Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 431: Xin chào, mặc tổng (1)


Trong khoảng thời gian hai tuần, toàn bộ thủ tục di dời trụ sở Tập đoàn MN về nước đã hoàn tất, rất nhiều chuyện khó giải quyết do di dời đã được xử lý ổn thỏa.

Cuối cùng Quý Noãn vẫn quyết định tạm thời đặt trụ sở của công ty ở khu Thành Tây, mua thêm hai tòa cao ốc hơn ba mươi tầng ở phía sau tòa cao ốc văn phòng ban đầu.

Mấy năm trước, bởi vì công ty chỉ mới gây dựng sự nghiệp ở Anh, cho nên Quý Noãn có rất nhiều cuộc xã giao phải đi, tửu lượng cũng theo đó thăng cấp. Hiện giờ, cô đã không còn là phế vật chỉ hai ly là nằm lăn trên bàn rượu như trước, nhưng thực chất cô vẫn không thích loại đồ uống như rượu này. 

Khoảng thời gian sau khi về nước, Quý Noãn tu thân dưỡng tính, không uống rượu không xã giao. Ngoại trừ một lần tham gia liên hoan cùng với những nhân viên kỳ cựu, còn lại thì cô cứ sáng đi làm, tối tan ca trở về chung cư, ngủ sớm dậy sớm, điều chỉnh cuộc sống rất có quy luật, tình trạng sức khỏe đã tốt hơn trước khi về nước rất nhiều.

Trong tháng này, Hạ Điềm sẽ phải vào chờ sinh bất cứ lúc nào. Gần như lúc ở công ty, cô đều phải đỡ lưng, không đi nhanh được. Tuy nhiên Hạ Điềm vẫn không chịu ở nhà nghỉ ngơi, vì vậy Quý Noãn dứt khoát sắp xếp cho cô ở một văn phòng riêng biệt, để cô ngoan ngoãn ngồi trong đó thỉnh thoảng xem hồ sơ và tài liệu công ty, không cần bận tâm những chuyện khác.

Có điều trong lúc nhất thời, Quý Noãn vẫn chưa chọn được ai để thăng lên chức phó tổng giám đốc, vì vậy cô vẫn phải đích thân xử lý những chuyện vụn vặt.

Ví dụ như thứ Sáu này sẽ tổ chức triển lãm bất động sản và kiến trúc ở trung tâm triển lãm của thành phố Hải Thành. Bởi vì có không ít lãnh đạo tỉnh và thành phố tham dự, nên các công ty địa ốc lớn hoặc người phụ trách các ngành có liên quan đến bất động sản và kiến trúc đều phải tham dự. Hiện giờ Hạ Điềm không có cách nào tham gia những hoạt động này, nên cũng chỉ có Quý Noãn là đi được.

“Chị Đại, nghe nói rất nhiều người có địa vị và nổi tiếng trong giới kinh doanh Hải Thành đều tham dự triển lãm lần này. Hình như ngoại trừ triển lãm ra sẽ còn có một cuộc kêu gọi đầu tư. Sau đó, Cục du lịch thành phố còn muốn mời các khách quý đến khu nghỉ mát Hoàn Hải ở phía Nam Hải Thành ở thử hai đêm. Nhưng danh sách có hạn, em không thể đi theo chị được…” Tiểu Bát đưa thư mời triển lãm đến cho Quý Noãn, nói xong còn bày ra vẻ mặt tiếc nuối mất mát.

“Gì mà ở thử hai đêm?”

“Chẳng phải mấy năm nay Hải Thành vẫn đẩy mạnh phát triển ngành công nghiệp du lịch sao. Khu nghỉ mát Hoàn Hải đó là do Chính phủ, Cục Du lịch thành phố và cả mấy công ty lớn nổi tiếng trong thành phố cùng hợp tác xây dựng, hiện giờ sắp mở cửa đón khách. Nhưng trước khi mở cửa, họ muốn mời những ông lớn trong ngành như chị đến hưởng thụ trải nghiệm trước. Nói trắng ra là muốn những ông lớn như chị đích thân đến tận nơi, xem như quảng cáo cho khu nghỉ mát. Dù sao nếu nơi đó từng được nhiều nhân vật lớn đến ở thử, chắc chắn sau này sẽ rất được hoan nghênh.”

“Chị đến triển lãm trước, còn về phần ở thử gì đó thì xem tình hình rồi tính.” Quý Noãn đặt thư mời xuống, nhìn Tiểu Bát: “Nếu như em muốn đi, hay là em đi thay chị nhé?”

Khóe miệng Tiểu Bát co giật: “Tất cả những người đến đó toàn là người có địa vị không nhỏ, cả công ty chúng ta cũng chỉ có chị và chị Hạ là có tư cách để đi. Dù gì hai người cũng là Tổng Giám đốc và Phó Tổng Giám đốc. Em chỉ là một trợ lý đặc biệt, nếu em đi, thế chẳng phải khiến Tập đoàn MN chúng ta bị khinh khi sao?”

Quý Noãn nhịn không được mà phì cười vì cách dùng từ của Tiểu Bát. Cô nhìn Tiểu Bát, nói: “Ông lớn nào trong giới kinh doanh cũng bận trăm công nghìn việc, ai có thời gian đi tham dự mấy cái này.”

“Bất luận ra sao họ cũng phải nể mặt đám người lãnh đạo tỉnh và thành phố, bận thế nào cũng sẽ có không ít người đi, dù chỉ là đi cho có.”

Quý Noãn không nói gì thêm, vẫn còn cách thứ Sáu tận hai ngày, không cần phải gấp. Giống như lời Tiểu Bát nói, đến lúc đó cô chỉ cần đi cho có là được.

“Chị Đại, chị đừng xem thường. Lúc trước chị Hạ từng nói với em, có lẽ chị không biết mấy năm qua giới kinh doanh Hải Thành đã thay đổi đáng sợ đến mức nào đâu. Các công ty mà ba năm trước chị biết, một số thì đóng cửa, một số thì bị thu mua, trong ba năm nay có không ít công ty nổi lên, vì vậy sẽ có rất nhiều người chị không nhận ra, cũng không nắm rõ tình hình ở Hải Thành bây giờ. Thương nghiệp và Chính phủ liên kết là xu hướng chung của bất động sản hiện tại, chúng ta phải nể mặt họ một chút.”

“Rồi rồi rồi, chị đi, chị chắc chắn đi, hơn nữa còn rất xem trọng, đảm bảo sẽ không đi cho có lệ, được chưa?” Quý Noãn chậc một tiếng, ném cặp hồ sơ trong tay vào lòng Tiểu Bát: “Sau này em ít tụ tập với Hạ Điềm đi, bây giờ còn học thói càu nhàu của cô ấy nữa.”

“Vậy chị nhất định phải ăn mặc thật đẹp, đừng tùy tiện quá đấy…”

Quý Noãn liếc Tiểu Bát một cái, Tiểu Bát lập tức lùi về sau một bước thật dài, nhanh chóng chạy biến khỏi văn phòng trước khi Quý Noãn mất hết kiên nhẫn mà đạp cô xuống cửa sổ sàn.

***

Nhưng sự thật chính là, buổi chiều thứ Sáu Quý Noãn đã bị Hạ Điềm và Tiểu Bát lôi trở về nhà. 

Hạ Điềm đã đặt xong lễ phục cho cô từ sớm. Đó là một bộ váy dạ hội cúp ngực xanh biển, màu sắc trong trẻo và lung linh, xem như đúng kiểu Quý Noãn thích.

Nhưng Quý Noãn không ngờ chỉ vì một hoạt động triển lãm mà hai người họ lại kích động đến mức này, nếu không nhắc nhở cô xem trọng thì lại nhắc nhở cô phải ăn mặc thật đẹp. Hiện giờ mới là buổi chiều mà hai người đã lôi cô về nhà thử lễ phục và làm tóc, thậm chí còn mua cả giày để phối với lễ phục.

Quý Noãn hết sức nghi ngờ hai người này không phải chuẩn bị cho cô tham gia triển lãm, mà là chuẩn bị cho cô đi xem mắt.

Quý Noãn bị ép thay quần áo, xong lại bị các cô kéo đến đặt trên ghế để nhà tạo mẫu làm kiểu tóc đơn giản. Cô vừa đứng dậy, Tiểu Bát đứng phía sau đã trầm trồ khen ngợi: “Ối trời ơi, đẹp quá đi! Chị Đại, không phải ai cũng hợp với màu xanh nước biển này đâu, chị thật là trắng quá! Ôi ôi ôi, hâm mộ ghen tị quá đi, chị mặc màu này lên người đẹp chết đi được, đẹp chết đi được!”

Tiểu Bát vừa nói vừa phấn khích giậm chân, sau đó quay mặt qua cười hề hề như tên trộm với Hạ Điềm.

Quý Noãn lãnh đạm liếc cô một cái: “Rốt cuộc hai người có dự tính gì mà không nói cho mình biết hả? Lẽ nào đây không phải là triển lãm?”

“Là triển lãm, nhưng triển lãm tập hợp nhiều ông lớn thì hiếm lắm đấy. Dù gì cậu cũng là trụ cột của công ty chúng ta, hơn nữa năm nay cậu còn được xếp hạng trên Tạp chí Forbes, biết bao nhiêu người đều hiếu kỳ về cậu. Nếu đã về nước, lại là lần đầu tiên tham gia hoạt động lớn, cậu không thể khiến công ty chúng ta mất mặt được, đúng không?” Hạ Điềm vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào cổ Quý Noãn: “Hình như thiếu thiếu cái gì thì phải?”

“Đúng là thiếu thiếu cái gì đó…” Tiểu Bát cũng nhìn chằm chằm cổ Quý Noãn: “Xương quai xanh chị đẹp như vậy, nếu phối với một viên kim cương tuyệt đẹp ở giữa thì càng hoàn mỹ…”

Mí mắt Quý Noãn co giật. Khi cô còn chưa kịp lên tiếng, hai cô nàng kia đã chạy thẳng vào phòng ngủ của Quý Noãn, nhưng lật tung nửa ngày trời cũng không tìm thấy món trang sức nào. Đúng lúc Hạ Điềm đang oán trách thì Tiểu Bát kéo ngăn hộc tủ ra, một lát sau, cô lập tức hô lớn: “Có rồi!”

Quý Noãn: “…”

Bình luận