, cô không tin thì thôi. Nhưng mà nói thật, chẳng có mấy người Hoa trong ngoài nước có thể đối kháng với Tập đoàn Shine,  đừng nói là kết hôn, cho dù quan hệ bạn bè thân thiết bình thường thôi cũng có thể thuận lợi thông dòng bến giọt. Dù sao cũng là núp dưới bóng cây to hưởng gió mát, Mặc Cảnh Thâm chính là một thân cây không ai có thể xô ngã nổi…”

“Cũng phải, dù sao Tập đoàn Shine cũng là ông trùm trong các tập đoàn người Hoa, huống hồ nhà họ Mặc vẫn còn ở Hải Thành. Tôi thật mong Tổng Giám đốc Mặc lúc nào cũng có thể ở lại Hải Thành, không cần phải quay về Mỹ. Lúc trước chính quyền bên mình nhiều lần đề nghị hợp tác với Tập đoàn Shine nhưng đều bị từ chối, không ngờ lần này Tập đoàn Shine lại phá lệ đồng ý hợp tác với Tập đoàn MN cùng xây sân vận động. Rõ ràng các đề xuất dự án dành riêng cho Tập đoàn Shine mà bên chính quyền đề nghị hợp tác hay hơn dự án này nhiều, thế mà lần này Tập đoàn Shine lại đồng ý hợp tác với phía chính quyền, lại còn có cả Tập đoàn MN chen chân vào.”

“Đúng vậy, lâu như vậy rồi mà đây mới là lần đầu tiên nhìn thấy Tổng Giám đốc Mặc thân chinh đến cơ quan chính quyền để họp. Lần đầu được nhìn thấy anh ấy bằng da bằng thịt, thật là hạnh phúc chết đi được…”

Quý Noãn vốn muốn đi vào nhà vệ sinh, nhưng nghe thấy cuộc nói chuyện này thì lại suy nghĩ một chút, cuối cùng quay người đi đến nhà vệ sinh ở một tầng khác.

Sau đó cô quay về phòng, tiếp tục họp.

Đến tối, bên chính quyền mời mọi người đi đến một khách sạn gần đây để ăn tối, họ đã đặt trước phòng VIP và hai bàn ăn với rượu và món ăn rất phong phú.

Lúc đầu Quý Noãn cũng đi cùng họ ăn uống, nhưng sau vì có đại diện của một công ty đối tác ở gần đó nên nhân dịp lúc lãnh đạo còn đang khách sáo chào hỏi nhau thì cô mượn cớ đi ra ngoài làm việc mà chạy ra khỏi khách sạn, đến chỗ khách hàng cùng ăn vài món nhẹ.

Thời gian cô gặp đối tác cũng không phải là quá lâu, chỉ là trò chuyện tán gẫu vài câu. Hai tiếng sau cô để Tiểu Bát đi về trước, còn mình lại vội vãi chạy về khách sạn.

Không khí trong phòng VIP rất náo nhiệt, đã hết ba tuần rượu, một vị lãnh đạo đã cao hứng hát hò.

Quý Noãn nhìn quanh một vòng, thấy chưa có chỗ nên cũng chưa vội đi vào, chỉ đứng ở cửa cùng mấy người còn có vẻ tỉnh táo tươi cười nói qua lại vài câu.

Cô nói chuyện một lát mới phát hiện hình như trong phòng VIP thiếu đi vài người, hỏi ra thì mới biết có mấy người đi sang phòng bên cạnh đánh bài.

Mặc Cảnh Thâm cũng không có trong phòng, không lẽ anh cũng đi sang phòng bên cạnh đánh bài sao?

Chẳng mấy phút sau, có người ở phòng bên cạnh quay lại, người đẩy cửa bước vào chính là Thẩm Mục. Cậu ta vội vàng gọi những người khác cũng đi sang đánh bài tiếp, cái gì mà có ba chân rồi còn thiếu một chân.

Khi đi đến gần Quý Noãn thì Thẩm Mục cười hỏi: “Quý tổng, có muốn sang đánh bài cùng không, chỉ chơi mạt chược thôi, hẳn là cô cũng biết chứ?”

“Mạt chược thì thôi, tôi không rành lắm. Vừa rồi cậu ở phòng bên cạnh đánh bài sao?” Quý Noãn hỏi.

Thẩm Mục gật đầu, rồi lại niềm nở chào hỏi một vị lãnh đạo đi ngang qua, sau đó quay sang Quý Noãn: “Cô muốn hỏi Tổng Giám đốc Mặc đi đâu phải không?”

“Không.”

Thế nhưng trong lúc phòng VIP đang ồn ào, Thẩm Mục như không nghe thấy hai tiếng này của Quý Noãn, cúi đầu ghé sát vào tai cô khẽ nói: “Gần đây Tổng Giám đốc Mặc làm thêm giờ ở công ty, thường xuyên thức đêm. Vừa rồi anh ấy uống mấy ly rượu nên phải sang phòng bên cạnh nghỉ ngơi. Nhưng hai ba năm nay, Tổng Giám đốc Mặc thường xuyên mất ngủ, mà có lẽ ở đây cũng không được yên tĩnh lắm. Nếu Quý tổng không bận gì thì giúp tôi đến hiệu thuốc gần đây mua ít thuốc an thần rồi đưa Tổng Giám đốc Mặc giúp tôi với.”

Nói rồi Thẩm Mục liền lấy thẻ phòng ra giúi vào tay Quý Noãn, sau đó cũng không màng sắc mặt cô, lập tức cười nói chào hỏi mấy vị lãnh đạo đang chuẩn bị cùng sang chơi bài.

Quý Noãn rất muốn nói loại chuyện như thế này không cần phải nhờ cô giúp. Nhưng hiện giờ Thẩm Mục cũng có chút hơi men, lại đang hăng hái nhiệt tình chào mời mấy vị lãnh đạo sang chơi bài. Hiển nhiên cậu ta thấy người duy nhất mình tin tưởng để đi vào phòng Mặc Cảnh Thâm trong đám đông này chỉ có mình Quý Noãn, vì vậy mới không nghĩ ngợi gì mà đưa thẻ phòng cho cô.

Hơn nữa lại còn nhờ cô đi mua thuốc an thần cho Mặc Cảnh Thâm.

Thẩm Mục không chỉ gọi thêm được một chân để ghép cùng với ba người kia, mà thậm chí còn lập thêm được một bàn nữa. Cậu ta đang định bước ra khỏi phòng VIP thì mới sực nhớ ra Quý Noãn, quay sang thì đã thấy Quý Noãn vẫn ngồi nguyên một chỗ, không hề có ý định giúp đỡ.

Cậu ta vội vàng chắp hai tay trước ngực, khom lưng cúi đầu hạ giọng nói với Quý Noãn: “Tổ tông à, giúp tôi đi mà, bây giờ tôi đang bận tiếp mấy vị lãnh đạo chơi bài, thật sự không thể phân thân được, giúp tôi đi mà…”

Sau đó Thẩm Mục tha thiết năn nỉ cười với cô, rồi quay người nhiệt tình đi theo mấy vị lãnh đạo sang phòng bên chơi bài.

Quý Noãn chán chường nhìn theo bóng lưng dường như đã say của Thẩm Mục, rồi lại nhìn chìa khóa phòng màu vàng kim trong tay.

Bình luận