Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 427: Ai đang âm thầm thúc đẩy quỹ đạo cuộc đời cô (5)


Tuy Quý Noãn học rất tốt, nhưng dù sao thì cũng như Phong Lăng đã nói trước đây. Cô chưa từng rèn luyện thể lực nghiêm ngặt, nên khi dùng sức vẫn lộ yếu điểm. Bình thường cô vẫn dùng đến trí thông minh để thắng, chút bản lĩnh cùng với chút mưu mẹo ít nhiều gì cũng có thể tạm thời dọa người một chút. Chỉ cần đối phương e ngại thì thủ đoạn này của cô mới phát huy hiệu quả.

Nhưng nếu đối phương thật sự dùng lực, cô chắc chắn không thể nào vượt qua được hai gã đàn ông cường tráng như vậy. Dù sao họ đều có cả chiều cao lẫn sức khỏe, cô lại không phải mình đồng da sắt, làm sao đánh bại bọn họ được.

Nhưng Tiểu Bát cũng rất nhanh trí hiểu ý phối hợp, chỉ đôi ba câu đã hù dọa được người ta.

Chắc cũng vì Quý Noãn mới từ Anh về, những người này chỉ biết tiếng tăm của cô lừng lẫy trong năm vừa rồi, chỉ biết danh tiếng của cô bây giờ vang dội và còn lọt vào bảng xếp hạng của Forbes, nên mới đầu còn chưa hiểu rõ cô mà thôi.

Quý Noãn dẫn hai người vào phòng làm việc, hỏi han cặn kẽ mọi chuyện từ đầu đến cuối, rồi gọi điện trực tiếp cho người phụ trách bên phía chính quyền, cũng hiểu ra được phần nào câu chuyện.

Đúng là ban đầu người phụ trách đã nhận chút lợi ích của Hằng Thành nhưng lại bị cấp trên phát hiện ra. Đến ngày đấu thầu thì lại có cả lãnh đạo cấp cao tham dự nên bọn họ không dám quá lộ liễu, nên mới gom hồ sơ của các công ty lớn lại. Cuối cùng lãnh đạo cấp cao quyết định giao cho công ty MN phụ trách dự án này. Khi người của Hằng Thành đến chất vấn, họ lấy lý do là Tập đoàn MN đưa ra lợi nhuận hấp dẫn hơn. Mặc dù không công khai nhưng mục đích của họ rất đơn giản, đó là mượn đủ mọi cớ để đẩy Tập đoàn MN lên làm bia đỡ đạn.

Sau khi Quý Noãn làm rõ nguyên nhân gốc rễ và hậu quả, cũng biết mình đương nhiên không thể đắc tội với người của chính quyền, vì vậy cô cũng không thể nói toạc nguyên nhân này ra, chỉ có thể dùng các mánh lới vòng vèo để giải quyết vấn đề với bên Hằng Thành.

Hai gã nọ đang chuẩn bị gọi Tổng Giám đốc của mình đi sang thì cuối cùng cảnh sát cũng lững thững đi đến.

Đúng là người của công ty Hằng Thành có chút quan hệ với cảnh sát nên bọn họ thật sự chỉ đi ngang qua. Họ vào không lập biên bản, không xử lý vấn đề mà dẫn người đi luôn. Vừa ra ngoài thì họ cũng thả người. Chuyện cứ như vậy mà tạm xong.

Biết được sau khi cảnh sát đưa người ra ngoài thì thả đi luôn, toàn bộ nhân viên của Tập đoàn MN đều phẫn nộ nhưng không có ai dám nói qua nói lại. Dù sao cảnh sát ở khu Thành Tây cũng thật sự hay qua lại với công ty Hằng Thành. Sống trên đời là phải như vậy, trừ phi mình có chỗ dựa cao hơn vững hơn.

Vấn đề xem như đã được giải quyết, nhưng mâu thuẫn giữa công ty Hằng Thành và Tập đoàn MN vẫn bế tắc. Quý Noãn phải nghĩ cách để tháo gỡ khúc mắc này.

Tuy hiện nay giữa các công ty địa ốc cũng có chuyện va chạm qua lại, nhưng loại xung đột như thế này rất dễ dàng phát triển như quả bóng tuyết, càng lăn càng to.

***

Trong phòng làm việc, Hạ Điềm ưỡn cái bụng to đẩy cửa đi vào, nhìn Quý Noãn đã ngồi sau bàn làm việc.

“Lẽ ra vừa rồi không được để bọn họ dễ dàng đi như vậy. Chẳng phải họ nói muốn moi con từ trong bụng mình ra sao? Mạnh miệng như thế, mình cũng muốn được xem bọn họ có gan đến moi thật không.” Hạ Điềm đùng đùng bước vào, rõ ràng còn chưa hết bực.

Quý Noãn liếc cô rồi lại nhìn xuống bụng của cô: “Mấy tháng rồi?”

Hạ Điềm im lặng một khắc rồi mới nói: “Tám tháng.”

“Sắp sinh thật rồi sao?”

“Thật ra ai là người tiết lộ thông tin cho cậu? Chuyện mang bầu mình vẫn giấu, ai to gan lớn mật dám tiết lộ cho cậu chứ?”

“Không nói cho mình biết thì cậu định vừa xuống khỏi giường sinh thì quay về làm việc luôn à?” Quý Noãn lạnh lùng liếc Hạ Điềm, tiện tay mở máy tính, ngón tay gõ gõ xuống bàn: “Từ hôm nay cậu chính thức nghỉ phép, chờ bao giờ con đầy năm rồi tính tiếp.”

“Mình đã sinh đâu, vội cái gì?” Hạ Điềm đi thẳng vào, ưỡn cái bụng tròn vo vượt mặt ra rồi chống tay xuống bàn khom nửa người xuống, tủm tỉm cười nhìn Quý Noãn: “Không phải ba năm ở Anh cậu uống thuốc hồi xuân đấy chứ? Cũng đã hai bốn hai lăm tuổi rồi mà sao mặt của cậu cứ như học sinh cấp ba thế, lão hóa ngược sao?”

Quý Noãn không để ý đến cô, vẫn đọc báo cáo trong máy tính, vừa xem vừa nói: “Tất cả công việc của cậu bây giờ giao cho mình, ngay lập tức về nhà nghỉ sinh đi.”

Thấy Quý Noãn kiên quyết nhào vào công việc, Hạ Điềm chống hai tay cạnh thắt lưng, vừa đỡ bụng đi qua đi lại vừa nói: “Cậu mới về nước, mình còn phải bàn giao vài ngày đã. Dù sao có cậu ở đây rồi thì mình cũng chỉ định ở bên cạnh làm mấy việc vặt, giúp cậu xem tài liệu thôi.”

“Cũng được.” Quý Noãn tắt trang báo cáo trong máy tính rồi buông chuột máy tính ra, tựa lưng ra sau ghế, ánh mắt điềm tĩnh nhìn xuống bụng Hạ Điềm: “Không thấy cậu làm lễ cưới, bụng lại to như vậy rồi, đứa bé này sinh ra có hợp pháp không? Hai người đăng ký kết hôn chưa?”

Khóe miệng Hạ Điềm khẽ giương lên: “Đăng ký rồi.”

“Bao giờ?”

“Anh trai cảnh sát hình sự nhà mình vừa thấy mình nôn vào buổi sáng là tức tốc lôi mình vào bệnh viện, phát hiện mình mang thai là dắt thẳng mình đi đăng ký. Anh ấy còn ỷ có quan hệ với các ban ngành, lấy được hộ khẩu mình không cách nào trộm được trong nhà ở thành phố S, sau đó cứ thế mà đăng kí luôn…”

Quý Noãn nhướng mày: “Trước đây một câu khúc gỗ một câu phiền phức, vừa thối vừa ngang ngạnh, bây giờ lại là anh trai cảnh sát hình sự rồi hả?”

Hạ Điềm không thanh minh, chỉ vuốt bụng nói: “Đúng là anh ấy cũng định làm lễ cưới, nhưng vừa lấy giấy đăng ký xong thì anh ấy có nhiệm vụ truy nã tội phạm, đi công tác nửa năm rồi. Mình còn chưa có thời gian thích ứng từ thiếu nữ sang thiếu phụ thì chỉ sau một đêm đã biến thành một hòn vọng phu to tướng ở Hải Thành rồi. Haizzz, hối hận quá, lẽ ra lúc trước không nên mềm lòng đi lấy giấy đăng ký với anh ta.”

Rõ ràng mặt Hạ Điềm bấm ra mật mà vẫn còn đứng đây than thở mình là hòn vọng phu.

Mặt Quý Noãn vô cảm: “Thật ra nếu cậu muốn ly hôn thì cũng không phải quá khó khăn. Nói đến chuyện ly hôn thì coi như mình cũng có chút kinh nghiệm, có cần mình chia sẻ chút kinh nghiệm không?”

Hạ Điềm liếc cô: “Nếu mình ly hôn thì cậu làm bố con mình nhé?”

Quý Noãn mím môi bật cười: “Được chứ.”

Hạ Điềm liếc mắt: “Cậu đừng có gieo họa cho mầm non của Tổ quốc. Lỡ không may sau này con mình không phân biệt được nam với nữ, không biết nam là bố hay nữ là bố thì hỏng mất.” 

Cô vừa nói vừa đưa mắt liếc Quý Noãn, suy nghĩ một chút rồi lại nói: “Sau khi trụ sở công ty chuyển từ London về đây, chẳng lẽ vẫn cứ để ở trong tòa cao ốc này sao? Thật ra ở khu Thành Tây cũng có nhiều bất tiện, từ đây vào trung tâm hay bị tắc đường, mà ở trung tâm thành phố mới có vài tòa nhà mới xây dựng, có thể mua lại được.”

“Ở vị trí nào?”

Bình luận