Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 424: Ai đang âm thầm thúc đẩy quỹ đạo cuộc đời cô (2)


Họ từ sân bay về thẳng trung tâm Hải Thành. Xa cách mấy năm, Quý Noãn nhìn ven đường vẫn cảm thấy quang cảnh rất quen thuộc, không ngờ thời gian trôi nhanh đã ba năm rồi. Dường như Hải Thành thật sự không có chút thay đổi nào.

Như thể cô chưa từng rời đi.

“Cô chắc chắn không cần tôi đưa cô về nhà sao?” Mr.Vinse ngồi trong xe nhìn Quý Noãn vẫn trầm mặc yên lặng nhìn ra ngoài cửa xe.

“Không cần đâu, tôi về công ty trước.”

“Địa điểm cô chuyển phòng giao dịch ba năm trước giờ đã cũ rồi, tòa cao ốc mới không nằm ở trung tâm nữa mà nằm ở phía Tây thành phố, cách chỗ ở trước kia của cô rất xa. Cô có nghĩ đến chuyện chuyển nhà không?”

Đúng là sau khi quay về thì Quý Noãn cũng có ý định chuyển nhà. Cô không đáp lại, chỉ nhìn cảnh sắc bên ngoài cửa xe một lát rồi mới nói: “Tôi cũng chưa chắc chắn, để xem tình hình rồi tính tính sau.”

“Nếu cần thì cô có thể tìm tôi bất cứ lúc nào.”

“Khi ở London tôi đã phiền anh không ít, bây giờ về đến Hải Thành, bạn bè người thân của tôi cũng ở đây, nếu có thể tránh quấy rầy anh thì tôi sẽ cố gắng hạn chế hết mức. Bây giờ về đến đây rồi thì chỉ còn vài chuyện vặt vãnh cần thu xếp, những chuyện khác đã có người của công ty lo, tôi cũng không có gì cần phải nhờ vả đâu.”

Mr.Vinse cũng không miễn cưỡng cô, khi thấy Quý Noãn mặc phong phanh mà điều hòa trong xe lại mở hết cỡ thì anh ta nghiêm giọng nói: “Giảm máy lạnh đi một chút.”

Thư ký ngồi ở ghế lái phụ đằng trước vội vàng vươn tay vặn nút điều khiển máy lạnh giảm đi một nửa.

Quý Noãn dường như không nghe, coi như không liên quan đến mình, cô liếc nhìn đồng hồ rồi nói: “Từ đây đến phía Tây thành phố còn hơn bốn mươi phút nữa, cách công ty BGY của anh quá xa, tôi xuống xe ở đây được rồi.” 

“Không sao, tôi đưa cô về trước.”

Quý Noãn không từ chối được thì cũng không nói lại nữa, nhắm mắt tựa lưng vào ghế ngồi, không tham gia bất kỳ đề tài nào.

***

Chiếc xe chạy băng băng đến cửa chính tòa cao ốc chi nhánh Tập đoàn MN ở Trung Quốc tại phía Tây thành phố.

Mr.Vinse đang định giơ tay lay Quý Noãn tỉnh dậy, tay còn chưa chạm vào người thì Quý Noãn đã mở mắt ra.

Cô gái mặc váy đỏ rõ ràng nhắm mắt bốn mươi phút, nhưng khi cô mở mắt ra thì Mr.Vinse nhận ra ngay là cô không hề ngủ.

“Đến rồi.”

“Cảm ơn anh.”

Quý Noãn đang định xuống xe thì Mr.Vinse chợt giữ tay cô lại, thả một chiếc hộp nhung vào tay cô.

Quý Noãn yên lặng liếc nhìn chiếc hộp nhung trong tay rồi lại ngước lên nhìn anh ta: “Cái gì đây?”

“Coi như là quà tặng mừng cô về nước.”

Quý Noãn khẽ mím môi, không mở chiếc hộp ra mà thả lại vào tay anh ta: “Tôi xin nhận lời chúc mừng về nước, còn quà thì xin thôi.”

“Chỉ là một chiếc lắc tay thôi mà.” Mr.Vinse nhìn cổ tay trống trơn thanh mảnh của cô: “Mấy năm nay cô không đeo trang sức, chỉ là một chiếc lắc tay thôi, cũng không có ý nghĩa gì đặc biệt. Sao, không dám nhận à?”

“Chiêu khích tướng này không có tác dụng với tôi đâu. Nếu Mr.Vinse đi nghỉ ở biển nào đó mà tiện thể mua về mấy chiếc lắc tay vỏ sò thì có lẽ tôi còn nhận lấy làm quà lưu niệm. Còn loại này thì quá quý giá, tôi không thể nào nhận được.”

Chưa cần mở hộp ra, chỉ cần nhìn đến nhãn hiệu bên ngoài cũng có thể nhận ra đây là thương hiệu trang sức bậc nhất thế giới, một món trang sức bằng bạc hay pha lê cũng có giá hơn một trăm nghìn. Dù tài sản hai người không ít, đây cũng chỉ xem là một món quà giản dị thôi, nhưng như vậy cô cũng không thể tùy tiện nhận được.

Thấy Quý Noãn kiên quyết như vậy, Mr.Vinse cũng không cố thuyết phục, chỉ khẽ cười đặt chiếc hộp lên ghế: “Ừ, tôi không ép, cô không thích thì sau này tôi không tặng nữa.”

Quý Noãn biết rõ tâm ý của Mr.Vinse với mình. Với tính tình của cô, chắc chắn cô không có cho phép đàn ông có ý với mình gần gũi mình quá lâu, hoặc trở thành bạn bè được.

Đúng như Hạ Điềm nói, có vẻ như tính tình cô đã thay đổi rất nhiều, nhưng cá tính cao ngạo trời sinh từ thuở thiếu nữ vẫn còn trong xương tủy cô. Với người đàn ông mình không thích thì cô không có lấy một chút kiên nhẫn nào. Tất cả những người theo đuổi cô đều bị cô xem như đồ bỏ đi mà hắt hủi, không cho họ lấy một cơ hội.

Nhưng riêng Mr.Vinse thì lại là người rất tinh ý, có chừng mực. Anh ta rất ga-lăng cũng rất tôn trọng cô, biết tiến biết lùi, cho đến bây giờ chưa bao giờ khiến cô phải khó xử.

Dần dần anh ta ở bên cô cũng được lâu, lại đúng dịp giúp đỡ cô mấy lần ở London, vì vậy cô cũng không thể nào đẩy anh ta ra xa được nữa.

Bạn bè à? Coi như là vậy đi.

Đúng lúc này điện thoại của Quý Noãn reo lên: “Xin lỗi, tôi nghe điện thoại.”

Mr.Vinse không đáp lại, khi Quý Noãn đang nghe điện thoại thì anh ta xuống xe trước, gọi thư ký lấy vali của cô xuống. Mấy phút sau anh thấy Quý Noãn nghe điện thoại xong thì rất ga-lăng mở cửa xe ra giúp cô, mỉm cười nói: “Cô Quý, xin mời.”

Quý Noãn thả điện thoại di động vào túi rồi khách sáo gật đầu với Mr.Vinse và xuống xe, khéo léo từ chối lời đề nghị đưa cô đến tòa nhà của anh ta.

Khi xe của họ vòng đi, Quý Noãn mới kéo vali hành lý vào tòa văn phòng. Tuy mấy năm nay cô không ở Hải Thành, nhưng tư cách Tổng Giám đốc Tập đoàn MN cũng đủ để bảo vệ và nhân viên nhận ra, để cô đi thẳng vào không ai dám cản lại.

Nhưng cô mới đi vào thì đã thấy ở sảnh trước có hai gã đàn ông to lớn mập mạp đang huyên náo ầm ĩ, còn đập đồ đập ly. Còn hai nhân viên lễ tân đang đứng ở sảnh tiếp đón thì mặt mày căng thẳng đang cầm điện thoại gọi đi.

Quý Noãn liếc mắt về phía bên này, xa xa chỉ nghe thấy tiếng của một gã đang đập đồ: “Gọi quản lý của các người xuống đây. Rõ ràng chúng tôi đã trả giá mảnh đất trước rồi, sao chỉ trong một đêm lại thành ra tên Tập đoàn MN. Các người ỷ vào hai năm qua Tập đoàn MN là tiên phong trong ngành địa ốc trong nước mà dám phỗng tay trên cả đất của Hằng Thành chúng tôi sao? Gan các người cũng lớn quá đấy!”

Lễ tân cúp điện thoại, nét mặt hoảng sợ căng thẳng nhìn hai gã đàn ông cao lớn này, không dám vươn tay ra, lời nói thì cẩn trọng khép nép, sợ món đồ khác lại bị đập tiếp.

“Có bầu thì sao?  Có bầu mà có thể tranh giành với Hằng Thành chúng tôi à? Lợi nhuận của mảnh đất cũng bị các người cướp đi rồi, coi sếp chúng tôi là thùng rỗng à? Chúng tôi vừa mới nhắc đến mảnh đất tốt, các người nói cướp là cướp, đúng là coi trời bằng vung. Các người thật sự cho rằng bất động sản ở Hải Thành là thiên hạ của MN các người sao?

Nói rồi, một gã đàn ông giơ chân lên hung hăng đạp mạnh vào quầy đá cẩm thạch ở sảnh tiếp đón, tạo ra một tiếng ồn rất lớn! 

Bình luận