Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 413: Cô nằm yên lặng, bất động trong nước


“Ông Mặc, dạo gần đây ông không về Ngự Viên, bà Mặc càng ngày càng gầy đi. Nếu cứ tiếp tục như thế, tôi sợ là không giấu giếm được nữa. Ông cụ Mặc vẫn nghĩ tình cảm của hai người rất tốt đẹp. Nếu lỡ… nếu lỡ chẳng may bà Mặc xảy ra chuyện gì, tôi sẽ không gánh nổi trách nhiệm đâu…”

Tắt điện thoại xong, Mặc Cảnh Thâm chợt nhớ tới cái đêm cách đây ba ngày ở khách sạn đối diện quán bar Galant.

***

Cũng như lần trước, Quý Noãn tỉnh lại vì quá lạnh. Cô không biết làm thế nào mình lại ngủ trong bồn tắm, cũng không biết đã ngủ bao lâu, chỉ cảm thấy khắp phòng đều lạnh lẽo.

Theo bản năng, cô nghĩ mình không thể tiếp tục ngủ ở đây. Cô giơ tay lên cố hết sức chống tay vào thành bồn tắm đứng dậy bước ra ngoài, nhưng bắp chân cô chợt đau nhói lên từng đợt như bị chuột rút. Cơn đau mãnh liệt đến rất đột ngột, đau đến nỗi cả người cô run cầm cập trong nước, cứng đờ như không còn chút hơi sức mà động đậy.

Rốt cuộc là cô đã ngủ ở đây bao lâu rồi?

Sao lại lạnh thế này?

Ngón tay cô giật giật trong nước, cô có cảm giác đầu ngón tay tê cứng, muốn quay đầu lại tìm điện thoại di động, nhưng sực nhớ mình đã đặt điện thoại di động và túi ở bên giường.

Không còn cách nào khác, cô đành khó nhọc đưa tay lên định bám vào thành bồn tắm, nhưng cơn đau dữ dội ở đùi khiến cô thậm chí không đủ sức kêu lên thành tiếng chứ đừng nói là đưa tay lên.

Khó khăn lắm cô mới giơ được năm ngón tay lên, nhưng nó lại lập tức rũ xuống. Chỉ một động tác đó cũng gần như lấy đi toàn bộ sức lực của cô.

Lạnh quá…

Cơn đau ở đùi cũng tới đột ngột không hề có dấu hiệu báo trước, nhưng từng chút, từng chút một xé rách từng đầu dây thần kinh của cô.

Dường như nếu không vì cơn đau ở đùi do chuột rút thì cô đã không tỉnh lại.

Đầu Quý Noãn rất choáng, sự sợ hãi và cô độc vô biên trong bóng tối càng cuộn trào mãnh liệt. Cô có cảm giác mình rơi vào vực sâu không đáy, không thể nắm được bất cứ thứ gì.

Khách sạn này rất lộng lẫy, trong phòng tắm lắp máy điều hòa không khí chuyên dụng, tỏa hơi lạnh khắp nơi.

Quý Noãn không đứng lên nổi, chỉ có thể ngồi trong nước. Tuy khăn tắm vắt trên giá cách đó không xa, chỉ chừng hai mét nhưng cô lại cảm thấy vô cùng khó với tới.  

Cơn đau ở bắp chân càng lúc càng tăng khiến cả người cô gần như co rút lại. Cô cúi đầu xuống nhìn thì thấy gân xanh trên bắp chân đang co giật. Đúng là bị chuột rút rồi!

Ngồi trong nước cả buổi cô mới có phản ứng đối với sự lạnh lẽo của nó. Rốt cuộc cô đã ngủ ở đây bao lâu? Rõ ràng trước lúc cô chìm vào giấc ngủ, nước vẫn nóng…

Lúc này dù cô muốn đứng dậy, cũng không cách nào đứng lên được. Cô đờ đẫn vô hồn đưa mắt nhìn con số chỉ nhiệt độ trên máy điều hòa trên tường. Sự mơ hồ lại một lần nữa chiếm lĩnh những giác quan tạm thời thức tỉnh bởi vì sự co rút đầy đau đớn nơi bắp chân cô. Tất cả tri giác của cô dần dần trở nên mơ hồ, rồi chìm vào bóng tối.

***

Điện thoại của Quý Noãn đổ chuông liên tục mà không ai bắt máy. Mặc Cảnh Thâm đi tới ngoài cửa căn phòng Quý Noãn đang ở, trên màn hình điện thoại di động vẫn đang hiển thị cuộc gọi tới máy của cô. Khi đến gần, anh nghe được tiếng chuông điện thoại quen thuộc vang lên trong phòng, nhưng hồi lâu vẫn không ai nghe máy.

“Mở cửa ra!” Anh bất giác siết chặt điện thoại di động, trầm giọng ra lệnh.

Nhân viên phục vụ của khách sạn cầm thẻ phòng đi tới mở cửa, vừa quẹt thẻ vừa giải thích: “Trước khi vào ở, cô gái này đã đặc biệt dặn dò không được tùy tiện vào quấy rầy cô ấy. Bởi vậy hai ngày nay chúng tôi đều không vào. Hơn nữa, cô ấy đã đóng đủ tiền phòng, chúng tôi mới…”

Mặc Cảnh Thâm không để ý tới bà ta, cửa vừa mở ra, đã nhanh chân bước vào.

Trong một thoáng cánh cửa vừa mở ra, hơi lạnh trong phòng đủ làm lông tơ toàn thân người ta dựng ngược lên.

Đây là căn phòng bình thường cỡ nhỏ, liếc mắt là có thể nhìn bao quát cả phòng. Trên giường không có bóng dáng của Quý Noãn, chỉ có điện thoại di động và túi xách.

Dáng người cao lớn của anh bước thẳng vào phòng tắm.

Không khí trong phòng tắm lạnh thấu xương, Mặc Cảnh Thâm thấy tim mình đập thình thịch. Một cảm xúc không tốt bất chợt dâng lên mạnh mẽ. Anh nhìn thấy sàn phòng tắm sũng nước và Quý Noãn mặt mày tái nhợt, đôi môi tím ngắt, đang nằm trong bồn tắm.

Cô nằm yên lặng trong nước bồn tắm, cả người bất động.

“Trời ơi, chuyện gì thế này…!” Nhân viên phục vụ là một phụ nữ trung niên, vừa bước vào đã nhận thấy không khí lạnh buốt tràn ngập khắp phòng, liếc mắt lại nhìn thấy cảnh tượng trong phòng tắm, bất giác kêu lên.

Mặc Cảnh Thâm lập tức cúi xuống nâng Quý Noãn từ dưới nước lên. Cũng may, phòng tắm này được thiết kế tối ưu cho người sử dụng, vị trí tựa đầu có một chỗ nâng đỡ, nếu không e rằng khi cô hôn mê trong nước như vậy sẽ bị chết chìm mất rồi.

“Quý Noãn!” Trong khoảnh khắc ôm cô nâng dậy, anh chạm vào thân hình lạnh ngắt như một cái xác không còn hơi ấm của cô.

Không còn tri giác, đầu Quý Noãn rũ xuống một bên, cả người lạnh lẽo. Đầu cô vừa dán vào cánh tay anh, nhiệt độ nóng hổi đến mức đáng sợ trên trán cô khiến anh nhíu mày. Anh kiên quyết túm lấy khăn tắm bên cạnh, rồi bế cô ra khỏi bồn tắm. Trong khoảnh khắc dùng khăn tắm bọc lấy người cô ôm chặt vào lòng, anh đưa mắt liếc nhìn người phụ nữ trung niên với vẻ mặt hoảng sợ đang đứng trước cửa phòng tắm: “Gọi xe cứu thương đi! Nhanh lên!”

Bình luận