Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 415: Nhưng khi tỉnh lại, thì đúng là tỉnh thật


Tần Tư Đình có thể cảm nhận được hơi lạnh thấu xương từ lời nói của anh, liếc sang nhìn: “Người khác nhìn vào thì không biết, không lẽ Quý Noãn lại không hiểu sao? Cô ấy kiên trì lâu như vậy chính là vì không tin cậu nói tuyệt tình là tuyệt tình luôn. Làm sao cô ấy có thể tin lời cậu nói không yêu, không thương?”

Mặc Cảnh Thâm đảo mắt nhìn người phụ nữ tái nhợt như không còn chút sự sống đang nằm trên giường bệnh: “Với cô ấy, đúng là cần phải có chút thời gian.”

“Cho nên cậu cứ từng bước dần dần ép buộc cô ấy như vậy sao?”

Mặc Cảnh Thâm chỉ nghe mà không trả lời.

Tần Tư Đình chợt nghĩ đến điều gì đó: “Cậu đã nói gì với cô ấy vậy hả? Bao lâu nay cô ấy vẫn kiên cường khỏe mạnh, làm gì cũng có mục đích, làm sao chỉ trong một đêm mà đã sa sút tinh thần đến mức này chứ?”

Mặc Cảnh Thâm không chút xao động, đứng nhìn ra ngoài cửa sổ, không trả lời.

Bởi vì anh đã nói, Mặc Cảnh Thâm kia đã chết rồi.

Thật sự đã chết rồi sao?

Phòng bệnh rất lớn, lớn đến mức trống trải, yên tĩnh cô quạnh khiến người ta hốt hoảng.

***

Quý Noãn bất tỉnh hai ngày, sau đó lại ngủ mê man trong bệnh viện hai ngày. Nhưng cô cũng không hẳn là ngủ hoàn toàn mà lúc tỉnh lúc mê. Chỉ có điều thời gian cô tỉnh khá ít, mở mắt không bao lâu rồi lại ngủ tiếp.

Cuối cùng vào sáng ngày thứ ba trong bệnh viện, cô mới thoát khỏi tình trạng mơ màng, cảm thấy cổ họng đau rát như đầy cát.

Cô mở mắt ra đã nhìn thấy chị Trần, Hạ Điềm và cả Tiểu Bát đều đang ở trong phòng bệnh. Lúc trước khi tỉnh dậy, dường như cô còn nhìn thấy cả dì Cầm, người giúp việc của nhà họ Quý cũng đến đây.

Hóa ra mấy ngày cô ngủ mê man ở đây, toàn bộ những người thân của cô đều đến bệnh viện.

“Tỉnh rồi sao?” Hạ Điềm vừa rồi còn đang nói chuyện với Tiểu Bát, chợt chú ý thấy mắt Quý Noãn hé ra liền đưa tay sờ lên đầu cô: “Bây giờ định tỉnh mấy phút đây? Hay lại tiếp tục ngủ nữa? Hai ngày nay cậu không còn sốt nữa rồi, sao lại phải ngủ lâu như vậy chứ?”

Mắt Quý Noãn không nhắm lại nhưng cũng chỉ lẳng lặng nhìn Hạ Điềm thật lâu.

Tay Hạ Điềm huơ huơ trước mặt cô: “Này, bà cô của tôi, cậu ngủ mê mệt hai ngày nay rồi. Bác sĩ Tần nói cậu bị sốt cao, không đến mức này chứ?”

Quý Noãn nhắm mắt lại rồi mở ra, khàn giọng nói: “Đừng huơ tay nữa, huơ nữa mình lại muốn ngủ.”

Vừa nghe thấy tiếng Quý Noãn, Tiểu Bát và chị Trần lập tức chạy đến gần: “Tỉnh rồi sao? Thật sự tỉnh rồi sao?”

Quý Noãn nhìn bọn họ rồi lại nhìn Hạ Điềm. Cô hoàn toàn không có chút ấn tượng về nguyên nhân vì sao mình lại vào viện. Nhưng vừa rồi nghe thấy Hạ Điềm nhắc đến Bác sĩ Tần thì cũng đã biết được chút ít, chỉ có điều cô không đặt câu hỏi.

Cô chỉ nhớ rõ lúc ấy mình tắm trong khách sạn. Lúc đó quá lạnh, cô ngâm mình trong bồn nước nóng không muốn đi ra ngoài, ngâm một lúc thì thấy rất thư thái, không hiểu sao lại ngủ thiếp đi.

Sau đó dường như cô bị chuột rút mà lại tỉnh một lần nữa, nhưng tiếp theo thì không hề có cảm giác gì nữa.

Cô cảm thấy mình ngủ không lâu lắm, nhưng khi tỉnh lại thì đúng là tỉnh thật rồi.

“Chị Đại, xem như chị tỉnh rồi, chị ngủ miết hai ngày rồi đấy.” Tiểu Bát đứng cạnh giường nói: “Bác sĩ Tần gọi điện cho bọn em nói chị vẫn mê man trong viện, làm em sợ muốn chết.”

Chị Trần cười nói: “Tỉnh là tốt rồi, tỉnh lại là không sao rồi.”

Đến chiều muộn, Quý Noãn đã tỉnh được mấy tiếng. Thấy cô thật sự không muốn ngủ lại nữa, cuối cùng Hạ Điềm mới cho phép cô ngồi dậy, để Tiểu Bát dựng đầu giường lên giúp cô.

Nhân lúc Hạ Điềm nhận được điện thoại từ phòng giao dịch mà phải quay về công ty, Quý Noãn mới nhắn tin cho Tiểu Bát, bảo bao giờ cô ấy và Hạ Điềm từ phòng giao dịch đến bệnh viện thì mang tập phong bì chuyển phát nhanh trong ngăn kéo dưới cùng ở bàn làm việc đến cho cô.

Tiểu Bát đọc được tin nhắn bèn gọi lại hỏi: “Tài liệu chuyển phát nhanh nào? Trong phòng làm việc của chị có nhiều loại tài liệu lắm, có điểm gì đặc biệt không?”

Bình luận