Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 426: Ai đang âm thầm thúc đẩy quỹ đạo cuộc đời cô (4)


Hạ Điềm vỗ nhẹ lên bụng, sờ một vòng như sờ quả dưa hấu rồi kiên định nói: “Bụng thế này còn chưa rõ ràng sao, còn phải giải thích cái gì nữa.”

Nhận thấy Hạ Điềm tỏ ra cam tâm tình nguyện, chứng minh đây là kết quả của tình yêu chứ không phải hậu quả như ở kiếp trước thì nỗi lo vẫn canh cánh trong lòng Quý Noãn cuối cùng cũng vơi đi.

Bây giờ không phải là lúc hỏi chuyện này, Quý Noãn thu hồi tầm mắt rồi quay sang nhìn hai gã đàn ông: “Bây giờ có chuyện gì thì cứ nói với tôi. Mấy năm nay cô Hạ thay tôi tạm quản lý từng công việc ở Hải Thành, bây giờ đã sắp đến kỳ sinh nở, các người có muốn gây sự thì cũng không cần thiết phải khó dễ với một bà bầu. Nếu cô ấy bị các người dọa mà xảy ra chuyện thì các người có gánh nổi không?”

Hai gã này hoàn toàn không hề có ý định để ý đến phụ nữ có thai, nhưng Quý Noãn đã nói như vậy thì bọn họ cũng không định tự chuốc lấy phiền phức, nhưng mặt mũi vẫn dữ dằn nói: “Con m* nó, đừng có mang chuyện mang thai ra mà than thở. Dám cướp của Hằng Thành thì một là cho bọn ông một cái công đạo, hai là trở mặt luôn đi. MN làm thế này là có ý sau này đối đầu với Hằng Thành chúng tôi phải không? Nếu các người thật sự dám thì Tổng Giám đốc nhà chúng tôi không nương tay với các người đâu…”

Hạ Điềm nhíu mày, đang định lên tiếng vì mấy lời khó nghe của bọn chúng thì Quý Noãn giơ tay lên ngăn cản, quay sang nói: “Đưa Tổng Giám đốc Hạ đi lên trước đi.”

“Quý Noãn.” Hạ Điềm quay sang nhìn cô, hạ giọng nói: “Người của Hằng Thành không đơn giản đâu. Cậu mới về nước, không biết trong ba năm vừa rồi mọc lên bao nhiêu công ty bất động sản mới ở trong nước, ngay ở Hải Thành cũng đã không ít rồi. Tổng Giám đốc của Hằng Thành không phải người dễ đối phó đâu.”

“Mình biết rồi, cậu lên trước đi.” Quý Noãn liếc mắt trấn an cô.

Hạ Điềm sao có thể yên tâm được. Mặc dù mấy năm qua Quý Noãn lăn lộn thăng trầm ở nước ngoài, nhưng mức độ cạnh tranh kinh doanh trong nước ở thành phố lớn như Hải Thành cũng không đơn giản hơn cạnh tranh quốc tế chút nào. Cô vừa mới trở về, e là còn không biết tình thế hiện tại của các công ty bất động sản ở Hải Thành.

Hạ Điềm vẫn còn muốn nói thêm, nhưng dù sao Quý Noãn đã quay về, ai cũng nhận ra ai mới là bà chủ. Hơn nữa tình trạng của Hạ Điềm bây giờ quả thật không thích hợp với tình huống như thế này, nên mấy nhân viên không nói tiếng nào đã răm rắp lôi cô ra ngoài.

“A, các người… các người đứng có kéo tôi…”

“M* nó, Quý Noãn quay về thì tôi không còn là bà chủ của các người nữa phải không, dám không nghe lời tôi, tôi còn có chuyện muốn nói với cô ấy, đừng có kéo tôi…”

Đến khi tiếng Hạ Điềm xa dần thì Quý Noãn mới lạnh nhạt nói: “Có gì thì vào phòng tôi nói.”

Lập tức hai gã đàn ông cười hềnh hệch nhìn gương mặt trắng mịn của Quý Noãn, vừa vươn tay lên như muốn sờ thử vừa nói: “Vào phòng làm việc à? Hai chúng tôi với cô sao?”

Giọng điệu vừa thốt lên đã làm người ta thấy ghê tởm. Mặt Quý Noãn vẫn không biến đổi, khi tay gã kia định chạm vào cô, còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì cổ tay gã đã bị bẻ quặt thật mạnh, thoắt cái đã vang lên một tiếng “rắc”. Chỉ cần Quý Noãn mạnh tay hơn một chút là đủ để làm gã bị trật khớp rồi.

Hai gã đàn ông kinh hãi nhìn cô. Cánh tay Quý Noãn đang bẻ quặt cánh tay của một gã, cô nhìn gương mặt trắng bệnh đau đớn của gã đàn ông trước mắt thì ôn hòa mím môi thản nhiên nói: “Ở nơi công cộng, các người phải chú ý chừng mực. Dù sao Hằng Thành cũng là công ty có tiếng ở Hải Thành, gây sự thì gây sự, nếu làm thêm chuyện gì đáng ghê tởm nữa thì hình tượng công ty của các người không cách nào cứu vãn được. Đến lúc đó, tôi sẽ không chịu trách nhiệm đâu.”

Không chỉ hai gã đàn ông cao lớn cường tráng, mà cả đám nhân viên và bảo vệ cũng không nghĩ Quý Noãn nhìn mảnh mai yểu điệu như vậy mà lại phản ứng nhanh nhẹn, tư thế lại còn có vẻ chuyên nghiệp như thế.

“Không ngờ, cô lợi hại thật.” Gã đàn ông bị Quý Noãn bẻ tay định rút tay lại, nhưng vừa động đậy thì cảm thấy tay đau như bị trật khớp, cả cánh tay tê liệt không còn sức lực. Gã càng không dám tin khi nhìn vào khuôn mặt có vẻ rất nhẹ nhàng như thể không hề dùng nhiều sức của Quý Noãn.

Gã đàn ông còn lại thấy vậy, sợ bị mất mặt trước phụ nữ, đang định đưa tay lên hỗ trợ thì Quý Noãn đã lạnh lùng nói: “Muốn anh ta bị mất một cánh tay thì anh cứ ra tay đi.”

Hai gã đàn ông đờ đẫn bất động.

Tiểu Bát nghe tin đi xuống, nhìn thấy cảnh này thì khẽ chớp mắt, lao đến sau lưng Quý Noãn rồi cất giọng nói: “Đừng có coi thường phụ nữ. Tổng Giám đốc Quý của chúng tôi đã học võ với những võ sư nổi tiếng trên thế giới, các người có cậy sức thì cũng không bằng người biết rõ cách dùng lực trên các huyệt vị xương khớp trên cơ thể con người đâu. Tin hay không thì các người cứ thử động thủ đi, xem Tổng Giám đốc Quý của chúng tôi có bẻ gãy xương tay của hai người hay không?”

Tiểu Bát đang nói thì cánh tay Quý Noãn lại khẽ dùng sức, thật ra chỉ mạnh tay hơn một chút xíu thôi nhưng cũng đủ khiến cho cánh tay của gã kia đau như đứt gân.

Nghe thấy Tiểu Bát nói như vậy, dáng vẻ kiêu căng bệ vệ của hai gã này giảm đi không ít, ánh mắt bất mãn nhuốm chút hung dữ vẫn trừng Quý Noãn: “Cô, cô, cô buông tay ra đi đã.”

“Có động tay động chân nữa không?” Quý Noãn lạnh mắt hỏi vặn lại.

Đến khi cánh tay gã kia bị đau nhức đến vã mồ hôi thì cuối cùng gã mới có ý thỏa hiệp, vội vàng chịu thua: “Buông ra đi, từ từ nói chuyện.”

Lúc này Quý Noãn mới buông tay ra.

Nhìn thấy động tác thả tay ra không tốn chút sức lực của cô gái mặc váy đỏ thì hai gã đàn ông này ít nhiều cũng tin lời Tiểu Bát nói khi vừa lao xuống. 

Cô gái này có thể bẻ gãy xương người sao?

Khi Quý Noãn đang lãnh đạm quay người rời khỏi đám đông thì Tiểu Bát lặng lẽ nhìn Quý Noãn, Quý Noãn cũng tỉnh bơ liếc lại. Người khác có thể không hiểu, nhưng xem ra hai người bọn họ thì ăn ý với nhau.

Cô đâu có giỏi giang như Tiểu Bát nói?

Nhưng đúng là trong năm cuối cùng ở London, Phong Lăng đến Anh ở bên cạnh Quý Noãn một năm.

Trong lúc này có một lần Quý Noãn làm thêm giờ buổi tối ở công ty, khi ra về thì bị mấy tên nước ngoài cướp giật, tuy không bị sây sát gì lắm nhưng cũng từ ngày đó, cô có ý định học vài chiêu thức phòng thân.

Vì vậy Phong Lăng lấy thời gian tập thể dục hàng ngày của Quý Noãn để dạy cô vài chiêu tự vệ đơn giản. Sau đó Phong Lăng nhận ra Quý Noãn thật sự rất thích học, khả năng rất khá, nên Phong Lăng thiết kế một chương trình tập luyện tự vệ đặc biệt thích hợp với người chưa từng trải qua huấn luyện như Quý Noãn. 

Đúng là cô không cần phải dùng quá nhiều sức, chỉ cần nhớ rõ mấy vị trí yếu hiểm nhất trên cơ thể, ghi nhớ mấy yếu điểm và khớp nối trong bộ xương con người, kết hợp với mấy chiêu tự vệ căn bản mà Phong Lăng đã dạy thôi.

Tập luyện một thời gian dài như vậy, bây giờ thi thoảng Quý Noãn ra tay thì thật sự có thể đạt đến trình độ tự vệ được.

Bình luận