Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 437: Anh đứng trong vòng vây của đám đông (1)


Một cô thiên kim khác cũng tỏ ra kinh ngạc, không dám tin: “Không thể nào? Có khi nào là giả không?”

“Sao có thể là giả được, cô nhìn thử kiểu dáng của viên kim cương xanh chưa qua nhiều lần chế tác kia đi, vẫn là hình tròn thuần túy. Cô nhìn độ tinh khiết kia đi, với hiểu biết cơ bản về kim cương của tôi, vừa nhìn là biết ngay đó là hàng thật!” Cô thiên kim nào đó vừa nói vừa vô cùng kinh ngạc nhìn thoáng qua Quý Noãn, hạ giọng: “Lúc trước viên kim cương xanh này đã gây chấn động giới đá quý toàn cầu. Gia đình tôi kinh doanh đá quý, lúc ấy ba tôi còn định ra nước ngoài quan sát học hỏi, kết quả ngay cả cơ hội nhìn một chút cũng không có. Viên kim cương ấy đã có chủ, nhưng không ngờ bây giờ lại ở chỗ cô ta.”

Hai cô thiên kim đó đè giọng thật thấp, nhưng trong phòng trang điểm rộng lớn chỉ có tiếng gió điều hòa vẫn nghe rõ mồn một.

Thoáng chốc, hai cô thợ trang điểm đứng sau lưng Quý Noãn và Quý Mộng Nhiên không dám nói lung tung gì nữa. Người đứng sau lưng Quý Noãn đến giờ vẫn còn run tay vì vừa nãy đã bất cẩn động phải viên kim cương xanh ấy.

Quý Noãn biết viên kim cương xanh ấy rất quý giá, nhưng khi ông nội Mặc gửi tặng nó cho cô, cô không nghĩ nó lại quý giá đến mức này. Cô nhìn qua viên kim cương xanh đang tỏa ánh sáng nhạt trên bàn, cảm thấy lúc trước mình đoán nó trị giá mấy trăm triệu hình như vẫn còn quá ít. Loại kim cương đạt tới độ tinh khiết FL gây chấn động giới đá quý toàn cầu này ngàn năm cũng khó gặp một lần.

Bên kia, sắc mặt của Quý Mộng Nhiên đã tệ đến nỗi không thể dùng từ khó coi để hình dung. Nhân lúc không ai chú ý, cô ta bèn giật sợi dây chuyền kim cương hồng trên cổ mình xuống, vứt vào túi xách, sau đó lại ghé mắt nhìn viên kim cương xanh của Quý Noãn, căm hận đến nghiến răng nghiến lợi.

Mặc dù cô ta chưa từng nghe ai nhắc tới viên kim cương xanh này, nhưng nghe hai cô thiên kim Hải Thành kia bàn luận, lại nghe các ả nói về thời gian viên kim cương này có mặt trên thế giới, thì lập tức đoán ra rốt cuộc viên kim cương này rơi vào tay Quý Noãn như thế nào.

Là Mặc Cảnh Thâm.

Là nhà họ Mặc.

Nghĩ đến đây, Quý Mộng Nhiên chợt siết chặt túi xách trên tay. Cô ta nghĩ rằng mình đã trải qua nhiều chuyện bên ngoài, cũng đã học được cách nhẫn nhịn trước mặt Thịnh Dịch Hàn, vậy mà cô ta thật không ngờ sự không cam lòng của mình với Quý Noãn lại còn nhiều như vậy.

Lúc rời khỏi phòng trang điểm, Quý Mộng Nhiên cố tình đi bên cạnh Quý Noãn. Lúc sượt qua người cô, cô ta cố gắng đè thấp giọng: “Trong túi xách có kim cương quý giá như vậy lại không đeo, xem ra cô cũng ngại không có ý mang nó ra ngoài khoe khoang. Dù sao cũng là đồ của chồng cũ tặng, cố nhân đã xa, gặp lại đã là người lạ. Sao cô có thể không biết xấu hổ mà mang ra rêu rao khắp nơi như thế?”

Quý Noãn dừng bước, tại lúc Quý Mộng Nhiên cho rằng mình thành công làm Quý Noãn tổn thương thì cô lại chớp mắt mấy cái, trong mắt chứa đầy ý cười: “Có thời gian quan tâm đến tôi như thế thì cô nên cố gắng kiểm tra lại nguồn gốc viên kim cương hồng của cô đi. Lúc trước, viên kim cương hồng được bán đấu giá tại Edinburgh này đã từng là quà tặng mà nhà đầu tư, cũng là ân sư của tôi tặng cho tôi. Chỉ là viên kim cương này quá nữ tính, không hợp với tôi, nên tôi chưa từng đeo nó. Sau này khi được ân sư đồng ý, tôi đã gửi viên kim cương hồng này đến Edinburgh để đấu giá với danh nghĩa quyên góp từ thiện, chuyện sau đó tôi không quan tâm tới nữa. Tôi không ngờ nó lại được Thịnh Dịch Hàn mua lại, rồi anh ta lại tặng nó cho cô.”

Biểu hiện trên mặt Quý Mộng Nhiên không thay đổi, nhưng tim lại đập rất mạnh.

Quý Noãn không nhìn cô ta nữa, nhếch môi nói: “Tôi thật sự không thích đeo đồ trang sức, nhưng khó tránh thỉnh thoảng cũng rung động với kim cương. Phụ nữ mà, đều sẽ thích những viên kim cương như vậy. Nhưng hết lần này tới lần khác cô cứ lấy viên kim cương tôi không thích lắm ra khoe khoang. Ban đầu viên kim cương hồng này được gửi đến Edinburgh dưới tên của Tập đoàn MN quyên góp cho trẻ em mắc bệnh tim quốc tế. Thật ra lúc ân sư của tôi tặng viên kim cương này cho tôi, giá trị của nó chỉ hơn mười triệu, không ngờ sau này lại đấu giá được 88 triệu. Xem ra tôi phải thay mặt những bệnh nhân mắc bệnh tim quốc tế kia cảm ơn cô và Thịnh Dịch Hàn đã hào phóng quyên góp.”

Thấy mặt Quý Mộng Nhiên sắp tái xanh, Quý Noãn lại cười, tiện tay vén tóc lên, rồi vui vẻ thoải mái xoay người đi xuống lầu.

Lúc này, hai cô thiên kim trong phòng hóa trang vừa ho nhẹ vừa đi đến chỗ Quý Mộng Nhiên. Vì cô ta đứng bất động như pho tượng ở trước cửa, nên cô thiên kim nào đó nhỏ giọng nói: “Ngại quá cô Quý, phiền cô nhường đường cho…”

Quý Mộng Nhiên dừng lại, đảo mắt nhìn sang thì đối diện với đôi mắt nửa đồng tình, nửa vì nhìn thấy màn kịch hay mà chứa ý cười của cô gái này. Cô thiên kim này vẫn tỉnh bơ cười như không cười, kéo tay cô thiên kim bên cạnh, cứ thế rời đi.

Lúc này, hai cô thợ trang điểm trong phòng giả vờ như bận rộn thu dọn đồ đạc chuẩn bị tan ca, không dám nhìn ra cửa.

May mà vừa rồi các cô không cố ý gây sự như hai cô thiên kim kia. Chẳng ai ngu ngốc cả, dù sao Quý Noãn cũng là Tổng Giám đốc của Tập đoàn MN. Cho dù các cô không biết Quý Noãn, nhưng bây giờ ai nấy đều biết Tập đoàn MN có địa vị gì trong giới kinh doanh người Hoa. Quý Mộng Nhiên muốn khoe khoang trước mặt Tổng Giám đốc MN, sợ là không có nhận thức về việc lấy trứng chọi đá.

***

Lúc xuống lầu, Quý Noãn dự định rời khỏi trung tâm triển lãm khi sự kiện kết thúc. Kết quả, phía ban tổ chức và người phụ trách, lẫn lãnh đạo thành phố lại trực tiếp gọi tên các vị khách quý đến khu nghỉ mát Hoàn Hải ở lại hai đêm. Bên ngoài đã có vài chục chiếc xe chuyên dụng đang đợi sẵn.

Mọi người đều ở đây, gần như không có ai rời đi. Quý Noãn không thể về một mình, cuối cùng vẫn phải lên xe.

Khu nghỉ mát tên Hoàn Hải này thật ra chính là chỗ ăn chơi chuẩn bị riêng cho người giàu có. Có thể nhận thấy khu nghỉ mát nằm cạnh biển rộng lớn gần như không thể nhìn thấy bờ như vậy đã được đầu tư không ít, bãi cỏ xanh rờn phủ kín mặt đất. Nghe nói phía sau khu biệt thự nghỉ dưỡng có rất nhiều phòng tập thể hình và trò tiêu khiển, bao gồm sân golf trong nhà và ngoài trời.

Những người có mặt ở đây tối nay đều là những người có thân phận không tầm thường, nên phòng ốc ở đây cũng không tệ. Lúc mọi người đến nơi thì đã hơn mười một giờ đêm, giờ này cũng chẳng có hoạt động gì, chỉ cần về phòng nghỉ ngơi.

Quý Noãn cầm lấy thẻ phòng đã được sắp xếp sẵn, tiếp đó đi thẳng đến phòng mình, mở cửa kiểm tra thử độ an toàn của thiết bị ở đây xong mới bước vào. Cô vẫn chưa đóng cửa thì đã nghe có hai vị tổng giám đốc của công ty nào đó vừa đi vừa nói ngoài hành lang, hình như là đang nhắc đến Tập đoàn Shine.

Quý Noãn quay người chuẩn bị đóng cửa thì nghe một trong hai vị tổng giám đốc nói: “Nghe nói tối nay Tổng Giám đốc Mặc còn bận những việc khác, nên vừa rồi đã rời đi trong lúc buổi triển lãm đang diễn ra. Hình như Tập đoàn Shine và phía đầu tư của khu nghỉ mát Hoàn Hải này có chút qua lại, nếu Tổng Giám đốc Mặc có thể rút chút thời gian, đoán chừng ngày mai sẽ tới thẳng đây.”

Bình luận