Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 417: Mặc cảnh thâm, tôi biết anh vẫn là anh, từ trước đến giờ, vẫn là anh


Vừa thấy phản ứng của boss thì Thẩm Mục càng không dám nói thêm gì vào giờ phút này. Cậu ta do dự một lúc rồi mới hỏi: “Vậy, tôi để giấy tờ ở đây, hay là anh không cần xem nữa, tôi chuyển trả lại luôn?”

Mặc Cảnh Thâm liếc nhìn hai bộ đơn ly hôn trong tay cậu ta, ném bút lên bàn: “Để xuống, cậu ra ngoài trước đi.”

Thẩm Mục không còn cách nào khác, đành bước đến bàn làm việc đặt hồ sơ xuống, không dám nhìn sắc mặt Mặc Cảnh Thâm, lao thẳng ra khỏi phòng.

Phòng làm việc trống rỗng hiu quạnh.

Mặc Cảnh Thâm cầm đơn ly hôn lên đọc qua. Chữ Quý Noãn rất đẹp, không phải kiểu chữ nắn nót gọn gàng hoa mỹ, mà nét bút thanh tú lại có chút phóng khoáng. Có thể nhận ra khi cô đặt bút ký không hề có chút do dự, nét bút nào cũng rất dứt khoát.

Khi Mặc Cảnh Thâm nhận được đơn ly hôn thì Quý Noãn đã xuất viện.

Đêm đó, Mặc Cảnh Thâm trở về biệt thự Ngự Viên.

Tất cả người làm trong biệt thự đều có mặt, cả chị Trần cũng ở đây, duy nhất chỉ không có Quý Noãn.

Từ bảy giờ tối cho đến mười hai giờ đêm, Quý Noãn vẫn không hề quay lại.

Tuy rằng cô đã đồng ý ly hôn, nhưng điều khoản ly hôn là do phòng pháp chế của công ty soạn thảo tạm thời. Bây giờ cô đã hoàn lại khoản vốn đầu tư cho Mặc thị nên phải sửa đổi lại một số nội dung. Ngoài vốn đầu tư được chia cho phòng giao dịch của cô, còn có cả toàn bộ khoản đầu tư hai trăm triệu đô trước đây cho phòng giao dịch cũng nên thuộc về cô. Ngoài ra, sau khi anh tiếp nhận Shine, thì rất nhiều tài sản và bất động sản ở Hải Thành có liên quan đến Mặc thị cũng sẽ chuyển hết sang tên cô. E là Quý Noãn không thèm đọc đến nội dung điều khoản ly hôn đã ký tên vào.

Mặc dù anh là người chủ động ly hôn, nhưng cũng không thể để cuộc sống sau này của cô bị thua thiệt.

Chị Trần giục anh về phòng nghỉ mấy lần liền.

“Ông Mặc, khi tôi đưa bà Mặc xuất viện thì cô ấy liền sai chúng tôi về đây soạn toàn bộ quần áo đồ đạc cho vào vali hành lý, vài ngày nữa cô ấy sẽ cho người đến lấy.” Chị Trần than thở: “Hơn nữa, cô ấy cũng nói, cô ấy sẽ không về Ngự Viên nữa…”

Mặc Cảnh Thâm như không nghe thấy, vẫn đơn độc ở lại sofa tầng một của Ngự Viên nghỉ ngơi.

Quá nửa đêm một chút thì có điện thoại rung, là Quý Noãn gọi điện thoại đến.

Mặc Cảnh Thâm vẫn không thể ngủ được, chỉ ngồi dựa vào sofa, nên lập tức bắt máy.

Có lẽ Quý Noãn đang đứng ở bên ngoài. Đêm nay Hải Thành gió to, tiếng gió vù vù từ điện thoại ập vào tai anh, cảm giác như cả trái tim cũng lạnh buốt theo.

Đêm khuya lạnh lẽo, cũng giống như giọng nói hờ hững thờ ơ không chút hơi ấm của cô: “Mặc Cảnh Thâm, tôi không về Ngự Viên đâu, đừng chờ tôi nữa, đi ngủ sớm đi.”

Mặc Cảnh Thâm theo phản xạ ngồi dậy trên sofa, trầm giọng hỏi: “Chỉ mình hôm nay không về, hay là sau này cũng không về nữa?”

Quý Noãn bật cười thành tiếng, rồi lại cất giọng lạnh nhạt: “Đến cả quần áo tôi cũng nhờ chị Trần soạn sẵn, câu trả lời đã rõ rồi còn gì nữa? Anh cũng biết, đã không buông thì thôi, một khi đã từ bỏ thì tôi không bao giờ quay đầu trở lại.”

Mặc Cảnh Thâm lặng im một lúc lâu.

Dù anh muốn biết những dự định của cô sau ly hôn thì cũng không thể hỏi thành lời. Những lời nói vô tình như dao găm hay những câu hỏi han quan tâm thừa thãi cũng không thốt lên được, tất cả đều đã bị cô chặn lại rồi.

Quý Noãn đúng là người như vậy, khi cô vẫn còn quyết tâm cố chấp thì cô có dũng khí quyết đánh đến cùng.

Nhưng một khi cô đã từ bỏ thì cô học được sự tuyệt tình của anh, biết cách đánh đòn phủ đầu mà bước đi trước.

Vậy cũng tốt.

Ít ra coi như cũng dạy cô được chút ít.

Mặc Cảnh Thâm trầm mặc một hồi lâu, cuối cùng chỉ nói bốn chữ: “Như vậy cũng tốt.”

“Ở đây tôi còn có việc, không nói nhiều với anh nữa. Mặc Cảnh Thâm, chúng ta đường ai nấy đi.” Quý Noãn nói xong thì định tắt điện thoại.

Nhưng trước khi cô ngắt máy, Mặc Cảnh Thâm lại nói: “Đơn ly hôn cần phải chỉnh sửa lại một chút, khi nào cô quay về ký lại rồi hẵng nói chuyện đường ai nấy đi với tôi.”

Giọng nói của người phụ nữ bên kia đầu dây vô cùng hờ hững: “Tôi không muốn cái gì hết. Trước kia tôi làm phiền anh nhiều như vậy, bây giờ đã đến lúc chia tay, thì tôi cũng nên trả lại cho anh hết. Toàn bộ vốn đầu tư của anh tôi đã hoàn trả đầy đủ. Còn những thứ khác, cảm ơn anh đã nâng đỡ tôi vào thương trường, sau này tự tôi sẽ cố gắng. Thời gian với tôi bây giờ quý như vàng, nếu không có chuyện gì thì tôi phải đi đây.”

Mặc Cảnh Thâm: “Công việc ở phòng giao dịch của cô đã làm khá tốt, cô không cần phải quá liều mạng đâu.”

Quý Noãn không đáp lại, ngừng trong giây lát.

Anh nghe thấy hơi thở của cô từ đầu dây bên kia, kèm theo cả tiếng gió lạnh, rất nông, rất khẽ.

“Mặc Cảnh Thâm, tôi biết anh vẫn là anh, từ trước đến giờ, vẫn là anh.”

Từ lúc bắt đầu cô đã biết rõ ràng, anh vẫn luôn là anh. Dù đã biết rõ những chuyện rất khó nói ra miệng mười năm trước kia của cô, nhưng anh vẫn không hề rời đi, cũng không bị chết trong tai nạn ô tô kia.

Mặc Cảnh Thâm im lặng trong chốc lát rồi mới phun ra hai chữ nhẹ bẫng: “Thật sao?”

Quý Noãn dùng giọng nói dịu dàng như trước kia còn ở bên cạnh anh: “Khuya lắm rồi, không làm phiền anh nữa, tạm biệt.”

Mặc Cảnh Thâm: “Ừ.”

Ngay lập tức tín hiệu điện thoại bị ngắt.

Tất cả lại yên tĩnh trở lại.

***

Sau ngày Quý Noãn gửi cho Mặc Cảnh Thâm đơn ly hôn thì Ngự Viên bị đóng cửa, không ai có thể đi vào. Toàn bộ người giúp việc trong nhà đều bị cho thôi việc chỉ sau một đêm.

Chị Trần được trả một khoản tiền rất hậu hĩnh. Chị là người giúp việc trong nhà ông cụ Mặc, về lý thì sau khi rời Ngự Viên, chị Trần có thể quay về nhà họ Mặc. Nhưng chị thật sự thấy ngại với ông cụ Mặc, sợ ông cụ biết tin hai người ly hôn mà sốc, chị không dám đối mặt. Hơn nữa, ông Mặc cũng không có ý định để chị quay về nhà họ Mặc, nên chị cũng định về quê.

Trước khi đi, chị Trần đến Phòng giao dịch Mặc Noãn. Lúc này Quý Noãn đang họp với đại diện từ Anh sang, cuộc họp vừa kết thúc thì cô đã thấy chị Trần đang ngồi chờ bên ngoài.

Quý Noãn tự đón chị Trần, nhưng chị Trần còn không ngồi xuống, cũng không uống nước, chỉ nhìn Quý Noãn mặc bộ đồ công sở, sắc mặt hồng hào như không có chút đau khổ nào. Một lúc lâu sau chị mới nói: “Ông Mặc đóng cửa Ngự Viên rồi, không ai được phép đi vào.”

“Tôi biết rồi, cũng có nghe nói.”

Chị Trần chỉ định đến xem Quý Noãn thế nào, dù sao khi về quê rồi thì cũng không biết sau này có còn cơ hội gặp lại nữa hay không. Nhưng khi nhìn thấy nét mặt cô bình tĩnh như vậy thì mắt chị lập tức ửng đỏ: “Đêm đó, sau khi cô và ông Mặc nói chuyện điện thoại xong, thì ông Mặc đập vỡ luôn điện thoại.”

Quý Noãn không đáp lại.

“Đêm đó mọi người trong nhà đều không dám đi ra khỏi phòng, nhưng không ai ngủ được, vì ông Mặc đập hết toàn bộ đồ đạc trong tầm mắt. Ngày hôm sau ông ấy cho người dọn dẹp đồ đạc bừa bãi trên mặt đất, cả Ngự Viên bây giờ trống rỗng, không còn gì nữa rồi.”

Nét mặt Quý Noãn không có chút dao động, cô nhẹ nhàng thổi chén nước trà, vẫn không đáp lại.

“Bà Mặc…”

“Chị Trần, sau này tôi không còn bà Mặc nữa, chị cứ gọi tôi là cô Quý đi.” 

Bình luận