Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 443: Anh đã từng đứng sau lưng ôm cô thế này (1)


Quý Noãn thành công thoát khỏi vị trí gần Mặc Cảnh Thâm, cũng bất chấp sự lôi kéo hay lời hỏi han của những người khác, đi thẳng ra khỏi khu nghỉ ngơi bên này.

Kết quả, bên kia lại có một nhóm người đang chơi bowling, đúng lúc thấy Quý Noãn giống như đã nghỉ ngơi xong, có người liền tới kéo cô đi cùng.

Không biết Quý Mộng Nhiên đã ở đó nói chuyện phiếm với mọi người từ khi nào, cô ta cầm quả bóng bowling trong tay giống như là đang chuẩn bị chơi.

Người kéo Quý Noãn qua hỏi cô chơi bowling thế nào, Quý Noãn vẫn trả lời chơi cũng bình thường.

Kết quả, cô chơi mấy ván, khiến sắc mặt Quý Mộng Nhiên chuyển từ phách lối tự đắc sang khó coi khi nhìn số điểm của cô lần nào cũng cao hơn cô ta. Mặc dù Quý Noãn không đạt tới trình độ chuyên nghiệp ném ngã hết tất cả các pin, nhưng cũng coi là khá giỏi trong đám người, hoàn toàn đè bẹp biểu hiện như người mới của Quý Mộng Nhiên.

Buổi chiều có rất nhiều hạng mục giải trí. Lúc này ở bãi cát bên kia không có một ai, mọi người tìm thấy một tấm lưới bóng chuyền, muốn tổ chức một trận bóng chuyền trên bãi biển.

Quý Mộng Nhiên không chịu thua, bèn gọi Quý Noãn cùng đi chơi bóng chuyền bãi biển. Có người lại hỏi Quý Noãn chơi bóng chuyền thế nào, Quý Noãn mỉm cười: “Bình thường.”

Nghe cô lại trả lời thế này, mọi người đều không coi là thật. Lúc này hiện trường chẳng còn là đấu với nhau hay không đấu nữa. Đại đa số người ra bãi cát vây xem đều chỉ muốn chứng kiến màn “biểu diễn” đặc sắc của hai chị em họ Quý.

Đương nhiên mỗi lần họ cười đều là cười Quý Mộng Nhiên, Quý Noãn hoàn toàn chưa từng gây trò cười.

Một người phụ nữ vốn đã rất thành công trong sự nghiệp của mình, năm nay càng là năm thu hoạch lớn, cộng thêm nhan sắc ấy, rất nhiều chàng trai trí thức cùng ngành ở đây đều thầm hướng về Quý Noãn. Thấy Quý Noãn gần như biết rõ mọi thứ, nhưng lại khiêm tốn và có chừng mực, đồng thời xuất sắc về mọi mặt, chỉ trong vòng một ngày ngắn ngủi mà cô đã khiến không ít người bái phục, trong lòng luôn mong có thể thấy được nhiều mặt xuất sắc hơn của cô.

Trên bãi cát, trời đã chập tối.

Dưới ánh nắng chiều, Quý Noãn vẫn mặc bộ đồ trước đó, tùy ý xoa cổ tay mình, nhìn Quý Mộng Nhiên đang đứng bên kia lưới bóng chuyền.

Để có thể thể hiện tốt một lần, Quý Mộng Nhiên đã cố ý đi thay một bộ đồ thể thao bó sát cho tiện.

Nhưng Quý Mộng Nhiên vừa phát bóng, Quý Noãn đã ung dung giơ tay đánh bóng trở về. Động tác của cô vừa mạnh mẽ vừa nhanh, hoàn toàn không có ý định cho cô ta sĩ diện.

Quý Mộng Nhiên nhảy rất cao, nhưng kết quả lại không đỡ được, đành xoay người đi nhặt bóng trong tiếng cười và tiếng xì xầm của mọi người. Lúc bắt đầu phát bóng lần hai, cô ta liền đánh mạnh bóng về phía Quý Noãn.

Quý Noãn lạnh lùng nhếch mép, lách mình né qua. Cách chơi mang tính chất thuần túy giải trí trong khu nghỉ mát này lại bị Quý Mộng Nhiên ra tay thật hung ác, vừa hay Quý Noãn cũng không có ý định khách sáo với cô ta. Trường hợp thế này không phân thắng thua, càng không có tính chất chuyên nghiệp, nên cô chỉ tùy ý để bóng lăn đến chân mình, sau đó dùng mũi chân đá lên. Khi bóng được ném lên, cô lập tức đập quả bóng bị dính chút cát biển về hướng mặt của Quý Mộng Nhiên.

Quý Mộng Nhiên vốn muốn tiến lên đỡ bóng, ai ngờ quả bóng này lại bay thẳng vào mặt cô ta. Cô ta muốn né nhưng không kịp, vừa rụt cổ vừa quay mặt sang chỗ khác, nhưng vẫn bị bóng chuyền đập mạnh vào đầu, lập tức ngã xuống đất.

Tuy bóng chuyền đập mạnh vào người nhưng sẽ không làm người bị thương được, mà bãi cát cũng rất mềm. Tuy nhiên lực đánh của Quý Noãn không nhẹ, Quý Mộng Nhiên bị bóng của Quý Noãn đập cho choáng váng ngã xuống đất mãi đến mười mấy giây sau mới chậm rãi bò dậy.

Tiếng xì xầm trong đám người vây xem càng lúc càng rõ ràng. Họ còn tưởng Quý Mộng Nhiên sẽ có biểu hiện xuất sắc gì, kết quả vẫn mất mặt xấu hổ.

Mọi người đều không ngốc, ban đầu họ không thấy được cuộc “tranh đấu” giữa chị em các cô diễn ra như thế nào, nhưng Quý Mộng Nhiên hết lần này tới lần khác cứ khiêu khích và gây phiền cho Quý Noãn. Người có mắt đều thấy được chẳng qua là Quý Mộng Nhiên không cam lòng chịu ấm ức, luôn muốn khơi gợi cảm giác tồn tại mà thôi.

Rõ ràng là thua kém Quý Noãn về mọi mặt mà cứ nhất định phải tranh giành, tính tình của hai chị em này thật đúng là chênh lệch quá nhiều.

“Đi thôi Quý tổng, đừng chơi nữa, nước biển sắp dâng lên rồi, người ở bãi biển đều đã giải tán.”

“Đúng là chẳng có gì đẹp mắt, vô nghĩa, đi thôi đi thôi.”

Quý Noãn không định tiếp tục ở đây dây dưa thêm. Cô lạnh nhạt cúi đầu nhìn Quý Mộng Nhiên đang bò dậy từ dưới đất, rồi xoay người bỏ đi với đám người trước dáng vẻ tức đến đỏ mắt của Quý Mộng Nhiên.

***

Trở lại nhà thể thao, bên trong không còn đông người như hồi nãy vì không ít người đã về phòng nghỉ ngơi.

Quý Noãn nghĩ, không biết mình có nên về phòng nghỉ ngơi không. Dù sao cô cũng chỉ ở lại đây một đêm này là đi, trở về chỉ cần lấy danh nghĩa Tập đoàn MN viết vài phản hồi và đề nghị về khu nghỉ mát là được. Cô không cần phải lãng phí quá nhiều thời gian ở đây.

Thịnh Dịch Hàn vừa qua bãi biển bên kia đưa Quý Mộng Nhiên với sắc mặt khó coi về. Dù anh ta không ủng hộ cô ta gây phiền toái khắp nơi, nhưng Quý Mộng Nhiên mất mặt ở đây thì cũng chẳng khác gì anh ta và nhà họ Thịnh mất mặt.

“Quý tổng.” Thịnh Dịch Hàn để Quý Mộng Nhiên qua bên kia lau mồ hôi và tiện thể uống chút nước trước. Một lát sau, anh ta cứ thế đột nhiên chặn đường Quý Noãn đang chuẩn bị rời khỏi nhà thể thao.

Quý Noãn dừng lại nhìn người đàn ông trước mặt. Không đợi anh ta nói ra cô cũng đoán được mục đích anh ta chặn mình lại. Hôm nay Quý Mộng Nhiên năm lần bảy lượt bị mất mặt ở đây, thế nào cũng sẽ có không ít người nhìn ra được Quý Mộng Nhiên là người được Thịnh Dịch Hàn dẫn tới, dù anh ta xem thường thì e rằng lúc này cũng cảm thấy rất mất mặt.

Quý Noãn không lên tiếng, nhưng ánh mắt đã lạnh dần.

Thịnh Dịch Hàn cười với cô, nói nhỏ chỉ mình cô có thể nghe thấy: “Xem ra ba năm qua cô đã học được rất nhiều thứ ở Luân Đôn, cũng học hỏi được sự cẩn trọng cần có trong xã giao và trên thương trường ở Anh. Mộng Nhiên không biết điều, đi khiêu khích cô mọi nơi quả thật là cô ta không hiểu chuyện, nhưng tốt xấu gì lần này Mộng Nhiên cũng là người tôi dẫn tới. Cô ta dễ dàng bị cô làm mất mặt hết lần này tới lần khác như vậy, mặt mũi của tôi chung quy cũng không giữ được, cô nói xem phải không?”

Quý Noãn liếc anh ta: “Vậy Thịnh tổng định làm gì? Tôi đã ở trong nhà thể thao này cả buổi trưa, dù sức khỏe tốt thì cũng phải mệt mỏi. Chẳng lẽ  sau Quý Mộng Nhiên, anh còn muốn chơi bóng gì đó với tôi nữa à? Vậy thì thật ngại quá, tôi không phải vận động viên, hôm nay chỉ là giải trí trong khu nghỉ mát, đánh golf là hoạt động thư giãn, tôi không có hứng thú chơi lại trò này với các người một lần nữa.”

“Rốt cuộc là do cô mệt mỏi, hay là không muốn gặp tôi quá lâu?” 

Bình luận