Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 416: Quý noãn phản kích nhanh gọn tuyệt tình, tấn công không để người ta đánh trả


“Tập tài liệu mà Tập đoàn Mặc thị gửi đến từ tháng trước, chị còn chưa mở ra. Lúc đó em ký nhận giúp chị, còn hỏi đây là gì, em cũng biết đấy.”

“À à, em nhớ rồi, để em đi tìm!”

Ngắt điện thoại rồi, Quý Noãn bình thản nhìn màn hình điện thoại tối đi.

Một lát sau, Quý Noãn lại gọi điện cho một người: “Kế hoạch hùn vốn phát triển công ty tại London lúc trước, tôi đồng ý. Tôi sẽ đích thân đến Anh ký hợp đồng.”

Sau khi dặn dò xong, Quý Noãn lại ngủ thật lâu.

Thấy cô ngủ hơn một ngày trời, chị Trần sợ hãi vội vàng gọi Bác sĩ Tần đến. Tần Tư Đình khám cho Quý Noãn rồi liếc sang nói: “Tôi cứ tưởng có chuyện gì, cô ấy chỉ ngủ một giấc thôi, sao chị căng thẳng vậy chứ?”

“Nhưng bà Mặc hôm qua đã tỉnh lại rồi, lúc tỉnh lại thì có vẻ khỏe khoắn, nhưng sao bây giờ lại ngủ lâu như vậy…”

“Cô ấy chỉ ngủ say thôi, lúc nào cô ấy tỉnh thì sẽ tự tỉnh thôi.” Tần Tư Đình rút ống nghe lại, nhìn Quý Noãn đang nằm trên giường một cái rồi xoay người đi ra.

Nghe Bác sĩ Tần nói như vậy, chị Trần cũng không thể làm cách nào khác, đành ngồi chờ bên cạnh giường.

Đến buổi tối, khi Hạ Điềm và Tiểu Bát quay lại sau một ngày bận rộn ở phòng giao dịch thì cuối cùng Quý Noãn cũng tỉnh dậy.

Đúng như lời Bác sĩ Tần nói, cô chỉ ngủ một giấc hơi dài mà thôi, khi tỉnh lại thì tinh thần có vẻ tốt hơn nhiều.

Quý Noãn mở mắt ra đã nhìn thấy ráng chiều nơi chân trời bên ngoài cửa sổ.

Cửa sổ mở, không khí lạnh thoáng trong lành, cô vịn mép giường từ từ ngồi dậy.

“Chị Đại, chị tỉnh rồi à!” Tiểu Bát vừa đi vào đã nhìn thấy Quý Noãn đang ngồi dậy, vội vàng đi đến chỉ vào tập tài liệu đang đặt ở mép giường: “Hôm qua chị nói cái này phải không?”

Quý Noãn quay sang nhìn: “Ừ.”

“Trong này là tài liệu gì vậy, bưu kiện chuyển phát nhanh cũng gửi cho chị lâu rồi, mà hôm qua em lấy ra vẫn thấy chị còn chưa mở.” Tiểu Bát vừa nói vừa cùng chị Trần mở bình giữ nhiệt, định cho Quý Noãn ăn một chút.

“Em có mang theo bút không?” Quý Noãn hỏi.

Tiểu Bát lục túi xách, tìm thấy một chiếc bút: “Có đây, chị Đại muốn lấy bút làm gì?”

“Em cứ để đấy đi, hai người ra ngoài trước đã.”

Chị Trần và Tiểu Bát liếc nhìn nhau. Bây giờ Hạ Điềm không có ở đây, hai người cũng chẳng biết phải làm thế nào, nhưng thấy tinh thần Quý Noãn như không có vấn đề gì thì mới đặt bình giữ nhiệt xuống, xoay người đi ra ngoài.

Hai người đi ra ngoài, đóng cửa phòng lại.

Quý Noãn vén chăn đi xuống giường, cầm tập tài liệu đang đặt trên chiếc bàn cạnh giường, xé phong bì, rút tập tài liệu giấy A4 từ trong ra. Trang trên cùng in ba chữ “Đơn ly hôn” chói mắt. 

Cô chỉ nhìn mấy chữ trên trang đầu tiên, không đọc nội dung ở những trang bên trong mà giở đến trang cuối cùng, mở chiếc bút Tiểu Bát mới để lại, tìm phần chữ ký của người vợ, ký tên mình vào.

Hồ sơ ly hôn có hai bản, khi Quý Noãn đang cầm bản thứ hai lên tiếp tục ký tên thì đúng lúc Hạ Điềm đẩy cửa đi vào.

Thấp thoáng nhìn thấy hai chữ ly hôn từ xa, Hạ Điềm nheo mắt, bất ngờ bước nhanh đến, nhưng vẫn bị chậm một bước. Khi cô đến nơi thì chỉ nhìn thấy Quý Noãn cất đơn ly hôn đã ký xong bỏ lại vào phong bì đóng kín lại.

“Cậu điên rồi sao?” Hạ Điềm không dám tin hỏi.

“Ngày mai gửi lại giúp mình.” Quý Noãn bình tĩnh nói.

Hạ Điềm vội vàng giữ tay cô đang cầm tập tài liệu, nhìn sắc mặt bình thản của Quý Noãn: “Ai đã nói đời này sẽ không bao giờ ly hôn với Mặc Cảnh Thâm? Đơn ly hôn này là gì đây? Cậu ký tên gì vào đó? Cậu chuẩn bị đơn ly hôn từ bao giờ? Sao lại muốn ly hôn?”

Quý Noãn nhìn cô: “Đơn ly hôn này là Mặc Cảnh Thâm gửi đến cho mình được một thời gian rồi.”

Nét mặt Hạ Điềm sững lại, dường như đã hiểu ra được gì đó qua giọng nói và ánh mắt Quý Noãn, bàn tay đang giữ tập tài liệu từ từ lơi ra, một lúc sau cô mới nói: “Cậu cứ im lặng, cứ nhẫn nhịn với những chuyện như thế này sao?”

Quý Noãn không trả lời, chỉ nói: “Mình đã nhận lời Mr.Vincent rồi, sắp tới mình sẽ đi Anh. Cậu và Tiểu Bát có muốn đi cùng mình không?”

Hạ Điềm nghẹn lời: “Chuyện ly hôn của cậu thì mình chưa nói đến vội, nhưng phòng giao dịch bây giờ đã phát triển đến mức này rồi, mới vừa chuyển đến địa điểm mới thôi mà. Kể cả cậu muốn có cơ hội tốt hơn nữa thì thật ra hợp tác với BGY hay WK cũng được mà, sao nhất định cứ phải đi Anh xa xôi như vậy chứ? Mr.Vincent là tay tài phiệt nổi tiếng bí ẩn ở Anh. Bản lĩnh ông ta như vậy cũng có thể giúp đỡ cậu, nhưng hợp tác với ông ta thì ít nhất phải mất một thời gian rất lâu không được về nước. Cậu chắc chắn là muốn dứt bỏ hết sao…”

Quý Noãn lãnh đạm mím môi: “Vì sang London với Mr.Vincent bên đó thì mình mới có thể gặt hái được hơn so với trong nước, dù sao bây giờ tạm thời BGY và WK chưa có vốn đầu tư nước ngoài. Bây giờ mình đi bước này trước, đợi đến khi WK và BGY phát triển hơn thì lúc đó, phòng giao dịch của chúng ta đã phát triển như diều gặp gió nhanh hơn bọn họ. Ai nói mục tiêu của mình chỉ là một phòng giao dịch nhỏ, ai nói mình chỉ có thể dựa vào các công ty bất động sản lớn trong nước để tồn tại. Rõ ràng chúng ta có thể làm tốt hơn bọn họ, không phải sao?”

Hạ Điềm nghẹn lời không nói được. Cô rất hiểu Quý Noãn, nên bây giờ chỉ có thể thốt ra một câu: “Cậu nhất định phải đi sao?”

“Mình còn nguyên nhân gì để nhất định phải ở lại Hải Thành?” Quý Noãn hỏi ngược lại.

“Vớ vẩn, không phải thiếu đàn ông là không sống được. Cậu còn có mình! Cậu còn có nhà họ Quý, còn có nhiều người như vậy ở đây mà…”

“Cũng đâu phải là mình sẽ không quay về nữa, chỉ là công ty liên doanh trong và ngoài nước cần một thời gian để phát triển mà thôi. Đúng lúc phòng giao dịch bên này cần cậu ở lại quản lý, nên nếu Tiểu Bát muốn đi theo mình thì để em ấy đi cùng, cũng là dịp để em ấy rèn giũa thêm.”

“Còn Mặc Cảnh Thâm thì sao? Ly hôn thì cũng là hình thức về luật pháp thôi, cậu thật sự có thể quên anh ta, thật sự có thể… buông bỏ sao?”

“Có thể chứ. Người đã chết rồi, có gì mà không buông bỏ được.”

“…”

***

Hai ngày sau, Tập đoàn Mặc thị chợt nhận được bưu kiện chuyển phát nhanh, người gửi là Quý Noãn, người nhận là Mặc Cảnh Thâm.

Vì tối hôm trước Mặc Cảnh Thâm đi thành phố Lâm, chiều muộn hôm nay mới về, nên Thẩm Mục nhận bưu phẩm. Thường lệ ở công ty vẫn vậy, nếu có bưu kiện gửi đến công ty thì Thẩm Mục luôn kiểm tra trước xem có vấn đề gì không rồi mới chuyển cho Mặc Cảnh Thâm, vì vậy Thẩm Mục lập tức mở bưu phẩm ra.

Nhìn thấy nội dung tài liệu bên trong thì Thẩm Mục đờ đẫn.

Cậu ta vội vàng gọi điện thoại cho Quý Noãn, cố gắng moi chút manh mối từ Quý Noãn nhưng cô không hề có ý định phủ nhận.

Quý Noãn phản đòn nhanh gọn tuyệt tình, tấn công không cho người ta cơ hội đánh trả.

Cho đến khi Mặc Cảnh Thâm về đến công ty trước khi trời tối, Thẩm Mục vẫn chưa tan làm, cậu ta mang bưu phẩm chuyển phát nhanh vào phòng làm việc của anh.

“Mặc Tổng, bà Mặc gửi đến văn kiện.” Ngữ điệu của cậu ta đắn đo: “Là hai bản đơn ly hôn đã ký tên.”

Mặc Cảnh Thâm mới về đến công ty đã lập tức đi vào văn phòng duyệt tài liệu. Anh mới mở tài liệu báo cáo của phòng tài vụ ra, tay cầm chiếc bút kim loại lạnh lẽo chuẩn bị ký duyệt, vừa nghe thấy Thẩm Mục nói thì chiếc bút bị trượt ra kéo một vệt lên giấy thành một vệt màu xanh lam vừa dài vừa xấu xí.

Bình luận