Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 442: Tổng giám đốc quý và tổng giám đốc mặc không chỉ quen biết nhau đơn giản như vậy (3)


Chủ đề vẫn đang tiếp tục, Mặc Cảnh Thâm lạnh nhạt uống trà, ánh mắt đã không còn nhìn Quý Noãn nữa.

Cùng lúc đó, Quý Noãn nhìn sang khu nghỉ ngơi bên kia, thấy vẫn còn mấy chỗ trống, đang định đi qua thì bỗng có một vị tổng giám đốc nào đó ở bên cạnh mời cô qua một bên khác có nhiều chỗ trống hơn để ngồi.

Quý Noãn đưa mắt nhìn sang bên kia, trông thấy Mặc Cảnh Thâm đang ngồi với bộ trưởng của cơ quan nào đó.

Hèn gì bên đó ít người, Mặc Cảnh Thâm ngồi ở đó thì dù có nhiều người muốn đi đến cũng không dám đến quá gần.

“Không thấy vị Phật Tổng Giám đốc Mặc kia đang ở đó à? Tôi không qua đó đâu, toàn là người lạ, ngồi gần quá cũng xấu hổ.” Quý Noãn nói.

“Có gì mà xấu hổ. Ban nãy lúc Tổng Giám đốc Mặc vừa mới tới không phải cô đã suýt ngã đấy sao, may mà được Tổng Giám đốc Mặc đỡ cô, coi như trước lạ sau quen đi.”

Quý Noãn: “…”

Thấy không thể từ chối được, mặc dù Quý Noãn có trăm ngàn cách để từ chối qua đó ngồi, nhưng trong trường hợp này, dù sao về sau cô còn phải lăn lộn ở Hải Thành, mọi thứ không thể quá tùy theo tính tình của cô được.

Đến khi cô đi theo mấy vị tổng giám đốc khác qua bên kia ngồi nói chuyện phiếm, thì vị bộ trưởng của cơ quan nào đó đang nói chuyện với Mặc Cảnh Thâm bỗng nhìn thoáng về phía Quý Noãn với ý tứ sâu xa, ông ta cười với cô: “Phải công nhận tư thế Quý tổng đánh quả bóng golf lúc nãy đó thật là hiên ngang, cực kỳ đẹp.”

“Ngài Bộ trưởng quá khen rồi.”

“Chao ôi, ở đây có cô gái nào vừa xinh đẹp lại vừa tài năng vẹn toàn như cô không?” Vị bộ trưởng nào đó cười tủm tỉm nhìn cô, bắt đầu khách sáo giới thiệu: “Vị này là Tổng Giám đốc Mặc, chắc là cô nhận ra chứ?”

Sắc mặt Quý Noãn vẫn như cũ, đưa mắt nhìn Mặc Cảnh Thâm chỉ ngồi cách mình một cái ghế sofa, nhoẻn miệng cười với anh: “Sao tôi lại không biết đại danh của Tổng Giám đốc Mặc đây chứ?”

Mặc Cảnh Thâm cũng nhìn cô, một cái nhìn lạnh nhạt không nhìn ra cảm xúc. Đôi mắt đen như mực của anh còn đen nhánh sâu thẳm hơn những ngôi sao nằm cách vô số năm ánh sáng trong bầu trời đêm.

Những người từng quen biết Mặc Cảnh Thâm đều biết xưa nay anh rất ít để ý tới người lạ. Đối với phụ nữ lạ anh cũng sẽ không thân thiện, cho dù đối phương có là quản lý của công ty xí nghiệp nào đó.

Mấy người vừa mời Quý Noãn đến đây nhất thời lo lắng cho Quý Noãn. Một vị Tổng Giám đốc Quý vừa mới về nước, thật sự còn rất trẻ tuổi, không biết có quen với cách cư xử lạnh lùng của Mặc Cảnh Thâm hay không.

Nhưng khi ánh mắt của Mặc Cảnh Thâm rơi trên mặt cô thì lại không hề có ý lạnh nhạt hay bài xích như đối với những người phụ nữ trước đây. Anh còn mỉm cười sâu xa, mặc dù nụ cười đó khiến người ta không hiểu thấu. Nhưng ít ra Quý Noãn cũng là cô gái duy nhất trong mấy năm gần đây không bị Mặc Cảnh Thâm lạnh lùng phớt lờ.

Trong đám người này có một vị tổng giám đốc biết nhà họ Mặc và nhà họ Quý đã từng có quan hệ thông gia. Tuy rằng người này không dám nói lung tung, nhưng giờ phút này thấy giọng điệu cố ý lạnh nhạt và vẻ mặt cười như thật nhưng lại giả của Quý Noãn đối với Tổng Giám đốc Mặc thì lại không nhịn được mà nói một câu: “Tổng Giám đốc Quý và Tổng Giám đốc Mặc không chỉ quen biết nhau đơn giản như vậy.”

Lời vừa dứt thì mấy người xung quanh đều ngạc nhiên nhìn về phía Quý Noãn.

Nhưng Mặc Cảnh Thâm lại không bị ảnh hưởng bởi câu nói đó, anh vẫn nhìn Quý Noãn. Ánh mắt đó khiến người ta không đoán ra là anh định thuận nước đẩy thuyền vạch trần mối quan hệ trước đây của bọn họ, hay là dứt khoát tỏ ra xa lạ giống như Quý Noãn.

Quý Noãn và Mặc Cảnh Thâm nhìn nhau. Cô cong môi, tiện tay lấy một tách trà không trên bàn, thản nhiên nói: “Cũng đúng, tuy bình thường khó gặp được nhân vật nổi tiếng như Tổng Giám đốc Mặc, nhưng dù sao mọi người cũng đã từng chạm mặt nhau ở Hải Thành. Nhớ ngày đó công ty của chúng tôi chỉ là một phòng giao dịch. Khi đó tôi và Tổng Giám đốc Mặc cũng xem là đã từng gặp nhau vài lần ở Hải Thành, chỉ là không nhiều. Đoán chừng Tổng Giám đốc Mặc bận rộn như vậy, e rằng đã sớm quên một người bình thường như tôi rồi.”

Vị bộ trưởng nào đó ngồi bên cạnh lập tức cười phụ họa: “Quý tổng xinh đẹp thế này, người đàn ông nào từng gặp cô cũng sẽ không quên. Dù Tổng Giám đốc Mặc bận trăm công ngàn việc như thế nào đi nữa, thì chắc hẳn cũng có chút ấn tượng với Quý tổng. Mặc tổng nói xem có đúng không?”

Mặc Cảnh Thâm không trả lời, chỉ nhìn Quý Noãn.

Nãy giờ Quý Noãn chỉ bình tĩnh mỉm cười, thái độ hiểu chuyện và biết ăn nói, hoàn toàn như được gặp gỡ nhân vật nổi tiếng nào đó..

Nụ cười của Mặc Cảnh Thâm càng lúc càng sâu, âm điệu như thể đang đắn đo điều gì đó, nhưng lại giống như dễ dàng nắm vững mạch sống của người khác trong tay, khiến hơi thở của người ta trở nên yếu dần, anh trầm giọng nói: “Quý tổng.”

Chỉ là hai chữ rất ngắn gọn, nhưng lại tựa như được anh vuốt ve trong miệng, lại như đang chất vấn, lại như đang thừa nhận điều gì. Ánh mắt lạnh lùng và giọng điệu khó hiểu khiến người ta không nắm được suy nghĩ thật sự của anh. Nhưng nghe hai chữ Quý tổng từ miệng anh thế này, mọi người có thể đoán được Quý Noãn này phải có gì đó thật đặc biệt, nếu không, với tính nết của Mặc Cảnh Thâm, lúc này anh sẽ không thèm nhìn cô lấy một cái.

Người nào đó ban nãy suýt chút lỡ miệng ở phía sau nhất thời cũng không thể thăm dò xem hai vị này rốt cuộc là có chuyện gì, nhưng thấy thái độ dở dở ương ương của Quý Noãn và Mặc Cảnh Thâm thì ngẫm lại thấy mình không nên nhiều lời là hơn. Thế nên anh ta dứt khoát im lặng, lặng lẽ đổi chỗ ngồi, để tránh tự chuốc họa vào thân.

Quý Noãn để tách trà không trên tay xuống, hờ hững đáp lại: “Mặc tổng?”

Cái kiểu anh gọi một câu, tôi gọi một câu thế này khiến người xung quanh khó hiểu. Quý Noãn cười, nhưng ánh mắt lại rất hời hợt.

Ba năm trôi qua, Mặc Cảnh Thâm ngày càng lạnh lùng ít nói, còn Quý Noãn thì lại tùy tính, nghĩ thoáng mọi việc. Dù sao trước khi về Hải Thành, cô cũng đã từng nghĩ qua, ở Hải Thành không yên bình như ở Luân Đôn, nhưng nếu đã dự định trở về thì cũng không cần phải bó tay bó chân. Giống như bây giờ vậy, dù là chuyện cũ bị bới lên hay là bị che giấu, bất luận thế nào thì cô cũng sẽ an lòng chấp nhận.

Mặc Cảnh Thâm nhìn vào đôi mắt thờ ơ đối với tất cả mọi việc, thậm chí vẫn luôn mang ý cười của cô. Một lát sau, giọng điệu anh vừa xa cách lại vừa khách sáo y như cô, rõ ràng là vẫn tôn trọng con đường cô chọn, hờ hững nói: “Chơi bóng không tệ.”

Nụ cười má lúm đồng tiền của Quý Noãn như hàm chứa ánh sáng. Giọng nói của cô có phần nịnh nọt anh như mấy vị tổng giám đốc khác, lại dường như vì sự nịnh nọt này mà càng xa cách: “Cảm ơn Mặc tổng đã khen, kiểu chơi bóng dở dở ương ương của tôi e rằng chẳng là gì trước mặt Mặc tổng cả.”

Mặc Cảnh Thâm thản nhiên nhướng mày. Lúc này bên cạnh lập tức có người thừa cơ muốn mời Mặc Cảnh Thâm cùng ra chơi mấy ván.

Nhưng Mặc Cảnh Thâm vẫn thủy chung ngồi yên ở đó không có ý muốn đứng dậy.

“Mọi người đi đi, tôi vẫn chưa uống xong ấm trà này, cũng tạm thời không có hứng chơi bóng.” Vẻ mặt Mặc Cảnh Thâm lạnh nhạt nghiêm túc, ánh mắt cũng rời khỏi người Quý Noãn, không nhìn cô nữa.

Cùng lúc đó, Quý Noãn cũng tươi cười đứng dậy: “Vậy tôi không quấy rầy Mặc tổng uống trà nữa, tôi qua bên kia ngồi một lát.”

Bình luận