Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 461: Phiền quý tổng đến phòng tổng giám đốc mặc một lát (1)


Tiểu Bát ngấm ngầm nghĩ thầm: lãnh đạo chính quyền rõ ràng cưỡng ép con cừu nhỏ Quý Noãn nhốt vào trong chuồng của sói xám Mặc Cảnh Thâm.

Từ khi chị Đại đọc công văn xong thì vẫn chưa nổi điên, chứng tỏ bây giờ khả năng kiềm chế của chị Đại không hề tầm thường.

“Chị Đại, chuyện với Tập đoàn Shine… chị có dự định thế nào?”

Quý Noãn giữ sắc mặt bình thản cầm công văn lên đọc lần nữa rồi đặt xuống, lật những tài liệu xếp chồng trên bàn, thản nhiên nói: “Chị mất nhiều công sức như vậy mới có thể chuyển trụ sở về nước, bây giờ có nghĩ đến chuyện bỏ cuộc trước cuộc chiến thì cũng không phải đơn giản mà thoát được. Nếu lãnh đạo đã tính toán như vậy thì chị cũng không từ chối được. Công văn đã gửi đến rồi, ngoại trừ đồng ý thì chúng ta còn có thể làm thế nào?”

“Vậy cũng đúng.” Tiểu Bát thích thú nhìn dáng vẻ bình thản như đã lường được từ trước của Quý Noãn: “Vậy trong lòng Chị Đại bây giờ có tính toán gì không vậy?”

Quý Noãn lập tức cầm bút ký duyệt tài liệu, không trả lời.

Từ ngày chung cư bị mất điện, cô bị Mặc Cảnh Thâm chặn ở hành lang cầu thang đến bây giờ cũng đã nửa tháng. Thời gian này cô quá bận rộn với chuyện của công ty nên cũng không nghe thấy tin tức gì của Mặc Cảnh Thâm, đương nhiên cô cũng không cố tình tìm hiểu.

Chuyện xảy ra ngày hôm đó, cô xem như là chưa từng xảy ra.

Vốn là cô có thể hoàn toàn không nhắc đến, không nhớ đến, nhưng bất chợt lại có dịp hợp tác với Tập đoàn Shine như thế này, hơn nữa dự án này lại là một hạng mục công trình rất lớn, cũng phải mất một vài năm mới xây xong. Huống hồ bọn họ còn phải thường xuyên đi họp ở trong tỉnh và thành phố. Nếu Tập đoàn Shine không từ chối dự án hợp tác lần này thì nhất định Mặc Cảnh Thâm sẽ tự mình lộ diện.

“Trước hết cứ sắp xếp chỉn chu cho dự án, chuẩn bị sẵn vài phương án kế hoạch. Sau đó chị và bên Tập đoàn Shine sẽ lên kế hoạch gặp mặt, tìm thời gian cùng lên tỉnh họp bàn để thỏa thuận lựa chọn phương án.” Quý Noãn nói rồi lập tức vùi đầu vào công việc, không có ý định tiếp tục đề tài này nữa.

***

Hai hôm sau, phương án của hai công ty cũng được hoàn thành. Nhân viên trong công ty trình kế hoạch để họ lựa chọn và xét duyệt. Cuối cùng, sau khi lựa chọn được phương án cải tạo thì hai công ty liên hệ với nhau, ấn định thời gian đến tỉnh họp.

Sau khi đến địa điểm họp bên chính quyền chỉ định, Quý Noãn xuống xe đi vào, làm theo hướng dẫn của lễ tân tiến vào phòng họp.

Cô vừa bước vào đã nhìn thấy lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo thành phố, và cán bộ phòng quy hoạch đã có mặt đông đủ. Mọi người đang ngồi trên ghế sofa quanh phòng họp sang trọng, vừa uống trà vừa nói chuyện.

Đồng thời cô cũng bất chợt nhìn thấy người đàn ông đang ngồi ở ghế sofa bằng da thật bên tay phải.

Mặc Cảnh Thâm lẳng lặng ngồi đó. Hôm nay anh không mặc mặc cả cây đồ đen mà mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh lơ thoải mái. Dáng người anh vẫn cao lớn rắn rỏi, đường nét khuôn mặt anh tuấn như tuyệt phẩm Thượng đế tạo thành. Cặp mắt của anh sắc sảo đen láy như tỏa ra hơi lạnh xa cách. Anh ngồi đó yên tĩnh lạnh lùng mà kiêu ngạo, khẩu khí lạnh nhạt khiêm tốn nhưng lại khiến người khác phải chú ý đến.

Ký ức khi bị anh ghì chặt trong hàng lang bỗng chốc lóe lên ngay trước mắt. Sự tê dại dường như còn vương lại trên đôi môi gợi nhớ nụ hôn hôm đó mạnh mẽ dữ dội cỡ nào.

Quý Noãn liếc mắt nhìn sang thì thấy Mặc Cảnh Thâm cũng không nhìn về phía cô mà đang trò chuyện vui vẻ với một người đàn ông có vẻ như là một quan chức ngồi bên cạnh.

Khi Quý Noãn đi vào trong rồi thì anh mới chậm rãi quay mặt sang, khóe miệng còn lưu lại nụ cười chưa phai đi, nhưng cảm xúc trong cặp mắt đen sâu thẳm vẫn buốt giá như băng.

Có lẽ vì ở đây có mặt rất nhiều vị lãnh đạo và người đứng đầu các công ty không quá hiểu rõ về quan hệ của hai người, hoặc cũng có thể trong hoàn cảnh này thì đương nhiên phải khách sáo, cho nên anh khẽ mỉm cười với cô. Chỉ có điều nụ cười này rất lãnh đạm, ánh mắt bắn ra tia lạnh lẽo trắng xóa, không khác gì hai ngôi sao sáng đang ẩn trong bầu trời đêm.

Tiểu Bát đứng sau lưng Quý Noãn, lặng lẽ liếc mắt về phía Mặc Cảnh Thâm. Đứng từ góc độ của người ngoài cuộc mà đánh giá thì quả nhiên cô tiên đoán không hề sai.

Ánh mắt của Tổng Giám đốc Mặc rõ ràng là – cuối cùng con cừu nhỏ đã được dâng lên trước miệng sói xám rồi…

Tiểu Bát vô cùng xấu xa trộm suy đoán trong lòng, hoặc cũng có thể vì khó lắm mới được nhìn Mặc Cảnh Thâm ở khoảng cách gần như vậy nên cảm thấy rất phấn chấn.

Nhớ lại, lần đầu tiên cô gặp Tổng Giám đốc Mặc là qua màn hình máy tính. Lúc đó Tổng Giám đốc Mặc còn đàng hoàng đút cho các cô một mồm đầy thức ăn cho chó.

Khi ấy tình cảm của chị Đại và Tổng Giám đốc Mặc rất tốt. Buổi tối mà Tổng Giám đốc Mặc còn tự mình mang sữa ấm đến cho chị Đại, còn vô cùng dịu dàng giúp chị Đại giải quyết các tài liệu trong máy tính.

Thế mà bây giờ…

Tiểu Bát vô cùng thiểu não nhìn bóng lưng Quý Noãn.

Quý Noãn đã thu lại ánh mắt, đồng thời gói ghém cảm xúc lại, không để lộ tâm trạng mà lên tiếng chào các vị lãnh đạo, sau đó ngồi lên một chiếc sofa hơi xa chỗ ngồi của Mặc Cảnh Thâm.

Cảnh tượng đông đủ nhân tài từ giới kinh doanh và chính trị ngồi nói chuyện với nhau giống như cao thủ so chiêu, thần tiên tranh tài, khí thế của các bên không ai thua ai.

Kết quả nghiên cứu sau cùng chính là phương án của Tập đoàn MN được phê duyệt.

Quý Noãn khá bất ngờ trước kết quả này. Dù sao các cơ quan và các công ty tham gia cũng trình bày đề xuất phương án của mình, mặc dù tiêu chuẩn thì cũng tương đương, nhưng cô rất hiểu phòng kế hoạch của Tập đoàn Shine. Chỉ cần nhìn thoáng qua phương án lần này của Tập đoàn Shine thì cũng có thể nhận ra lần này họ làm qua quýt cho có lệ, rõ ràng đây là kế hoạch của một thực tập sinh mới vào làm việc, còn chưa quá thuần thục với nghiệp vụ của công ty.  

Nói cách khác, Quý Noãn thắng lần này không khác gì ăn may, tuy rằng có thực lực, nhưng vẫn là ăn may.

Xét từ hiểu biết của Quý Noãn về Tập đoàn Shine thì không khó nhìn ra được Tập đoàn Shine đang nhường lợi thế cho Tập đoàn MN.

Nhưng sao phải nhường cô?

Khi công bố phương án của Tập đoàn MN được phê duyệt, Quý Noãn đăm chiêu liếc về phía Mặc Cảnh Thâm.

***

Vào giờ giải lao giữa cuộc họp, Quý Noãn đứng lên đi ra ngoài gọi điện thoại.

Sau khi nghe điện thoại xong, cô quay lại định đi vào nhà vệ sinh, nhưng mới bước đến cửa thì đã nghe thấy hai thư ký hành chính của bên chính quyền đang tranh thủ thời gian giải lao để buôn chuyện bên trong.

“Tổng Giám đốc Mặc thật là đẹp trai. Lúc trước khi anh ấy còn là Tổng Giám đốc Mặc của Tập đoàn Mặc thị cũng đã nổi tiếng lẫy lừng nhờ vào dung mạo của mình. Nhưng sau đó truyền thông không dám đăng những tin tức liên quan đến nhà họ Mặc hoặc là ảnh trực diện của Tổng Giám đốc Mặc nữa. Thật sự hôm nay mới là lần đầu tiên tôi được tận mắt nhìn thấy Mặc Cảnh Thâm bằng xương bằng thịt, thật không ngờ ở tầng lớp cao này lại có một người đàn ông ưa nhìn, dáng dấp đẹp như vậy. Nhìn một lượt các vị lãnh đạo đến dự họp mà xem, không phải hói đầu thì cũng là bụng bia, hoặc là có dáng vẻ quan to, mặt đỏ bừng, suốt ngày nhậu nhẹt hát ca. Thế mà Tổng Giám đốc Mặc lại điềm nhiên như mây gió, cũng không biết thật sự Tổng Giám đốc Mặc bao nhiêu tuổi rồi…”

“Chắc chưa đến ba mươi tuổi chứ? Lúc trước tôi đi nghe ngóng thì nghe nói sang năm Mặc Cảnh Thâm mới được ba mươi. Nói vậy thì năm nay anh ấy cũng chỉ mới hai chín tuổi thôi phải không? Nhìn anh ấy trẻ thật, tuy khiêm tốn trầm ổn nhưng nhìn kỹ thì cũng chỉ như hai lăm tuổi thôi. Thật là, nhìn thế nào cũng thấy hấp dẫn, ôi sao lại có người đàn ông đẹp trai như thế chứ.”

Bình luận