Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 434: Xin chào, mặc tổng (4)


Nói đến đây, Quý Noãn liền cười như không cười, nhìn cô ta: “Cô cũng muốn kiếm chác chút đỉnh trong ngành bất động sản à?”

Sắc mặt Quý Mộng Nhiên cứng đờ, cô ta hung dữ quét mắt về phía Quý Noãn: “Cái gì mà gọi là cũng muốn? Hiện giờ Hải Thành có không ít phòng giao dịch bất động sản. Chẳng qua do nhu cầu thị trường quá cao, tôi đã chẳng còn trẻ, cũng cần tìm việc gì đó để làm. Anh Thịnh chỉ đầu tư cho tôi một khoản tiền mà thôi, sao, cô sợ phòng giao dịch của tôi từ từ lớn mạnh sẽ cướp việc kinh doanh của các người à?”

“Làm gì đến mức đấy, e là cô muốn tha miếng thịt từ trong miệng tôi cũng không dễ vậy đâu.” Quý Noãn cười lạnh nhạt, lại nâng ly rượu về phía cô ta: “Dù sao chúng ta cũng từng là chị em lớn lên bên nhau, cô đã nhất quyết muốn xông vào ngành này, vậy tôi xin kính cô một ly trước, chúc cô mã đáo thành công, nhé?”

Trong mắt Quý Noãn là ý cười, nhưng hiện rõ sự lạnh lùng và chế nhạo. Quý Mộng Nhiên tức tối đến nỗi mặt mày kém sắc, không đón lấy ly rượu của cô mà nép vào người Thịnh Dịch Hàn: “Anh Thịnh, đã chào hỏi người quen xong rồi thì chúng ta đi thôi. Đêm nay còn phải ghé qua khu du lịch Hoàn Hải nữa, không biết mấy giờ mới có thể ngủ, hay là chúng ta đi nghỉ ngơi trước đi?”

Ánh mắt Thịnh Dịch Hàn nặng nề rơi trên người Quý Noãn. Cô có thể nhận ra mấy năm nay Thịnh Dịch Hàn đã thay đổi khá nhiều. Anh ta đã không còn là anh Thịnh mang chủ nghĩa anh hùng cá nhân thuở niên thiếu nữa, cũng không còn là bác sĩ chỉnh hình nổi tiếng với dáng vẻ thanh tao được người người kính nể ở Hải Thành. Trên người anh ta đã nhuốm đầy sự lọc lõi và dã tâm của người trong giới kinh doanh. Thậm chí anh ta còn không thèm che giấu phần dã tâm này.

Nhưng trước mặt Quý Noãn, ít nhiều gì ánh mắt anh ta cũng bớt lộ liễu hơn, anh ta nói: “Tạm biệt.”

Quý Noãn cũng không dừng mắt lên người anh ta lâu, lập tức xoay người đi, không định nói câu chào tạm biệt.

Lúc thấy Quý Noãn bỏ đi mà ánh mắt Thịnh Dịch Hàn vẫn dán lên lưng cô, Quý Mộng Nhiên cười nói: “Gặp lại người xưa, anh cảm thấy mình vẫn là tình thế bắt buộc với Quý Noãn à? Quý Noãn khi xưa anh đã không lấy tới tay, cô ta bây giờ e rằng anh càng không chiếm được. Đàn bà quá xinh đẹp vốn dĩ rất đáng sợ, phụ nữ ngoài xinh đẹp lại còn không có trái tim thì không phải ai cũng có thể chống cự nổi.”

Nói đến đây, Quý Mộng Nhiên buông tay ra, trên mặt vẫn duy trì nụ cười tươi rói: “Anh thấy không? Ngay cả gặp lại Mặc Cảnh Thâm mà cô ta cũng có thể tỉnh bơ xem như không còn ân oán, lướt qua nhau một cách vô tình, huống hồ là nổi lên sóng gió gì đó với anh?”

Ánh mắt Thịnh Dịch Hàn thâm trầm lạnh lẽo nhìn cô ta: “Cô ngoan ngoãn cầm tiền rồi làm chuyện của cô đi, đừng có nói những chuyện không nên nói trước mặt tôi. Cô nên nhớ cái mạng của cô được cứu từ đâu về. Cô chưa có tư cách đứng khoa tay múa chân trước mặt tôi đâu.”

Quý Mộng Nhiên nhếch môi, cầm một ly rượu trên chiếc khay trên tay người phục vụ, đặt sát bên vành môi, che giấu sự hận thù lóe lên trong ánh mắt.

Đúng là lúc trước cô ta không bước lên chiếc máy bay gặp nạn nên được bảo toàn mạng sống, nhưng xui rủi thế nào lại trôi dạt khắp nơi, lên nhầm thuyền giặc rồi cuối cùng bị bán sang châu Phi. Bởi vì mất đi tự do nên cô ta bị biết bao người cưỡng đoạt và lăng nhục, ngay cả cô ta cũng không thể nhớ được là bao nhiêu người nữa.

Nhưng thời điểm cô ta gầy trơ xương, thương tích đầy mình, sắp chết tại đó thì lại được Thịnh Dịch Hàn tìm thấy, mang cô ta trở về từ đường cùng bí lối.

Thịnh Dịch Hàn mời bác sĩ tâm lý chữa trị cho Quý Mộng Nhiên một năm mới khiến cô ta từ bỏ ý định tự sát.

Nhưng vì sao Thịnh Dịch Hàn cứu cô ta?

Trước kia, từ khi anh ta theo Thẩm Hách Như vào nhà họ Quý đã một lòng một dạ thích Quý Noãn, thứ tình cảm này sẽ không bao giờ thay đổi. Về chuyện cứu cô ta chỉ đơn giản là vì Quý Noãn và nhà họ Quý.

Dĩ nhiên anh ta còn có mục đích riêng của mình.

Cô ta biết rõ như thế, còn anh cũng biết rõ nội tâm xấu xa của cô ta. Ngoài mặt nhìn hai người giống như đang có quan hệ qua lại, nhưng hiện giờ đừng nói là ngủ chung giường, ngay cả một cái hôn cũng chưa từng có.

Thịnh Dịch Hàn chê cô ta ghê tởm, cô ta cũng chẳng hứng thú gì với anh ta. Một khi con người đã say mê, nếu không chiếm được thì sẽ vĩnh viễn nhớ mãi không quên.

Đối với Thịnh Dịch Hàn, Quý Noãn chính là như thế. Đối với cô ta, Mặc Cảnh Thâm cũng chính là như thế.

Nhưng cô ta không chiếm được thì đã sao?

Ít nhất Quý Noãn cũng không chiếm được.

Quý Mộng Nhiên vừa cười vừa cầm ly rượu lên uống, tiện tay khẽ vuốt ve dây chuyền kim cương hồng mà cô ta cố ý đeo để phối với chiếc váy dạ hội, thấp giọng nói: “Anh Thịnh, em mệt rồi, đi nghỉ trước, lát nữa em lại đi tìm anh.”

Đôi mắt Thịnh Dịch Hàn lãnh đạm, không đáp. Quý Mộng Nhiên đã quen với hình thức chung sống này giữa hai người, nhếch môi cười với anh ta một tiếng. Khi bên cạnh có người nhìn về phía này, cô ta lại sáp đến gần anh ta, thân mật nói vài câu rồi xoay người bỏ đi.

Từ đầu đến cuối Thịnh Dịch Hàn đều vô cảm, chỉ khi Quý Mộng Nhiên đi xa, anh ta mới tập trung trở lại. Ánh mắt nặng nề lạnh lẽo hung ác lại nhìn theo bóng lưng Quý Mộng Nhiên, như có điều suy nghĩ.

***

Lần này trung tâm triển lãm tổ chức hoạt động vô cùng long trọng. Bởi vì thời gian diễn ra quá dài cho nên ở đại sảnh lầu hai có sắp xếp tạm phòng nghỉ ngơi, phòng trang điểm và phòng thay đồ.

Sau khi Quý Noãn mời những người đã từng có quan hệ hợp tác hoặc sẽ có quan hệ hợp tác trong tương lai ở đây vài ly Champagne, cô xoay người thì thấy chỉ có Thẩm Mục đang nói chuyện với lãnh đạo thành phố, còn Mặc Cảnh Thâm thì hình như không có ở đây.

Với thân phận của Mặc Cảnh Thâm, có nhiều trường hợp chỉ cần anh có mặt cho có, thật sự không cần lúc nào anh cũng phải có mặt.

Cho dù hiện giờ rốt cuộc anh đã rời đi, hoặc là đã đi đâu nghỉ ngơi, hay là có sắp xếp khác, đều không phải là chuyện cô có thể quan tâm hoặc tò mò.

Quý Noãn dời mắt, rồi lại nói vài câu với những người phụ trách công ty bất động sản đến bắt chuyện, sau đó khoát tay cười nói với bọn họ: “Xin lỗi, vừa rồi tôi uống không ít, chắc giờ phải đến phòng nghỉ một lát để tỉnh rượu. Mấy năm trước tửu lượng của tôi không tốt lắm, gần đây mới khá hơn một chút, nhưng vẫn phải hạn chế bớt, nếu không sẽ bêu xấu trước mặt mọi người.”

Lúc này trong sảnh đa phần là đàn ông, nghe cô nói thế thì cũng không cưỡng ép giữ cô lại nữa.

Quý Noãn đi thẳng lên lầu hai, trong phòng thay đồ đang có người thay quần áo, cô bèn đẩy cửa bước vào phòng trang điểm cho phụ nữ.

Kết quả vừa mới bước vào cô đã nhìn thấy Quý Mộng Nhiên ngồi trên ghế sofa trước gương trang điểm.

Nơi các quý bà quý cô hoặc nữ doanh nhân thường xuất hiện cũng không khác gì những nơi các nữ minh tinh xuất hiện. Huống chi đây lại là trường hợp long trọng, đương nhiên sẽ có hai người thợ trang điểm ngồi ở đây để giúp cho những quý bà quý cô nào cần trang điểm lại.

Lúc này không chỉ có thợ trang điểm mà còn có hai cô gái trẻ tuổi mà Quý Noãn chưa từng gặp, nhìn trang phục hẳn là người nhà của tổng giám đốc nào đó, trông có chút dáng dấp quý phái. Những người này đang xúm xít bên cạnh Quý Mộng Nhiên, vẻ mặt tò mò nhìn viên kim cương hồng trên cổ cô ta.

Bình luận