Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 452: Vừa rồi ông mặc ngồi ở trên kia (5)


Nếu biết trước vì cái vòng tay kia mà xảy ra tình thế hôm nay thì lúc đó cho dù có làm chuyện trái lòng, Quý Noãn cũng đã nhận nó cho rồi.

Tuy nhiên qua chuyện này có thể nhận thấy, hẳn là có rất ít phụ nữ xuất hiện trong nhà của Mr. Vinse, nếu không thì mẹ anh ta sẽ không chỉ vì một cái vòng tay mà liên tưởng ra nhiều chuyện như vậy. Điều này cũng có nghĩa rằng, thường ngày anh ta cũng rất chừng mực trong quan hệ nam nữ.

Hạ Điềm luôn nói bên cạnh cô nên có một người như thế. Mặc dù hiện tại cô thờ ơ đối với chuyện tình cảm, nhưng Mr. Vinse thật sự rất tốt.

Thấy vẻ mặt như xấu hổ lại như muốn cười của Quý Noãn, Mr. Vinse nói: “Cô Quý là Tổng Giám đốc tài chính của Tập đoàn MN. Cô ấy mới từ nước Anh trở về. Tuy bọn con thường xuyên qua lại, nhưng không giống như mẹ nghĩ đâu ạ!”

“Sao lại không phải như mẹ nghĩ? Nếu là người khác, mẹ còn không dám xác định như vậy đâu!” Thấy vẻ mặt Quý Noãn hơi ngượng ngùng, người phụ nữ đứng tuổi xinh đẹp kia liền rút tay lại, nhìn về phía Mr. Vinse, nói: “Nhưng vòng đeo tay của con lại khắc mấy chữ cái ‘JI-NUAN’*! Vừa rồi con gọi cô ấy là “cô Quý”, chẳng phải là muốn tặng cho cô ấy sao?”

(*) Tên Quý Noãn phiên âm ra tiếng Trung là Jì nuǎn.

Mr. Vinse dở khóc dở cười: “Mẹ hiểu lầm rồi!”

“Hiểu lầm cái gì mà hiểu lầm? Con sợ nói chuyện bạn gái ra thì ba con sẽ suốt ngày hỏi con chứ gì? Con yên tâm đi, từ ngày mai trở đi, mẹ tuyệt đối không hỏi tới. Thế nhưng nếu đã gặp nhau rồi, dù sao cũng phải để mẹ hỏi thăm cô Quý đây một chút chứ.” Người phụ nữ kia mỉm cười nhìn Quý Noãn: “Cháu Quý, dì nói đúng không?”

Quý Noãn hơi mím môi: “Dì ơi, dì thật sự hiểu lầm rồi!”

Người phụ nữ kia chậc lưỡi: “Hai đứa đã ngầm thỏa thuận trả lời như thế chứ gì! Cho tới bây giờ, con trai dì thường không mất thời gian và công sức cho phụ nữ. Vòng tay kia khắc tên cháu, cho thấy nó thật sự rất quan tâm cháu. Hơn nữa hai người đều là người thành đạt, có thể giúp đỡ lẫn nhau, đây là chuyện tốt! Con trai dì hơn cháu mười tuổi cũng sẽ càng yêu thương chiều chuộng cháu. Trai đẹp gái xinh, hai đứa rất xứng đôi!”

Nói rồi, người phụ nữ đứng tuổi xinh đẹp cởi chiếc vòng tay xanh biếc khỏi cổ tay, rồi nắm tay Quý Noãn định đeo vào tay cô: “Lần đầu tiên dì gặp cháu, vì vội vàng nên không chuẩn bị quà gặp mặt. Vòng phỉ thúy này là dì mới mua được từ một người bạn chơi đồ cổ cách đây không lâu. Dì thấy trên tay cháu không đeo trang sức gì, vòng này tạm xem là lễ vật ngày gặp mặt nhé! Lần sau khi cháu tới chơi nhà, dì sẽ chuẩn bị quà tặng chu đáo cho cháu!”

“Dì à, như thế không được! Cháu và Mr. Vinse chỉ có quan hệ hợp tác làm ăn, cùng lắm thì chỉ là quan hệ bạn bè…” Quý Noãn vội rút tay lại, nhưng không ngờ mẹ của Mr. Vinse không những biết cách ăn mặc, trang điểm rất trẻ trung, mà còn rất khỏe, bà lập tức đeo chiếc vòng vào cổ tay cô.

Mr. Vinse có thể ngăn cản, nhưng anh ta vẫn ngồi yên. Thấy sự việc đã đi tới mức độ này, dường như anh ta biết thời biết thế không nhiều lời nữa, chỉ nhìn Quý Noãn.

“Nếu mẹ tôi đã tặng quà cho cô, cô hãy nhận lấy đi. Đây là một chiếc vòng bình thường, cũng không phải là vòng tay gia truyền gì đó, cô đeo vào trông rất đẹp.” Mr. Vinse nhìn chiếc vòng tay xanh biếc trên cổ tay thon nhỏ trắng nõn của Quý Noãn, khẽ cười nói.

“Đúng vậy, dì chưa thấy cô gái trẻ nào đeo loại vòng tay phỉ thúy này hợp như cháu. Cháu Quý, da của cháu trắng thật đó, đeo vào thật sự rất đẹp.” Mẹ Mr. Vinse nói, khuôn mặt tràn ngập vẻ khen ngợi, giống như chiếc vòng tay này đã cột được nàng dâu tương lai lại cho bà vậy.

Cổ tay Quý Noãn rất nhỏ, đeo vào cởi ra rất dễ dàng.

Cô cởi chiếc vòng ra, đặt trên bàn.

“Dì à.” Ánh mắt Quý Noãn ấm áp điềm tĩnh, giọng nói của cô cũng không hề có ý chấp nhận đã trót thì phải trét: “Thật sự là quan hệ giữa cháu và Mr. Vinse rất bình thường, nếu như dì một mực muốn như vậy, e là cháu cũng không thể tiếp tục ngồi đây uống cà phê. Dù sao thì chúng cháu là bạn làm ăn, về sau sẽ thường xuyên gặp gỡ trên thương trường, để cho quan hệ trở nên lộn xộn thế này thật sự là rất bất tiện.”

Thấy dáng vẻ của Quý Noãn không hề có ý đùa cợt, người phụ nữ xinh đẹp kia nhìn chiếc vòng tay mà cô đặt lên bàn, lại nhìn vẻ mặt nghiêm túc và nhẫn nại giải thích của cô, rồi quay sang nhìn Mr. Vinse.

“Chuyện này…”

Mr. Vinse lại đưa tay day mi tâm, không biết là bởi vì Quý Noãn cự tuyệt quá thẳng thắn khiến anh ta đau đầu, hay đau đầu vì mẹ của mình, chỉ nói: “Mẹ, mẹ nghe con nói một lời thật lòng nhé! Đúng là con định tặng chiếc vòng tay kia cho cô ấy, nhưng muốn cô ấy trở thành bạn gái của con, thì con cũng phải theo đuổi tới tay mới được. Con vẫn đang theo đuổi cô ấy, nhưng đáng tiếc là chưa thành công. Cô Quý chỉ là đối tác làm ăn, chứ không phải là bạn gái của con.”

Lúc này người phụ nữ đứng tuổi xinh đẹp mới giật mình: “Vẫn… vẫn còn chưa thành công sao?”

Mr. Vinse ngửa hai tay ra với vẻ mặt bất đắc dĩ: “Sức quyến rũ của con trai mẹ không có tác dụng với cô ấy.”

Vốn chỉ là một buổi hẹn uống cà phê với Mr. Vinse, rốt cuộc lại rơi vào tình cảnh thế này, Quý Noãn cũng thật cảm thấy lúng túng.

“Dì, Mr. Vinse, hai người nói chuyện nhé! Cháu xin phép vào phòng vệ sinh một lát.” Quý Noãn lễ độ nói, rồi cầm lấy túi trên bàn, đứng dậy đi về bên hông quán cà phê.

Quý Noãn nghĩ, khi mình từ phòng vệ sinh ra thì Mr. Vinse và mẹ anh ta đã nói chuyện rõ ràng với nhau rồi. Lúc đó cô chỉ cần nói vài câu qua loa là xong, hẳn là sẽ không quá khó xử.

Khi Quý Noãn định đi, thì bỗng nhiên cô thấy một bóng người từ lầu hai đi xuống, theo sau còn có hai nhân vật nổi tiếng trong lĩnh vực tài chính.

Sao lại trùng hợp gặp Mặc Cảnh Thâm ở đây thế này?

Đứng bên vách kính, Quý Noãn không đi ra ngoài. Cô nhìn theo bóng lưng của Mặc Cảnh Thâm và hai người kia, thấy họ rời khỏi quán cà phê. Đến lúc họ đi tới bãi đỗ xe, cô mới nhìn thấy Thẩm Mục đã chờ sẵn ở đó. 

Cũng trong khoảnh khắc đó, cô mới thoáng nhìn thấy ở một chỗ bóng râm hơi khó thấy trong bãi đỗ xe có một chiếc Ghost màu đen và một chiếc Bugatti màu đen quen mắt.

Thì ra họ đã ở chỗ này lâu rồi, chỉ là cô không phát hiện mà thôi.

Lúc nãy họ ở trên lầu, cô ở dưới lầu, hẳn là Mặc Cảnh Thâm không nhìn thấy cô chứ?

Từ sau vách tường kính, Quý Noãn bước ra ngoài. Thật ra cô không cố ý né tránh Mặc Cảnh Thâm, chỉ là bất ngờ chạm mặt anh ở quán cà phê này, thật sự là cô cảm thấy không chuẩn bị sẵn sàng, huống chi tình thế lúc nãy cũng rất khó xử.

Cô lại liếc nhìn bãi đỗ xe và hai chiếc xe bên ngoài, rồi kéo một nhân viên phục vụ trong quán cà phê, hỏi: “Anh cho hỏi, mấy người vừa rồi ngồi ở chỗ nào?”

Bình luận