Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 428: Ai đang âm thầm thúc đẩy quỹ đạo cuộc đời cô (6)


“Ở ngay chỗ chi nhánh Tập đoàn Shine ở Hải Thành bây giờ, chính là Tập đoàn Mặc thị khi trước đó. Khu ngay bên cạnh vốn là ngân hàng, sau này bị dỡ đi xây lại, bây giờ là tòa cao ốc cao tám mươi tầng, cao bằng Tập đoàn Shine.”

Hạ Điềm còn đang định nói tiếp, nếu chuyển đến nơi đó, nếu phòng làm việc của Quý Noãn ở tầng trên cùng thì có thể làm hàng xóm của Mặc Cảnh Thâm rồi.

Dù sao với độ cao như nhau, tầng cao như nhau, cửa sổ sàn như nhau, thì ở trong phòng làm việc chỉ cần ngoảnh đầu là nhìn thấy nhau.

Nhưng Hạ Điềm còn chưa nói nốt được hai câu này thì đã thấy mặt Quý Noãn chẳng chút cảm xúc.

Quý Noãn: “Không chuyển.”

Hạ Điềm: “… Tuy tòa cao ốc này đủ lớn, nhưng dù sao bây giờ Tập đoàn MN tầm cỡ quốc tế cũng không phải là một công ty nhỏ tầm thường nữa, đã nằm trong top mười công ty của người Hoa rồi. Cậu cứ giữ khu làm việc ở khu Thành Tây như thế này không thấy thiệt thòi sao?”

“Có gì mà thiệt thòi chứ? Hải Thành lớn như vậy, không phải chỉ riêng khu trung tâm mới có tòa cao ốc. Nếu khu Thành Tây không có thì còn có khu Thành Đông, khu Thành Nam, khu Thành Bắc hoặc là trung tâm thương mại. Cao ốc ở trung tâm thương mại tuy đắt nhưng cũng không đến nỗi là không mua được, sao phải để mình đi vào khu trung tâm làm gì?”

Hạ Điềm nghẹn lại, kiên quyết không nói chuyện làm mình mất mặt nữa, tránh chọc giận Quý Noãn.

Buổi chiều, mọi người tan làm, Hạ Điềm thay mặt các đồng nghiệp lâu năm ở Tập đoàn MN định hỏi Quý Noãn tối nay có muốn cùng ăn tối chúc mừng với mọi người không.

Nhưng cô mới đến cửa phòng làm việc thì đã thấy Quý Noãn đi ra ngoài rồi.

Cô gái mặc váy đỏ xinh đẹp, chỉ đơn giản bước mấy bước chân ra khỏi phòng làm việc cũng tỏa sáng rực rỡ, khiến cho mấy nhân viên nam đi ngang qua tầng này cũng phải ngoái lại nhìn.

“Đám Tiểu Bát hỏi tối nay cậu có muốn đi liên hoan không kìa.”

“Để hôm khác đi. Hôm nay mình mới về, tối nay về nhà dọn dẹp đã.” Quý Noãn bấm nút thang máy xuống rồi điềm tĩnh nói: “Chuyện công ty thì mình không gấp, nhưng thật sự muốn về nhà họ Quý một chuyến. Trước đây mình không nghe ngóng gì, nhưng hai ngày gần đây mình biết hình như Quý Mộng Nhiên có tin tức, dù sao mình cũng phải về nhà xem thế nào.”

“Cũng được, vậy hoãn liên hoan đến Chủ nhật đi. Hơn ba năm cậu mới quay về, nhân viên kỳ cựu chúng mình vẫn luôn ở Hải Thành quản lý gia sản này cho cậu, thường xuyên gặp gỡ mọi người một chút.”

“Chủ nhật cũng được.” Quý Noãn nói đúng lúc cửa thang máy mở ra. Cô quay đầu sang Hạ Điềm và mấy đồng nghiệp sau lưng mỉm cười: “Tạm biệt mọi người.”

Đến khi cửa thang máy đóng lại rồi Hạ Điềm vẫn đứng bất động nhìn cánh cửa.

Yên lặng một hồi lâu, cô mới đảo mắt nhìn Tiểu Bát đang quay người vội vàng định đi, liền đưa tay túm áo cô nàng lại.

Tiểu Bát bị giật lại thì lảo đảo, vội vàng giữ thăng bằng rồi kinh ngạc nhìn qua: “Chị Hạ?”

Hạ Điềm giơ ngón tay chỉ chỉ về phía thang máy hỏi: “Mấy năm nay Quý Noãn ở bên Anh vẫn giữ cái kiểu như thế này sao?”

“Kiểu gì?” Tiểu Bát có chút ngẩn ngơ.

“Cái kiểu như vừa rồi đấy. Không phải em nói ba năm nay Mr.Vinse vẫn thường xuyên bay sang Anh sao, không phải em nói Mr.Vinse vẫn theo đuổi nhưng cô ấy không có chút rung động sao? Cô ấy có nhắc đến Mặc Cảnh Thâm không?”

Tiểu Bát lắc đầu: “Không thấy nhắc đến.”

“Cô ấy không hề nhắc đến một chữ liên quan đến Mặc Cảnh Thâm à?”

Tiểu Bát tiếp tục lắc đầu: “Đúng là không hề nhắc đến.”

***

Đêm đó, Quý Noãn về căn nhà hơn hai trăm mét cô mua cách đây ba năm, trước khi chuẩn bị đi London. Căn hộ này vốn gần tòa cao ốc của công ty trước đây, nhưng bây giờ chuyển đến khu Thành Tây thì hơi xa. Hạ Điềm tính lấy một chiếc xe đến để cô lái về nhà, nhưng ba năm nay đường xá ở Hải Thành cũng sửa đổi không ít, có thêm nhiều cầu vượt. Cô sợ có nhiều đường mới, cô chưa quen đường nên đi lạc mà bị chậm, nên quyết định không lái xe mà gọi xe đi về.

Thật ra cô chỉ mới ở được vài ba ngày trong căn hộ này. Cô để lại nhiều đồ đạc hành lý ở đây rồi đi luôn, căn phòng chưa từng được dọn dẹp qua.

Cô mở cửa phòng đi vào thấy bên trong cũng không thay đổi chút nào. Chỉ là ba năm qua không có ai quét dọn nên tất cả vật dụng trong nhà đều phủ một lớp bụi. Những vali hành lý trước kia cũng bị bám một lớp bụi mỏng.

Quý Noãn kéo vali hành lý trong tay đi vào, gọi điện thoại cho bảo vệ mời một dì trong công ty vệ sinh đến. Cô và dì dọn vệ sinh tốn hơn một tiếng để dọn dẹp lau chùi căn hộ sạch sẽ từ trong ra ngoài.

Đến khi dì lau dọn về rồi, Quý Noãn vào nhà mở các vali hành lý lúc trước ra.

Từng chiếc áo váy của ba năm trước ở Hải Thành một lần nữa xuất hiện trước mắt cô, chiếc máy tính cô dùng trước đây, một ít đồ dùng sinh hoạt…

Có lẽ sau này vẫn phải ở đây một thời gian, nên Quý Noãn quyết định treo toàn bộ trang phục có thể mặc trong thời tiết này vào tủ.

Cho đến khi các vali đều đã trống, chỉ còn lại một chiếc cuối cùng, cô mở ra lấy đồ thì nhìn thấy chiếc hộp nhung nằm dưới đáy vali.

Tay cô khựng lại, ánh mắt nán lại trên chiếc hộp vài giây rồi mới rời đi. Cô biết bên trong chiếc hộp là viên kim cương xanh. Cô cầm chiếc hộp lên ném vào ngăn kéo tủ quần áo cùng với một đống điện thoại di động, sạc pin, máy tính, rồi không thèm liếc mắt đóng ngăn kéo lại ngay, tiếp tục xoay người đi dọn đồ.

Đến hơn mười một giờ đêm, Quý Noãn tắm rửa sạch sẽ rồi mới mệt mỏi ngả người lên sofa.

Còn có một ít đồ dùng hàng ngày chưa mua, tối mai cô sẽ mua, bây giờ thật sự không còn đủ sức. Cô ngồi máy bay lâu như vậy, về công ty lại giải quyết vấn đề với Hằng Thành, đến bây giờ còn chưa có phút nào được nghỉ ngơi, sức lực không còn nữa.

Quý Noãn đang tựa lên sofa sắp ngủ thiếp đi thì điện thoại di động lại vang lên hai tiếng tích tích nhắc nhở pin điện thoại sắp hết.

Cô vẫn nhắm mắt, đưa tay quờ quạng tìm điện thoại di động. Cô liếc thấy chỉ còn năm phần trăm pin. Cô mới về nước, ngày mai còn không biết phải bận rộn bao nhiêu chuyện, bao nhiêu cuộc điện thoại phải nghe. Cô có mệt cũng vẫn phải cố chịu đựng đứng dậy về phòng ngủ, mở ngăn kéo ra lấy sạc điện thoại.

Cô mới lấy dây sạc ra thì chiếc hộp nhung vướng vào dây sạc mở ra, viên kim cương xanh đang im lìm trong hộp bị bắn ra ngoài, rơi bên cạnh chân Quý Noãn rồi lăn một vòng trước khi  nằm im một chỗ.

Quý Noãn thoáng khựng lại, cô cúi xuống nhìn viên kim cương đang nằm trên thảm, cô vừa cắm sạc điện thoại vừa ngồi xuống cầm viên kim cương lên.

Trong phòng ngủ chưa bật đèn, ánh sáng màu xanh của viên kim cương phát ra nhờ vào ánh trăng chiếu vào cửa sổ.

Ba năm trước cô không thể trả lại, bây giờ mà trả lại thì rõ ràng sẽ chọc giận ông cụ Mặc, càng chọc giận nhà họ Mặc.

Nhưng nếu không trả về thì cô phải xử lý viên kim cương này như thế nào đây?

Chẳng lẽ cô cứ giữ lại món đồ vô giá không danh nghĩa như thế này ở trong nhà sao?

Có vẻ như không thích hợp lắm.

Bình luận