Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 435: Xin chào, mặc tổng (5)


Thoáng thấy dáng vẻ tự đắc của người đang ngồi trên sofa, Quý Noãn do dự một lúc, không muốn gây chuyện rắc rối, nên vừa mở cửa đã lập tức muốn lui ra ngoài.

Nhưng Quý Mộng Nhiên đã nhìn thấy cô, trong mắt đầy vẻ khiêu khích: “Chị, chị tới tìm em sao?”

Tiếng “chị” này khiến động tác giữ cửa của Quý Noãn khựng lại, cô bình tĩnh lia mắt nhìn sang cô ta. Lúc này những người khác cũng nhìn về phía cô.

“Cô Quý, cô ấy là chị của cô hả?” Cô thiên kim nào đó tò mò lên tiếng.

Dĩ nhiên là câu “cô Quý” này không phải gọi Quý Noãn.

"Tất nhiên, tôi họ Quý, vừa hay chị ấy cũng họ Quý.” Quý Mộng Nhiên nhìn qua Quý Noãn. Cái nhìn đó rõ ràng đang châm chọc họ của Quý Noãn không phù hợp với thân thế vốn có của cô.

Đã vào đề rồi, lúc này Quý Noãn mà lui ra ngoài lần nữa thì không hay, thế là cô lạnh lùng nhìn mấy người đó, rồi bước thẳng vào.

Vừa nãy cô chỉ nhìn thấy đồ uống và rượu trong đại sảnh trung tâm triển lãm, không tìm thấy nước khoáng. Bây giờ thấy trong phòng hóa trang này có một cây nước nóng lạnh, thế là cô liền đi qua mở ngăn tủ phía dưới lấy ra một chiếc ly giấy, sau đó rót nước uống.

“Cô Quý, chị của cô hình như hơi cao ngạo lạnh lùng nhỉ.” Cô thiên kim nào đó lên tiếng lần nữa. Ban đầu cô ả cho rằng Quý Mộng Nhiên là người rất dễ nói chuyện, nhưng cô chị này của cô ta từ khi vào phòng cũng chẳng thèm chào hỏi tiếng nào, vì thế ả ta vô thức cho rằng Quý Noãn là loại giả vờ lạnh lùng.

“Cô biết Tập đoàn MN không? Nữ doanh nhân người Hoa dưới hai mươi lăm tuổi vừa leo lên đầu bảng xếp hạng của Tạp chí Forbes chính là chị gái Quý Noãn của tôi đấy.” Quý Mộng Nhiên lại nhìn sang Quý Noãn, làm như trịnh trọng nói: “Vất vả lắm mới leo lên được đầu bảng, dù sao cũng phải ra vẻ chút chứ, đúng không? Nếu không thì sao chị ấy xứng với danh xưng Tổng Giám đốc Tập đoàn MN?”

Cô thiên kim nào đó và cô tiểu thư trẻ tuổi khác quả thật không biết nhiều về Quý Noãn, mà Quý Noãn cũng thấy các cô ả lạ mặt. Lúc hai cô thợ trang điểm nghe thấy Quý Noãn là Tổng Giám đốc Tập đoàn MN, thì vẻ khinh thường trên mặt đã bớt đi một chút.

 Lúc này, cô thiên kim nào đó và cô tiểu thư kia lại cười nhạo: "Đứng đầu bảng Forbes thì sao? Cái này giống như chương trình trao giải trong giới giải trí thôi, muốn nhận giải thì ngủ với mấy nhà đầu tư vài lần là được. Cũng như nơi tập trung nhiều bố già trong giới kinh doanh này vậy, muốn ngủ với ai đó để được đứng đầu bảng thì có gì khó?”

Quý Mộng Nhiên cụp mắt, thản nhiên nói: “Cũng đúng, trước đây chị tôi mở một phòng giao dịch bất động sản ở Hải Thành, sau này đi Anh. Sau khi sang Anh thì chị ấy chẳng hề liên lạc với người nhà, không biết rốt cuộc đã ôm đùi vị lợi hại nào. Công ty đã xây xong, hình tượng nữ doanh nhân mạnh mẽ cũng thành lập, dù có thật sự trải qua chuyện bẩn thỉu với người nào đó, đoán chừng chị ấy cũng không thừa nhận. Ôi trời, xem tôi nói gì này, dù sao chị ấy cũng là chị gái của tôi, sao tôi có thể nói toẹt ra mấy chuyện này chứ…”

“Chuyện này là chuyện rất thường gặp trong giới, chỉ xem cô có muốn phục vụ đàn ông hay không thôi.” Cô thiên kim nào đó vừa nói vừa liếc sang người đang đứng bên kia uống nước, dường như hoàn toàn chẳng coi Quý Noãn ra gì, sau đó lại nhìn sang Quý Mộng Nhiên: “Bây giờ cô Quý đây còn có Tổng Giám đốc Thịnh làm chỗ dựa, nếu cô có thể thuận lợi ra nước ngoài như chị của cô, thì chẳng phải sự nghiệp của cô cũng dễ dàng lắm à?”

“Tôi không được ra nước ngoài thuận lợi như chị ấy. Huống chi dù anh Thịnh chăm sóc tôi rất nhiều, nhưng không phải là kiểu quan hệ như các cô nói. Giữa chúng tôi rất trong sáng, anh ấy chỉ chăm sóc tôi chút chút thôi.”

“Cô còn khiêm tốn cái gì? Đeo viên kim cương hồng to thế kia, kim cương hồng là đại diện cho tình yêu lãng mạn chân thành. Nếu anh Thịnh đã tặng cho cô sợi dây chuyền kim cương hồng này, thì chứng tỏ rằng anh ấy đã có ý với cô từ lâu. Cô còn không mau trân trọng cơ hội bảo Tổng Giám đốc Thịnh mở một phòng giao dịch cho cô đi. Như thế thì cô sẽ không bị một số người giẫm lên đầu.” Cô thiên kim nào đó vừa nói vừa liếc sang Quý Noãn.

“Đúng đấy, loại kim cương hồng này không rẻ đâu, hơn nữa cũng rất khó mua được trên thị trường.” Cô thiên kim nào đó phụ họa theo.

Mặt khác, hai cô thợ trang điểm cũng tỏ ra hâm mộ nhìn sợi dây chuyền kim cương hồng trên cổ Quý Mộng Nhiên. Sau đó lại như vì thói quen công việc, bỗng nhìn vào cổ Quý Noãn, thấy bộ váy Quý Noãn đang mặc tuy không tệ, nhưng cô lại chẳng đeo đồ trang sức gì. Mặc dù xương quai xanh rất đẹp, nhưng cứ cảm thấy như thiếu chút gì đó.

Có điều, thợ trang điểm không dám nói lung tung. Các cô không thể trêu vào cô Quý, cũng không thể trêu vào Tổng Giám đốc Quý, chỉ có thể đứng cạnh ghế sofa, dựa vào cảm giác mà lôi kéo làm quen với Quý Mộng Nhiên.

Mấy cô ả kia nói qua nói lại nửa ngày mà Quý Noãn vẫn chỉ đứng đó rót nước uống, mãi cho đến khi uống hết nửa ly nước, cô mới để ly giấy xuống, nhìn mấy cô ả một chút, nói thẳng vào chủ đề: “Có vài người không dễ có được trí thông minh và bản lĩnh cùng một lúc. Dù sao thế giới này cũng chỉ lớn bằng miệng giếng, các cô muốn có thành tựu gì đó, có chút sự nghiệp gì đó thì cũng chỉ nghĩ ra được mỗi một cách là leo lên giường đàn ông thôi.”

Nói đến đây, Quý Noãn lại lườm Quý Mộng Nhiên, nói thẳng: “Muốn Thịnh Dịch Hàn ném nhiều tiền hơn cho cô, thì cô phải phô trương bản lĩnh của mình nhiều hơn. Bởi vì không chiếm được mà cứ ở đây nói nhảm thì có ích gì? Hay là… em gái ngoan của tôi, cô ngồi đây chờ lâu như vậy, không phải chỉ là vì tập hợp đám ô hợp này chống lưng cho cô chứ?”

Quý Mộng Nhiên đang nghĩ xem phải làm sao để moi ra những chuyện Quý Noãn đã trải qua ở Anh, nghe cô nói vậy thì trong lòng bỗng nổi giận, nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ vui cười nhìn cô.

Chẳng qua bây giờ Quý Noãn chỉ là đang cố gắng chống đỡ mà thôi. Lúc trước ở bên cạnh Mặc Cảnh Thâm, cô ta được bảo vệ chặt chẽ, giờ đây không phải phải tự lực cánh sinh chứ là gì.

Quý Mộng Nhiên che giấu sắc mặt: “Chị, em biết chị không muốn bị ai bàn tán chuyện của mình…” Câu nói này của cô ta khiến người ta suy đoán Quý Noãn có quá khứ gì đó không sạch sẽ. Dù sao thì một cô gái còn trẻ thế này mà có thể đặt chân vào giới kinh doanh đã là chuyện không đơn giản, cô lại còn có thể khiến Tập đoàn MN chen chân vào top mười công ty người Hoa hàng đầu trên toàn cầu lại càng không phải điều giản đơn.

Không đợi Quý Mộng Nhiên nói xong, Quý Noãn đã ngắt lời cô ta: “Nếu các vị thật sự muốn biết lịch sử lập nghiệp của tôi, vậy thì phiền đợi đến tháng sau, khi cuốn sách tôi viết được xuất bản, hãy đến tiệm sách đọc thử.”

Nói đến đây, Quý Noãn nhẹ nhàng để túi xách của mình trước gương trang điểm, giọng điệu chậm rãi thản nhiên, nhưng lại khiến người ta có cảm giác ngột ngạt không nói nên lời: “Trước khi về nước đã từng có nhà xuất bản trong nước liên hệ với tôi, mời tôi lấy danh nghĩa nữ doanh nhân viết một cuốn sách liên quan đến tiểu sử dốc lòng lập nghiệp. Trong sách sẽ viết chi tiết về quá trình lập nghiệp của tôi và giữa đường gặp được các nhà đầu tư cùng quý nhân nào. Đương nhiên tôi không thích nghe những lời bàn tán ác ý chỉ dựa theo phỏng đoán từ bản thân các cô. Nếu các cô thật sự tò mò về kinh nghiệm của tôi, tôi không ngại tặng các cô mấy quyển mang về nhà đọc đâu.”

Bình luận