Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 43: Bế cô lên nhét vào chăn


Vừa rồi xe lao ra với tốc độ quá nhanh, bây giờ xem ra mặt biển ởđây phải cách bờ khoảng bốn năm trăm mét.

Một mặt, Quý Noãn được Mặc Cảnh Thâm kéo về phía trước, mặt khác cũng ra sức vùng vẫy bơi, tránh để mình thành gánh nặng quá lớn cho anh.

Sau khi Quý Mộng Nhiên ngoi lên mặt biển thì cứ bám chặt lấy Quý Noãn, sống chết cũng không chịu buông.

"Sắp tới rồi!" Quý Noãn trông thấy bờ biển càng lúc càng gần.

"Em vẫn còn có thể kiên trì chứ?"Đã gần đến đích, giọng của Mặc Cảnh Thâm cũng không còn nặng nề như lúc nãy.

Quý Noãn gật đầu: "Có thể!"

Anh nhìn cô, đáy mắt đen nhánh như dâng trào cảm xúc gìđó, giọng nói khàn khàn pha lẫn mấy phần khen ngợi không dễ phát giác: "Với thể lực của em, có thể bơi từ dưới lên đây đã xem như không dễ, thế mà vẫn còn nghị lực bơi tiếp."

Quý Noãn nhìn thấy bờ biển càng lúc càng gần thì lòng nhẹ bẫng: "Nhất định phải kiên trì! Anh buông em ra đi, em tự bơi tiếp được."

Lúc này, Mặc Cảnh Thâm mới buông cô ra.

Mấy phút sau họđã sắp bò lên bờ biển. Bởi cát trong nước quá xốp nên cô suýt chút lại ngã nhào xuống nước. Mặc Cảnh Thâm luôn ở bên cạnh liền duỗi tay đỡ lấy cô.

Rốt cuộc cũng lên bờ. Quý Noãn đã kiệt sức nên Mặc Cảnh Thâm dìu cô.

Sắc trời đã tối, Quý Noãn lạnh đến nỗi toàn thân run rẩy, nhưng cô không quên nắm chặt túi xách trong tay, răng không ngừng va vào nhau lập cập: "Sách dạy đánh cờ cho ông nội vẫn còn nằm trong túi xách… Túi xách này của em chống nước khá tốt… Hơn nữa, em vẫn luôn để chung với điện thoại trong ngăn hai lớp… Không biết có bị ngấm nước không…?"

"Giờ phút này mà em còn quan tâm đến sách dạy đánh cờ?" Mặc Cảnh Thâm nhìn cô cả người ướt sũng. Dù rét lạnh vì bị rơi xuống nước nhưng vầng trán cô vẫn xinh đẹp như cũ.

Lúc này, quả thật Quý Noãn cảm thấy không ổn cho lắm, mặt mày đã trắng bệch, lạnh đến nỗi nói không ra hơi: "Cái này là… anh thắng cho em… Với lại, ông nội rất thích…"

Bờ biển đêm thu, lúc nói chuyện có thể phả ra khói trắng, đủ thấy trời lạnh cỡ nào.

Nói thật, đôi mắt sắc bén của anh còn ấm hơn đêm thu này nhiều, mi tâm lạnh lùng hiện lên vẻ xót xa cho cô. Anh đưa tay vén mớ tóc lòa xòa dính trên mặt cô: "Chúng ta rời khỏi đây trước đã."

"Được." Quý Noãn run rẩy gật đầu, trong mắt như cóánh sao lấp lánh dưới sắc trời tối đen.

Quý Mộng Nhiên ở phía sau ngã nhào xuống bãi cát thở dốc dữ dội, nói không ra hơi, cũng hoàn toàn không thểđộng đậy. Dù sao cô ta cũng đãđi theo từ biển lên đây, chờ cô ta nghỉ ngơi xong, kiểu gì cũng sẽ tìm cách trở về.

Sau khi lên bờ, từđầu đến cuối Mặc Cảnh Thâm đều không liếc nhìn cô ta, đừng nói đến quan tâm hay an ủi.

Quý Mộng Nhiên bấu mạnh ngón tay vào cát. Không cam tâm, không cam tâm, không cam tâm!

Quý Noãn, rốt cuộc chị dựa vào đâu chứ!?

***

Trở về Ngự Viên, Quý Noãn mới thả lỏng tinh thần, vừa vào nhàđã rã rời gục vào người Mặc Cảnh Thâm.

"Vẫn còn sống sót trở về…" Cô dùng sức hít sâu, giọng trở nên khàn đặc vì mệt mỏi.

Nếu hôm nay không có Mặc Cảnh Thâm trên xe, nếu anh không quyết đoán, quyết định thật nhanh để tránh khỏi tình huống nguy hiểm thì e rằng tính mạng của côđã phải "qua bên kia" lần thứ hai rồi.

Mặc Cảnh Thâm ôm lấy cơ thểđã hoàn toàn không thểđứng vững của cô: "Em không sao chứ, hửm?"

Quý Noãn áp mặt vào ngực anh, nghe nhịp tim của anh qua lớp áo ẩm ướt, suýt chút nữa không kìm được mà rơi nước mắt.

Cô khịt mũi, cố nén cơn kích động sau khi trở về từ cõi chết.

Dường như cảm nhận được cảm xúc của cô thay đổi, Mặc Cảnh Thâm vỗ vai cô trấn an, trầm giọng nói thầm bên tai cô: "Bây giờ mới nhớ tới sợ hãi hả? Ban nãy ở ngoài biển dũng cảm lắm mà, bà Mặc lợi hại vậy mà vừa về nhàđã muốn khóc rồi sao?"

Ý là, hình tượng nhân vật liều mạng của cô hôm nay trong nháy mắt đã sụp đổ rồi ư?

"Em…" Quý Noãn nghẹn ngào lên tiếng, ngẩng đầu nhìn anh: "Em kích động không được sao?"

Anh cười nhẹ, véo gò má lạnh như băng của cô: "Chúc mừng bà Mặc đã sống sót sau tai nạn, rất đáng ăn mừng."

Quý Noãn khịt mũi một cái, đang định nói chuyện thì Mặc Cảnh Thâm đã gọi chị Trần vào: "Chịđưa côấy đi tắm nước nóng và thay quần áo khác đi."

Chị Trần định hỏi hai người họ bị gì mà sao cả hai đều ướt sũng, nhưng vừa thấy mặt mày Quý Noãn trắng bệch thì hốt hoảng đến nỗi không dám phí thời gian hỏi nhiều, vội dìu Quý Noãn về phòng.

Lúc đi lên lầu, Quý Noãn không kìm được mà ngoái lại nhìn người đàn ông đang đứng trước cửa.

Mặc Cảnh Thâm bình thường quần áo gọn gàng giờđây cũng ướt sũng. Áo sơ mi và quần tây dính sát vào người, tuy nhếch nhác giống cô nhưng sức quyến rũ vẫn không hề giảm.

Chị Trần dìu côđi tắm nước nóng. Quý Noãn không ngâm bồn màđòi tắm vòi sen, vì hôm nay cô phát hiện dì cả ghé thăm khi đi nhà vệ sinh ở hội quán cờ cổ.

"Bà Mặc, bàđến tháng mà cơ thể lạnh thế này, thật sự không sao chứ?" Chị Trần không yên lòng mà hỏi.

"Không sao, tôi tắm thêm một lát là khỏe." Quý Noãn chịu đựng cơn đau bụng dữ dội, ngoắc ngoắc tay gọi chị Trần: "Chị lấy đồ trong túi xách ra giúp tôi, nhìn thử xem sách dạy đánh cờ vàđiện thoại để trong ngăn hai lớp chống nước có bị thấm ướt không."

Chị Trần gật đầu rồi ra ngoài lấy cái túi ướt dầm dề vào theo lời cô, sau đó dùng khăn mặt lau sạch sẽ.

"Điện thoại và sách dạy đánh cờđểở ngăn trong cùng mà cô nói đều không bịướt, nhưng mấy cái khác thì ngấm nước hết rồi."

Quý Noãn nghe xong liền thở phào nhẹ nhõm: "Vậy thì tốt."

Chị Trần thấy Quý Noãn không dặn dò gì nữa, bèn quyết định quay người ra ngoài nấu nước đường đỏ cho cô.

Quý Noãn tắm rất lâu, lâu đến mức Mặc Cảnh Thâm đã tắm rửa thay quần áo xong xuôi sang phòng ngủ bên này thì cô mới chậm rãi đi ra.

Ngâm trong nước biển lạnh giá, bây giờ bụng cô quả thật đau gần chết.

Vừa nãy được tắm nước nóng hồi lâu, lúc này mặt côđã không tái nhợt nữa, mà hơi ửng đỏ.

"Anh tắm xong rồi hả?" Quý Noãn nhìn Mặc Cảnh Thâm.

"Ừ, xong rồi." Mặc Cảnh Thâm trông thấy gương mặt trắng nõn của cô hơi ửng đỏ thì nuốt nước miếng một cái rồi thấp giọng trả lời cô.

Quý Noãn vô thức đi đến chỗ anh. Vừa đến gần, anh bỗng kéo cô vào lòng, hôn lên trán cô, xác định chắc chắn cô không xảy ra nguy hiểm gì thì mới khẽ thở phào một hơi.

Dù anh rất bình tĩnh, nhưng Quý Noãn lại nhạy cảm nhận ra được tình huống hôm nay hẳn là nhắm vào cô.

Là ai chứ?

Nhà họ Chu sao? Hay là nhà họ Hàn?

Hay là… ai đó gây thù kết oán với nhà họ Quý?

Kiếp trước, sau khi nhà họ Quý phá sản, quả thật có rất nhiều người va chạm với nhà họ Quýđến làm phiền cô. Cả hai kiếp người, Quý Noãn đều đã quá quen thuộc với chuyện ám hại này, nhưng chuyện hôm nay… rõ ràng là muốn lấy mạng cô.

"Chậm nhất làđến sáng ngày mai nhất định chúng ta sẽ tìm ra hung thủđứng sau chuyện này." Anh nói thầm bên tai cô: "Đừng suy nghĩ quá nhiều, tất cảđã có anh."

Quý Noãn im lặng chớp mắt một cái: "Vậy anh đã biết ai đứng sau chỉđiểm rồi hả?"

Mặc Cảnh Thâm không nói gì, chỉ vuốt ve gương mặt dần dần từửng đỏ chuyển sang trắng bệch sau mấy phút ra khỏi phòng tắm của cô. Anh vuốt đến mức mặt cô càng lúc càng lạnh rồi quả quyết bế cô lên nhét vào trong chăn.

Bình luận