Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 459: Cúp điện tối om, mặc cảnh thâm cưỡng hôn (6)


Đến khi bà Từ cuối cùng cũng nghe đến chán tai, nụ cười trên khuôn mặt không còn kiên nhẫn nữa, Quý Noãn mới vừa vặn lên tiếng: “Bà Từ, Tập đoàn MN đang tài trợ cho hai trường Tiểu học Hi Vọng trong tỉnh. Nếu ngày mai bà có thời gian, tôi sẽ dẫn bà đến thăm các em trong Trường Tiểu học Hi Vọng nhé!”

Ngay lập tức, bà Từ kinh ngạc nhìn Quý Noãn: “Công ty của cô còn làm từ thiện sao?”

Quý Noãn khẽ cười: “Tuy rằng đúng như bà đã nói, Tập đoàn MN hùng cứ được một mảnh giang sơn trong các ngành mũi nhọn, nhưng từ thiện thì không phải ai cũng có thể làm được. Vậy nhưng Tập đoàn MN vẫn quyết tâm làm thử, khi còn ở nước ngoài thì cũng đã giúp đỡ nhiều em nhỏ. Trong hai năm nay Tập đoàn MN cũng xây dựng không ít Trường Tiểu học Hi Vọng trong nước dưới danh nghĩa của Tập đoàn. Có điều không phải tất cả trường học chỉ ở Hải Thành mà chúng tôi có đơn vị từ thiện riêng, nằm rải rác khắp cả nước.”

Lúc này sự vui vẻ mới trở lại trong mắt bà Từ, bà gật đầu cười: “Không tệ không tệ.”

Quý Mộng Nhiên thấy đề tài lại bị chuyển hướng thì lạnh lùng cười nói: “Nếu Tập đoàn MN còn có cả tiền làm từ thiện thì chắc chắn không hề thiếu khoản vốn đầu tư này đâu.”

Quý Noãn liếc cô ta: “Xét đến khả năng kinh tế, Mộng Nhiên cô phất tay là đã có thể mua được một chiếc đồng hồ cỡ một triệu, cộng dồn trang phục trên người cũng hơn một triệu, thì có thể thấy phòng giao dịch của cô cũng không hề thiếu vốn đầu tư đến mức này, ai cũng giống nhau thôi.”

Rõ ràng ưu thế của Tập đoàn MN là ở điểm này, vậy mà Quý Noãn lại cố tình khiêm tốn nhắc đi nhắc lại.

Ẩn ý châm biếm của cô không cần nói ra cũng hiểu.

Bà Từ không nhìn Quý Mộng Nhiên mà lại vô cùng hứng thú nhìn Quý Noãn: “Làm từ thiện là chuyện tốt, nhưng giống như Mộng Nhiên nói, công ty của cô không thiếu tiền, sao lại cần đến vốn đầu tư của chúng tôi?”

Quý Noãn liếc mắt nhìn tập tài liệu trong tay bà Từ mới được Quý Mộng Nhiên lấy ra trong lúc ba người nói chuyện vừa rồi. Trên đó tràn ngập đủ loại tương lai triển vọng cùng với chí hướng cao cả của công ty mà cấp dưới của cô ta chuẩn bị sẵn, khiến cho người ta mới nhìn vào đã thấy phòng giao dịch này có tiềm lực phát triển, đáng để đầu tư.

Nhưng vừa rồi bà Từ cũng chỉ thuận tay giở qua rồi cũng không có hứng thú đọc tiếp.

Quý Noãn không lấy ra tài liệu gì, song cũng đúng lúc họ đi ngang qua khu vực cửa hàng đã ký hợp đồng bán vài sản phẩm điện tử của Tập đoàn MN, tận mắt thấy toàn bộ nhân viên của Tập đoàn MN đều ở trong trạng thái hăng say làm việc, các sản phẩm điện tử của họ cũng có không ít khách hàng so với các thương hiệu phổ biến khác. Có thể thấy triển vọng phát triển kinh doanh của Tập đoàn MN rất phong phú, đúng là không thiếu tiền, cũng không thiếu cơ hội kinh doanh.

Bà Từ nhìn ngắm cảnh tượng này một chút rồi thầm nhẩm tính trong đầu, lại đảo mắt nhìn Quý Noãn.

Quý Noãn cũng nhìn sang bà Từ, trong mắt không chất chứa bất kỳ tia hi vọng nào vào khoản đầu tư này mà chỉ khách sáo tươi cười nói chuyện: “Tiền là thứ có càng nhiều càng tốt. Càng có nhiều vốn đầu tư thì chúng ta mới có thể cùng có lợi ích. Tôi không cần nói nhiều đến thực lực của Tập đoàn MN hiện nay thì bà cũng đã thấy rõ. Đương nhiên bà cũng hiểu rõ hơn tôi, rót vốn vào đâu thì có thể nhận lại được lợi nhuận dồi dào hơn. Dù sao là một nhà đầu tư chuyên nghiệp, bà cũng xét đến đường dài. Tôi sẽ không làm ảnh hưởng phán đoán của bà. Đúng là chúng tôi không đến nỗi thiếu thốn khoản đầu tư này. Tuy nhiên trong nước cũng có rất nhiều công ty chưa thật sự ổn định, dù muốn nhưng không phải ai cũng có thể thực hiện những hợp tác đôi bên cùng có lợi như thế này, song Tập đoàn MN thì nhất định có thể.”

Bà Từ nở nụ cười không đáp lại, Quý Noãn cũng không tiếp tục dông dài. Đều là thương nhân, ai có thể mang lại lợi nhuận nhiều hơn cho mình, đương nhiên bà Từ hiểu rất rõ.

Quý Mộng Nhiên không phục, lôi kéo bà Từ hỏi có phải bà đã mệt rồi không, định kéo bà Từ xuống nhà hàng Âu ở tầng dưới ngồi một lát thì lại bị bà Từ từ chối.

Nhưng bây giờ cũng đã là buổi trưa, khi đi đến khu ẩm thực trong trung tâm thương mại thì Quý Noãn nhìn thấy một nhà hàng chay ở bên trong, bèn khẽ hỏi: “Nhà hàng chay thì sao ạ?”

Bà Từ gật đầu: “Được.”

Quý Mộng Nhiên: “…”

Sau khi vào gọi mấy món ăn thanh đạm, bà Từ không quan tâm đến Quý Mộng Nhiên nữa mà chỉ chăm chăm trao đổi với Quý Noãn về tình hình kinh doanh và biến động của Tập đoàn MN trong mấy năm vừa rồi, hiển nhiên trong lòng đã nghiêng về Tập đoàn MN.

Quý Mộng Nhiên mấy lần cố bắt chuyện nhưng không xen vào được, chỉ còn cách ngồi bên cạnh giương mắt nhìn.

Trước khi đồ ăn được đưa lên thì phục vụ mang nước chanh phục vụ tới. Quý Noãn đang nói chuyện với bà Từ, nhận lấy ly nước chanh rồi cười nói: “Đúng rồi, nói đến quà tặng, thật thì tôi cũng chuẩn bị hai món quà cho bà Từ.”

“Ồ? Cô cũng có quà sao?” Bà Từ mỉm cười nhìn Quý Noãn.

Nghe Quý Noãn cũng mang quà đến, Quý Mộng Nhiên ngồi bên cạnh tỏ ra khinh bỉ. Mới vừa rồi chị ta còn ra vẻ coi thường mình, chẳng phải bây giờ cũng dùng quà để lấy lòng bà Từ sao?

Quý Noãn lấy từ trong túi ra mấy phong thư có vẻ rất cũ và cũng hơi ố vàng, đặt trước mặt bà Từ.

“Ngoài việc quyên tiền dựng nhiều trường học tình nghĩa, hàng tháng Tập đoàn MN còn tài trợ một khoản tiền cố định để giúp đỡ gia đình các em có hoàn cảnh khó khăn. Đây là những bức thư cảm ơn mà các em được hỗ trợ tự tay viết, mới gửi đến trước đây không lâu. Gia đình các em rất khốn khó, bì thư, giấy viết đều không phải loại tốt. Tôi tin là cả bút viết cũng vậy, chữ viết còn nguệch ngoạc, nhưng mỗi câu mỗi từ đều chan chứa lòng biết ơn và niềm hi vọng. Sau khi nhận được thư, tôi vẫn luôn cất giữ cẩn thận.”

Nói đến đây, Quý Noãn lại lấy ra một tràng hạt thoạt nhìn rất bình thường đặt bên cạnh bì thư.

“Chuỗi tràng hạt này được mài từ gỗ cây đào rất tầm thường, tôi cũng không hề mời sư phụ nhà chùa nào trì chú. Tuy đây chỉ là một chuỗi tràng hạt thô ráp tầm thường, nhưng đây là gốc cây đào không phải nghìn năm thì ít nhất cũng mấy trăm năm tuổi mọc sau núi chùa Nam Phạn của Hải Thành, được hương khói của nhà chùa hun đúc nên rất thiêng. Gần đây họ cải tạo chùa nên có một số cây ở sau núi bị chặt đi, tôi xin họ được một ít gỗ đào, mài thành tràng hạt.”

Quý Mộng Nhiên thấy Quý Noãn lấy ra hai món quà không ra tấm ra món gì thì nghi ngờ cô đang nói đùa.

Chị ta lấy những thứ đồ rách rưới này tặng cho người có tài sản hàng chục tỷ, điên rồi sao?

Vậy mà bà Từ nhìn thấy Quý Noãn lấy hai đồ vật này ra thì cặp mắt sáng rực, ngước mắt lên nghiêm nghị nhìn Quý Noãn rồi nở nụ cười: “Quý tổng thật có lòng, được nhận hai món quà này, tôi rất vui.”

Quý Mộng Nhiên bối rối, không dám tin bà Từ nhận được món quà như thế này mà lại cười vui vẻ đến như vậy.

Quý Noãn không chút xao động, duyên dáng cong khóe môi điềm đạm cười: “Bà thích là tốt rồi.”

Quý Mộng Nhiên ngồi bên cạnh vô cùng khó chịu, rất muốn hỏi bà Từ sao lại vui vẻ nhận mấy thứ đồ rách rưới này, nhưng lại không dám mở miệng.

Bình luận