Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 425: Ai đang âm thầm thúc đẩy quỹ đạo cuộc đời cô (3)


“Mau gọi đứa họ Hạ kia xuống đây! Nếu hôm nay cô ta không đi ra gặp chúng tôi thì để ông đi lên moi đứa bé trong bụng cô ta ra! Xem cô ta còn giả vờ được nữa không!”

“Á…”

Thấy hai gã kia có vẻ như muốn xoay người đạp bình sứ Thanh Hoa bên cạnh, bảo vệ công ty vọt ngay tới. Tuy bình sứ Thanh Hoa không bị đạp trúng nhưng mấy người túm tụm một chỗ tạo nên một cảnh tượng náo loạn.

“Quý tổng, cô đi lên trước đi.” Nhân viên mới đón Quý Noãn ở trước cửa nhìn thấy cảnh này thì căng cả đầu, đứng bên cạnh Quý Noãn nói khẽ.

“Chuyện gì xảy ra vậy? Bình thường họ có tới đây gây chuyện không?” Quý Noãn chưa bước vội vào thang máy mà đứng ở cửa thang máy nhìn sang.

Nhân viên đứng sau lưng hạ giọng nói: “Tháng trước Tổng Giám đốc công ty bất động sản Hằng Thành đi gặp bên chính quyền đặt cọc trước quảng trường mới xây, chính quyền đã chuẩn bị đấu thầu gọi vốn rồi. Nhưng đến tháng này họ đột nhiên tiếp nhận hồ sơ đấu thầu của Tập đoàn MN. Cũng không hiểu họ nghĩ như thế nào, đã dàn xếp với người của Hằng Thành rồi mà cuối cùng lại lật kèo, nhét hồ sơ của chúng ta vào, đến khi lựa chọn thì dự án này lại thuộc về công ty chúng ta. Tổng Giám đốc bất động sản Hằng Thành là một người rất ngang ngạnh, nghe nói trước kia ông ta lăn lộn trong xã hội đen, người của bên chính quyền cũng phải kiêng dè ông ta vài phần. Thế nhưng bây giờ chính quyền lại đẩy trách nhiệm lên đầu chúng ta, nói là vì chúng ta có cho lợi nhuận cao. Bây giờ chúng ta vẫn không rõ giữa Hằng Thành và chính quyền có mâu thuẫn gì hay không mà lại phải làm như vậy. Nhưng người phụ trách đấu thầu của bên chính quyền đang đẩy công ty chúng ta ra làm bia đỡ đạn…”

Nói đến đây, nhân viên làm việc nhìn thấy có thêm mấy bảo vệ đi vào, sợ bọn họ khua khoắng động tay động chân va vào Quý Noãn, bèn vội vàng kéo Quý Noãn đứng bên cạnh, khẽ nói: “Mấy năm nay danh tiếng công ty chúng ta nổi đình nổi đám. Trước kia chúng ta chỉ là một chi nhánh, nhưng bây giờ tin đồn trụ sở sắp dời về đây rò rỉ ra ngoài, không ít công ty bất động sản và công ty khoa học kỹ thuật ở thành phố muốn đối đầu với chúng ta. Tổng Giám đốc Hạ vốn không định nói chuyện này cho cô biết, vậy mà không ngờ cô mới về đã chứng kiến chuyện như thế này.” 

Quý Noãn nghe xong, thoạt đầu không lên tiếng, đảo mắt nhìn về phía thang máy.

Số tầng trên thang máy từ tầng đỉnh đi xuống, chắc Hạ Điềm sắp xuống đến nơi rồi.

Cô lại nhìn đám người đang túm tụm với nhau, lãnh đạm quăng một câu: “Báo cảnh sát trước đi.” Sau đó cô muốn bước qua đó.

Nhân viên vội vàng kéo cô lại: “Báo được cảnh sát thì chúng tôi đã báo từ trước rồi. Bọn họ đến đây gây sự nhiều lần rồi, trước kia chỉ dọa nạt, không đập đồ này nọ. Không ngờ hôm nay họ mới chạy đến đã đập đồ. Giám đốc của bọn họ cũng có quan hệ với đồn cảnh sát.”

“Kể cả có quan hệ cũng báo cảnh sát trước đi, cả đồn cảnh sát ở Hải Thành đều có quan hệ với bọn họ hết cả sao?” Quý Noãn hỏi ngược lại.

Nhân viên thoáng sửng sốt rồi nghe lời gật đầu: “Vâng…”

Quý Noãn lạnh lùng đảo mắt, bước thẳng vào trong đám người đang bị bảo vệ vây quanh.

Trong đám bảo vệ có người từng nhìn ảnh Quý Noãn, có người không biết cô là ai, nhìn thấy cô gái trẻ trung xinh đẹp cứ đi thẳng đến, có người vội vàng giơ tay lên cản.

Quý Noãn đẩy anh ta ra, cặp mắt lãnh đạm sáng rực trừng lên nhìn hai gã cao lớn cường tráng mới quật ngã bốn người bảo vệ xuống đất: “Tôi là người quản lý ở đây, có gì thì cứ nói, đập đồ đạc là tự thể hiện mình không dễ đối phó, hay là muốn thể hiện cho người khác thấy cái bộ dạng chó dại lên cơn của các người?”

Hai gã đàn ông dữ tợn trừng sang cô. Họ cứ tưởng sẽ nhìn thấy người phụ nữ bụng vượt mặt là Hạ Điềm đi xuống, không ngờ người tới lại là người đẹp dáng vóc hoàn mỹ trong chiếc váy đỏ, hai gã lập tức chửi đổng một tiếng rồi xô cánh tay vừa mới bị bẻ quặt của một bảo vệ ra, sau đó đứng lên đi thẳng đến.

Hai gã này cao ít nhất cũng một mét chín, vừa đứng lên thì lập tức những người ở xung quanh đều lùi lại đằng sau theo bản năng.

Quý Noãn vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích, cặp mắt bình tĩnh lãnh đạm nhìn hai gã này. Hai gã mặt mũi bặm trợn cứ đứng trước mặt quan sát cô một lúc lâu. Thấy cô gái trước mắt khẩu khí không thua kém ai, một gã chợt cười lạnh, cực kỳ lỗ mãng xấc xược giơ tay lên hướng về phía cô định chộp lấy cằm cô.

Nhưng khi tay gã còn sắp chạm được vào cằm cô thì Quý Noãn vẫn không thèm nhúc nhích, trầm tĩnh thờ ơ nói: “Với tình huống chọn một trong hai mà cuối cùng chính quyền vẫn lựa chọn giao mảnh đất kia cho MN, chứng tỏ ngay từ ban đầu công ty các người đã thua khi đàm phán với họ. Công ty Hằng Thành các người cứ đến tìm Tập đoàn MN để lải nhải như đứa trẻ ăn vạ thì đã tự thua trước rồi. Bây giờ việc các người nên làm là đi tìm chính quyền tra hỏi xem câu chuyện thật sự như thế nào, chứ không phải là đến đây giở trò lưu manh chửi mắng đập phá. Đập đồ của tôi cũng được, chỉ sợ đắt tiền quá, các người không đền nổi thôi.”

Gã cao lớn vừa giơ tay lên chợt khựng lại, trong một thoáng không hiểu ý tứ trong lời nói của Quý Noãn. Nhưng khẩu khí không chút sợ hãi của cô khiến cho hai gã đàn ông hoài nghi quan sát cô từ trên xuống dưới, như phải xác định xem có đúng cô là người quản lý ở đây hay không.

Chẳng phải người quản lý Tập đoàn MN ở Hải Thành là Hạ Điềm sao? Cô gái này chui từ đâu ra?

“Đúng vậy, rõ ràng thực lực chưa đủ mà chạy vạy khắp nơi muốn vớ được chỗ ngon, chạy một vòng đến chính quyền rồi cuối cùng vẫn không chiếm được miếng đất. Việc sắp thành lại hỏng mà không thèm nhìn nhận xem vấn đề nằm ở đâu, chỉ biết chạy đến MN gây sự, Tổng Giám đốc Hằng Thành thật sự cho là Tập đoàn MN ở Hải Thành chỉ có một bà bầu tứ cố vô thân này bám trụ hay sao, tưởng là có thể đè đầu cưỡi cổ chúng tôi hả?”

Đám đông giạt ra, người tự xưng là bà bầu Hạ Điềm mặc chiếc váy bầu mùa hè rộng thùng thình bước đến, chiếc bụng tròn vo nhô cao. Tuy bụng cô đã to, nhưng khí thế của cô cũng hoàn toàn không thua kém ai, thậm chí còn có vẻ hung hăng hơn cả Quý Noãn.

Hai gã đàn ông lại liếc sang Hạ Điềm, mắt đảo qua đảo lại từ Hạ Điềm sang Quý Noãn rồi lại đảo ngược lại. Một gã liền giận dữ nói: “Cuối cùng ai trong hai người là quản lý ở đây?”

“Câu hỏi của anh ngây ngô như đứa con nít hỏi ba hay mẹ mới là người giám hộ hợp pháp vậy. Là do mắt các người kém hay vì mù tin tức quá, đến cả Tổng Giám đốc Quý của Tập đoàn MN mà cũng không nhận ra. Các người lăn lộn trong ngành bất động sản này như thế nào vậy?” Hạ Điềm đi vào giữa đám đông, khinh thường không thèm liếc nhìn vẻ mặt đằng đằng sát khí của hai gã đàn ông, chỉ tiến đến cạnh Quý Noãn khẽ nói: “Vừa về đã để cậu phải thấy cảnh buồn nôn này, đúng là mất mặt quá đi mất.”

Quý Noãn cúi đầu nhìn bụng của cô, cười lạnh: “Mặt mũi thì không quan trọng gì, mình thấy tốt hơn là cậu giải thích về cái bụng của cậu đi.”

Bình luận