Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 432: Xin chào, mặc tổng (2)


Đêm triển lãm, Quý Noãn đón xe đến trung tâm hội chợ triển lãm. Trước khi xuống xe, cô suy nghĩ một lát rồi tháo dây chuyền trên cổ, bỏ vào túi xách.

Nhà tạo mẫu bị Tiểu Bát với Hạ Điềm dẫn đến lúc đó cũng mang theo vài sợi dây chuyền bạch kim bên người. Nhà tạo mẫu này cũng đã tìm hiểu sơ qua sở thích của xã hội thượng lưu hiện nay nên biết bây giờ có rất nhiều người thích mua kim cương chưa được chế tác cất trong nhà, một khi có buổi tiệc hoặc hoạt động gì thì sẽ chọn vòng cổ đẹp một chút để phối với kim cương. Giữa sợi dây chuyền đó có nửa mắt xích bằng bạch kim nối lại, rất dễ để móc viên kim cương xanh vào đó, biến thành một dây chuyền kim cương cực kỳ sang quý. 

Quả thật lúc Quý Noãn đeo lên trông rất đẹp.

Viên kim cương xanh chừng mười carat quá hiếm hoi, lại còn có độ tinh khiết thế này thì lại càng quý hiếm. Nếu trong trường hợp có nhiều nhân vật lớn tụ tập mà Quý Noãn đeo như vậy, hình như có vẻ huênh hoang quá.

Mấy năm nay Tập đoàn MN nổi lên nhanh chóng vốn dĩ đã trở thành cái gai trong mắt của nhiều người trong ngành.

Tập đoàn vừa dời trụ sở về nước sẽ càng khiến nhiều người trong ngành chú ý hơn, tốt nhất không nên khiến người khác để mắt quá. Vì vậy, Quý Noãn quyết định không đeo nữa.

Sau khi xuống xe, nhân viên phụ trách ngoài cửa trung tâm hội chợ triển lãm kiểm tra thư mời trong tay cô, cung kính chỉ dẫn cô đi qua thảm đỏ bên kia trước. Xuyên qua thảm đỏ chính là cổng chính của trung tâm hội chợ triển lãm.

Quý Noãn mỉm cười, đi về hướng thảm đỏ.

Đúng như lời Tiểu Bát nói, xã hội thượng lưu Hải Thành trải qua ba năm “thay đổi triều đại” đã có rất nhiều khuôn mặt xa lạ. Cho dù thỉnh thoảng có vài người quen mắt thì gần như họ cũng không nhận ra Quý Noãn.

Những người xung quanh chỉ thấy một người phụ nữ mặc váy xanh lam khéo léo tôn lên dáng người thon thả, khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng, làn da trắng nõn, đứng dưới ánh đèn lung linh thanh khiết ngoài cửa trung tâm hội chợ triển lãm.

Vốn dĩ đây không phải là nơi người bình thường có thể đến. Người ở đây, nếu không phải là người phụ trách công ty nổi tiếng thì cũng là đại gia tai to mặt lớn. Có vài người từng gặp Quý Noãn qua những buổi tiệc khác, ít nhiều gì vẫn có thể nhận ra cô, nhưng trong lúc nhất thời họ lại không dám đến nhận làm quen.

Quý Noãn khi xưa đã đẹp lắm rồi, mà Quý Noãn bây giờ càng trở nên khoe tài khoe sắc nơi nơi trên thảm đỏ. Hiện giờ dường như mọi người đều trở thành phông nền, mà người phụ nữ mặc váy xanh lam lại tựa như nữ thần bước ra từ tranh vẽ phương Tây, vừa tao nhã vừa gợi cảm. Màu xanh nước biển làm vẻ đẹp thuần khiết của người phụ nữ phương Đông thêm phần dịu dàng, đôi gò má kiều diễm trắng nõn giống như báu vật trân quý nhất trần đời.

Phụ nữ đẹp ở cốt cách mà không phải vẻ ngoài, hiếm khi có người nào vừa có bề ngoài xinh đẹp, lại có phong cách tâm hồn đẹp đẽ, không chỗ nào có thể soi mói như cô.

Ngay cả truyền thông vất vả trà trộn vào trường hợp thế này ẩn nấp trong đám người đều không nhịn được mà giơ ống kính về phía cô chụp lia lịa.

Quý Noãn cất bước, không để ý đến xung quanh, mặc cho ánh mắt mọi người đều tập trung trên người mình. Cô vẫn khách sáo mỉm cười với những người xung quanh một cách đoan trang và thoải mái. Cô nhấc váy dài dưới chân đi theo bảo vệ dẫn đường vào trong cổng chính trung tâm hội chợ triển lãm.

Cô đến đây không quá sớm cũng không quá muộn, ít nhất sớm hơn giờ hẹn trên thư mời hai mươi phút.

Trong trung tâm hội chợ triển lãm đã tụ họp không ít người. Bên trong sân có đặt một mô hình toàn bộ Hải Thành nhìn từ độ cao hơn một nghìn mét. Mỗi một vị trí và công trình đấu thầu của các công ty xây dựng lớn trong thành phố đều được đánh dấu.

Lúc Quý Noãn đi ngang qua đám người, thỉnh thoảng có người vẫn chào hỏi cô. Có người biết cũng có người không biết, hoặc cho dù không biết nhưng họ đã từng nghiên cứu qua Tập đoàn MN vì năm nay Quý Noãn được xếp hạng trên Tạp chí Forbes, nên đều đã nhìn thấy ảnh của cô. 

Đối với tất cả lời chào, Quý Noãn đều đáp lại bằng nụ cười chân thành, không nói gì nhiều, nhiều nhất chỉ đáp lại một câu: “Xin chào.”

Bảy giờ tối, triển lãm đã bắt đầu. Quý Noãn vẫn chưa tìm được vị trí đánh dấu tên công ty mình thì đột nhiên truyền đến tiếng những phóng viên truyền thông thấp giọng trao đổi: “Vừa rồi tôi nghe người ngoài cửa nói Tổng Giám đốc Mặc của Tập đoàn Shine đã đến, mau chạy nhanh ra chụp mấy tấm đi, hiếm có dịp chụp được ảnh chính diện của Tổng Giám đốc Mặc. Với lại, mấy năm nay anh ấy luôn ở tại Los Angeles, sau khi trở về nước cũng chưa từng xuất hiện trước giới truyền thông. Mau ra đó chụp, nhanh lên…”

Đám người phóng viên đó lặng lẽ xoay người tràn qua cửa bên kia. Quý Noãn dời mắt nhìn về phía trước cửa trung tâm hội chợ triển lãm đã ùa ra không ít người.

Thẩm Mục vừa giơ tay lên ngăn cản truyền thông tiếp cận phía trước vừa tươi cười khách khí chào hỏi phóng viên để họ đừng chụp lung tung. Đây là trường hợp trang trọng, không phải hội họp tin tức của các minh tinh, cũng không thích hợp cho các đơn vị truyền thông bước vào.

Bên cạnh Thẩm Mục còn có một bóng dáng cao lớn thong dong, nhưng lại vô cùng thu hút ánh nhìn.

Khuôn mặt lạnh lùng, dung mạo tựa như được tạo nên từ tài nghệ điêu luyện kiệt xuất của thượng đế, hoàn mỹ độc nhất vô nhị. Người đàn ông mặc âu phục thẳng thớm, nút áo sơ mi cài đến tận trên cùng, cẩn trọng tỉ mỉ, lạnh lùng cao ngạo. Đôi mắt trong trẻo nhưng sâu thẳm, thân hình cao ngất, thậm chí còn cao hơn dáng người một mét tám của Thẩm Mục nhiều.

Ở trong mắt rất nhiều cô gái, người đàn ông thường ngày không xuất hiện này thật thần bí, cấm dục lại lạnh lùng hấp dẫn người.

Cũng chính là người này, chỉ trong mấy giây, đã khiến nụ cười trên mặt Quý Noãn nhạt đi mấy phần.

Ba năm trôi qua, cô chưa bao giờ nghĩ hai người còn có ngày gặp lại.

Có lẽ ngay từ khi người này bắt đầu đẩy cô từng bước rời xa, cô đã đoán được kết quả có thể sẽ là mười năm xa cách, hoặc là cả đời không gặp.

Nhưng lúc trên máy bay về nước, sau khi biết tin tức của của Tập đoàn Shine thông qua Thẩm Mục, cô cũng không tiếp tục suy nghĩ những chuyện này nữa.

Ví dụ như việc gặp lại Mặc Cảnh Thâm ở đây, cô cũng không cảm thấy kinh ngạc, chỉ là có chút bất ngờ.

Tuy rằng đã lâu rồi không nghe được tin tức của anh, nhưng Quý Noãn vẫn nghe được đại khái từ trong miệng người khác. Ví dụ như trên thương trường Mặc Cảnh Thâm càng lạnh lùng tàn nhẫn quyết đoán, càng trầm mặc ít nói so với trước kia. Dường như anh vẫn như trước, khi nào làm việc thì làm việc, khi nào nên xã giao thì xã giao, không lộ ra một chút cảm xúc trước mặt người khác. Nhưng những người xung quanh hoặc là phía đối tác đều dè chừng anh, chỉ sợ đạp phải bom mìn nổ banh xác không còn một mống trước mặt Tập đoàn Shine.

Vì cảnh tượng này diễn ra trước cửa trung tâm hội chợ triển lãm, nên Quý Noãn cũng không biểu lộ cảm xúc gì quá rõ rệt. Cô thu lại ánh mắt, bước về phía vị trí của công ty mình, giống như mọi thứ đều không liên quan đến cô.

Trong một tích tắc cô không khỏi hoài nghi, chẳng lẽ hôm nay Hạ Điềm và Tiểu Bát bắt cô ăn mặc lộng lẫy như vậy là vì biết Mặc Cảnh Thâm sẽ đến?

Quý Noãn mím môi, lấy hồ sơ kêu gọi đầu tư từ trong túi xách ra, nghe lãnh đạo thành phố đọc diễn văn. Không bao lâu, cô lại mơ hồ nghe thấy có tiếng động vang lên phía sau.

Cô nghiêng mắt hờ hững nhìn về phía đó, thấy Mặc Cảnh Thâm đang đi về hướng đoàn người bên này.

Quý Noãn liếc mắt nhìn sang bên cạnh, vị trí đánh dấu Tập đoàn Shine vừa đúng cách Tập đoàn MN một lối đi.

Bình luận