Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 438: Anh đứng trong vòng vây của đám đông (2)


Mặc Cảnh Thâm sẽ đến.

Nhận thức này vừa lóe lên trong đầu thì cô lập tức đóng cửa lại.

Nhưng căn phòng này cách âm không được tốt lắm. Lãnh đạo thành phố đã nói là sau khi mọi người ở qua, ngày mai hãy để lại vài phản hồi lên cấp trên. Xem ra cô cần phải phản ánh thật kỹ lưỡng về vấn đề cách âm này mới được, bởi cuộc đối thoại liên quan tới Mặc Cảnh Thâm ở bên ngoài cứ thỉnh thoảng truyền vào tai cô.

Có lẽ hai vị tổng giám đốc vừa nói chuyện bên ngoài cũng ở tầng này, họ cứ đứng ngoài hành lang trò chuyện mãi.

Chẳng hạn như họ nói phải làm sao mới có thể triển khai hợp tác chặt chẽ hơn với Tập đoàn Shine, phải làm thế nào mới có thể tiếp xúc với Tổng Giám đốc Mặc mà không quá tẻ nhạt, rồi chẳng hạn như nhà họ Mặc luôn lấy khiêm tốn đi đầu. Mặc Cảnh Thâm lại càng ít xuất hiện trên tin tức, không có phương tiện truyền thông nào dám tùy tiện chĩa mũi dùi vào anh, công cụ tìm kiếm trong nước cũng không dám đăng tin về nhà họ Mặc. Thỉnh thoảng có vài tin tức về Tập đoàn Shine ở nước ngoài, nhưng chỉ một vài thông tin cơ bản, sau đó cũng bị che đậy hết.

Thỉnh thoảng chỉ có một số tuyên truyền cho các dự án hợp tác của công ty mới có thể nhận được phản ứng tích cực hiếm có từ Mặc Cảnh Thâm trước truyền thông, nhưng cũng rất khi cho phép chụp ảnh hay ghi hình lại.

Ở Hải Thành có quá nhiều công ty và nhân vật mới nổi, ba chữ Mặc Cảnh Thâm ngang ngửa như một vị tôn Phật trong giới. Ai ai cũng muốn tiếp cận anh, nhưng rất ít ai có can đảm đến bắt chuyện. Mà dù có can đảm thì người đó cũng chưa chắc có bản lĩnh bắt chuyện được, dù sao cũng không đủ tư cách.

Những năm qua, phụ nữ chạy theo Mặc Cảnh Thâm như vịt không phải số ít. Họ biết anh đã từng gặp một số chuyện, cũng biết anh đã từng kết hôn, nhưng sau đó hình như đã ly hôn. Ai không biết còn tưởng anh không có hứng thú với phụ nữ, cho nên bên người chưa từng xuất hiện phụ nữ quá thân cận.

Đây là một nhân vật rất khó đánh hạ, bất luận là người đẹp ở khắp Hải Thành, hay là quản lý của các công ty khác nhau đều muốn dính dáng đến Mặc Cảnh Thâm, nhưng lại chẳng dính được chút nào.

Quý Noãn đứng trong phòng ngoáy lỗ tai, cảm thấy ngày mai nhất định phải phản ánh về vấn đề cách âm này.

Người bên ngoài vẫn đang trò chuyện, thỉnh thoảng có mấy tổng giám đốc của những công ty khác đi ngang qua chào hỏi, thỉnh thoảng vang lên tiếng cười và tiếng nói chuyện khách sáo.

Quý Noãn vào phòng tắm tắm rửa, thay áo phông trắng dài rộng thoải mái. Sau khi sấy khô tóc, cô đứng trước gương vỗ nước dưỡng da lên mặt, mơn trớn làn da mềm mịn của mình. Nhớ lại lúc ở Anh, Mr. Vincent đã từng nói với cô rằng, khuôn mặt xinh đẹp là vũ khí tốt nhất của phụ nữ. Nếu có thể có thêm một trái tim băng giá không tùy tiện rung động, thì chắc chắn sẽ đánh đâu thắng đó.

Trước giờ, cô chưa từng cố ý để tâm đến khuôn mặt đẹp với không đẹp gì đó. Nhưng trái tim thì đã bắt đầu nguội lạnh từ ba năm trước rồi.

Người bên cạnh cô thường nói, Mr. Vinse từ Hải Thành chạy tới Luân Đôn kiên trì ba năm cũng không làm cô rung động chút nào. Chẳng lẽ một chút cảm giác, một chút rung động cô cũng không có? Chẳng lẽ trái tim làm bằng sắt sao?

Có rung động không? Đương nhiên là không.

Nhưng tim làm bằng sắt à?

Không, rõ ràng là băng.

***

Sáng sớm hôm sau, Quý Noãn thức dậy. Ở Anh mấy năm qua, hễ buổi sáng có thời gian là cô tập thể dục, không tập thể dục cũng sẽ ra ngoài chạy bộ nửa tiếng, hoặc là ở trong phòng tập vài động tác yoga có lợi cho cơ thể và tinh thần.

Trong khu nghỉ mát có phòng tập thể hình, mới sáng sớm đã có không ít người choàng khăn lông trắng trên cổ chào hỏi nhau. Có người đang chuẩn bị tập thể hình, một số người đến tập sớm hơn đã ra về.

Lúc ra ngoài, Quý Noãn chỉ chào hỏi đơn giản. Trong phòng thể hình không có nhiều người, nhưng phần lớn đều là người biết chăm sóc sức khỏe của mình có vóc dáng rất khá.

Khi những người đó trông thấy Quý Noãn thì dừng lại chào hỏi cô. Quý Noãn chỉ cười, sau đó bước lên máy chạy bộ, bấm mấy cái rồi bắt đầu chuyên tâm chạy bộ, không nói gì.

Trong lúc này, thỉnh thoảng cũng có người tới chào hỏi, Quý Noãn chỉ ngoảnh lại mỉm cười khách sáo đáp lại. Tận đến khi đối phương không còn hứng thú nữa, quay người bỏ đi, thì Quý Noãn mới quay lại tiếp tục nhìn vào con số hiển thị trên máy chạy bộ, trên mặt không có biểu cảm dư thừa nào.

Tập thể dục xong, cô về phòng tắm rửa. Hôm nay không tính là tiệc xã giao tư nhân, mà là kỳ nghỉ tập thể hiếm có của các ông lớn ở Hải Thành. Rất nhiều người đến đây vì lãnh đạo thành phố, cũng có nhiều người đến đây vì Mặc Cảnh Thâm, dù cho từ tối hôm qua đến giờ anh đều không có mặt ở đây.

Mãi cho đến sáng nay, Quý Noãn buồn chán ra bãi biển nhặt vỏ sò. Vừa nhặt được một vỏ sò, cô đang định cầm về phòng rửa lại thì nghe thấy có người nói Tổng Giám đốc Mặc sắp đến.

Quý Noãn im lặng chớp mắt một cái. Cô về phòng cất kỹ vỏ sò, sau đó rửa tay rồi ra ngoài, vừa khéo cùng đi theo đám người ra cổng khu nghỉ mát. Nhìn thấy chiếc xe bên ngoài, cô liền đứng sau đám đông, giả vờ ra vẻ rất mong chờ giống như mọi người.

Tận đến khi Mặc Cảnh Thâm xuống xe, các vị lãnh đạo và tổng giám đốc bước ra chào đón, mặc dù Quý Noãn đứng sau đám đông, nhưng ở góc độ này, cô vẫn nhìn thấy anh đang đi về phía này.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, trong đầu cô chợt hiện lên cảnh phòng bếp ở Quốc tế Oran năm đó, anh xắn tay áo sơ mi đứng ở bồn rửa chuẩn bị bữa tối cho cô.

Bây giờ nhìn lại, người đàn ông cao ráo đẹp trai này vẫn quen mặc âu phục với sơ mi đen, khí thế vẫn không bị lấn át giữa đám đông vây quanh, thế nhưng làm cách nào cô cũng không liên kết được những ngày tháng ấm áp đã từng trải qua kia.

Khóe môi Quý Noãn hơi cong lên, nhưng cô chẳng biết là mình đang cười cái gì.

Vẻ mặt Mặc Cảnh Thâm rất lạnh nhạt. Anh đã sớm quen với biển người chen chúc và cảnh tượng chào đón hai bên đường. Lúc đi ngang qua một nhóm người, thỉnh thoảng anh sẽ khách sáo bắt tay với họ, nhưng đa số đều đi ngang qua luôn. Đôi lúc Thẩm Mục lại khách sáo giơ tay cản ở phía trước khi có người tới quá gần. Lúc đi đến bên này, Thẩm Mục lại giơ tay lần nữa, đang định ngăn một khoảng nhỏ giữa Mặc Cảnh Thâm và đám đông thì bỗng thấy Quý Noãn đang đứng trong đám người. Cậu ta liền hơi khựng tay lại, vô thức nghĩ xem có nên để Tổng Giám đốc Mặc và Quý Noãn bắt tay nhau không…

Nhưng khi nhìn thấy Quý Noãn thì Mặc Cảnh Thâm lại lạnh lùng quay sang chỗ khác, không vì Thẩm Mục cố ý dẫn đám đông về phía này mà đi qua. Quý Noãn cũng rất tự giác lui về sau nửa bước.

Kết quả, không ngờ cô lại giẫm phải váy của người đằng sau. Đoán chừng người đó là phu nhân của nhà giàu nào đó, tính tình nóng nảy, bị giẫm phải váy liền bất mãn cau mày nói: “Cô làm gì thế? Không biết cẩn thận một chút à?”

Người đó vừa nói vừa đẩy Quý Noãn từ đằng sau.

Vừa rồi Quý Noãn ra bãi biển nhặt vỏ sò, chỉ mang dép lê, chân dính rất nhiều cát. Ban nãy vội vã về phòng cô chỉ rửa sơ tay chân, dép lê vẫn còn ướt, rất trơn, bị xô như thế thì không đứng vững, bỗng lảo đảo ngã về phía trước.

Bình luận