Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 411: Mặc cảnh thâm, anh đúng là người có thể hiểu rõ hoàn toàn con người tôi…


Quý Noãn không trả lời, chỉ nhìn anh đang gần mình trong gang tấc. Khi mặt cô kề sát vào mặt anh, đôi mày lạnh lùng của anh hơi cau lại, ánh mắt đầy vẻ cảnh cáo.

Hai tay cô ấn mạnh vào người anh, dù biết đè không được nhưng vẫn đè. Rồi cô đăm đăm nhìn vào mặt anh, như là đã lâu lắm không nhìn anh gần như thế, như muốn ngắm nghía xem rốt cuộc anh có phải là Mặc Cảnh Thâm hay không.

Mặc Cảnh Thâm nhìn cô bằng ánh mắt bình thản thâm trầm không đoán được cảm xúc, lãnh đạm nói: “Không được làm chuyện như đêm nay nữa! Hiện nay nhà họ Quý đã không còn bảo vệ được cô, nếu cô vẫn tiếp tục cư xử hồ đồ như vậy, chỉ có mình cô bị thiệt thòi thôi!”

Anh sợ cô bị thiệt thòi?

Quý Noãn bật cười, bỗng nhiên buông áo sơ mi của anh ra. Không chỉnh lại áo váy xốc xếch, cũng không vén gọn những sợi tóc vấn vít sau cổ, cô chỉ cười nhạt đưa tay lên nắm cửa, rồi mở cửa ra thì nhìn thấy Tần Tư Đình đã đứng bên ngoài từ lúc nào rồi.

Trên tay Tần Tư Đình cầm một điếu thuốc đang hút dở, nhíu mày khi thoáng nhìn thấy Quý Noãn với dáng vẻ như vậy bước ra từ phòng vệ sinh.

Quý Noãn lại bình thản nhìn lướt qua anh ta, rồi tiếp tục bước đi không nói một lời.

Trong quán bar vẫn ầm ĩ tiếng nói cười, Quý Noãn đi ngang qua đám đông. Đám đàn ông ban nãy còn thèm nhỏ dãi vây quanh cô lúc này đang săn tìm đối tượng xinh đẹp khác đột nhiên thấy cô một mình trơ trọi đi ra thì lập tức có hai người đi tới.

Nhưng họ còn chưa tới gần cô thì đã bị hai vệ sĩ mặc đồ đen ngăn lại, đành trơ mắt nhìn cô gái xinh đẹp kia đi ra ngoài. Vẻ mặt hai người vừa tiếc nuối vừa đau lòng, nhưng vừa nhìn thấy hai vệ sĩ kia không dễ trêu vào, thật sự họ cũng không dám đắc tội.

Rất nhanh, hai vệ sĩ kia đã đi tới trước cửa, nhìn kỹ phương hướng Quý Noãn rời đi. Đến khi Mặc Cảnh Thâm tới gần, một vệ sĩ thấp giọng nói: “Bà Mặc đi vào khách sạn phía trước một lúc rồi chưa bước ra.” 

Mặc Cảnh Thâm không lên tiếng, chỉ thản nhìn nhìn Tần Tư Đình đang đi tới.

Gương mặt Tần Tư Đình không đổi sắc: “Đừng nhìn tôi, cô ấy có phải là vợ tôi đâu! Tôi không thể đi trông chừng xem cô ấy chỉ thuê phòng khách sạn ngủ lại một đêm, hay là muốn trèo lên sân thượng của khách sạn nhảy xuống tự sát. Dù sao thì khách sạn này…” Anh ta nhìn về phía trước một chút, rồi vẫn bình thản nói: “Thật sự là rất cao!”

“Hơn nữa…” Sắc mặt Tần Tư Đình không hề thay đổi, nói tiếp: “Tuy đó là khách sạn năm sao, nhưng lại ở gần con phố quán bar, có đủ loại thành phần bất hảo trong xã hội. Quý Noãn ăn mặc như thế đi vào nơi đó, lại đã uống đến mức đi đứng nghiêng ngả như vậy, nếu chẳng may bị kẻ xấu lôi vào phòng, hẳn là cũng không ai hay ai biết…”

Mặc Cảnh Thâm không nói, chỉ lạnh lùng nhìn anh ta, rồi lại liếc nhìn về phía hai vệ sĩ ở trước cửa.

Vệ sĩ do dự một chút rồi nói: “Ông Mặc, hẳn là không tiện lắm nếu chúng tôi vào phòng của bà Mặc…”

***

Với tình trạng hiện tại, Quý Noãn cũng không muốn quay về Ngự Viên. Cô sợ chị Trần nhìn thấy dáng vẻ của cô sẽ sốt ruột tức giận, hoặc sẽ gọi điện thoại mách ông nội Mặc.

Quý Noãn không muốn về nơi đó, nên sau khi rời khỏi quán bar, cô đi thẳng vào khách sạn đối diện thuê phòng, rồi cầm thẻ phòng bước vào thang máy. Cô bước đi như một cái xác không hồn trước ánh mắt hiếu kỳ của mọi người. 

Cô bước vào phòng, bật đèn lên, cũng thuận tay bật điều hòa. Quần áo trên người đầy mùi rượu, cô nhíu mày, đi thẳng vào phòng tắm.

Cô mở vòi sen trong phòng tắm, gạt cần sang phía nước lạnh để tỉnh táo lại.

Vì chỉ muốn tỉnh táo lại, nên cô tắm có vài phút. Khóa vòi sen, choàng khăn tắm lên người, tóc cũng chưa kịp lau khô thì cô chợt nghe có tiếng mở cửa.

An ninh của khách sạn này có vấn đề sao? Sao cửa phòng của cô lại có người mở ra?

Quý Noãn thò đầu ra, lập tức chạm phải ánh mắt của anh.

Cũng đúng thôi, người có thể dễ dàng vào phòng cô, đương nhiên phải là người chồng vẫn còn hợp pháp đứng trước mặt cô kia.

Mặc Cảnh Thâm nhìn thấy trên người cô đang choàng khăn tắm, mái tóc dài vẫn còn nhỏ nước. Anh bước vào phòng, đặt túi quần áo và phần ăn khuya vừa mua dưới lầu lên chiếc bàn gần cửa nhất, lại tiện tay ném cái váy dài màu trắng mà Quý Noãn đặt bên ngoài phòng tắm vào thùng rác.

“Tôi còn tưởng là anh sẽ sai người nào tới xem tôi có leo lên nằm sấp trên ban công hay chạy lên sân thượng tự sát hay không chứ!” Quý Noãn quay vào phòng tắm lấy khăn mặt, vừa lau tóc vừa bước ra, rồi dựa cửa lạnh nhạt nhìn gương mặt lạnh lùng của anh: “Không ngờ anh đích thân tới.”

Mặc Cảnh Thâm nhìn cô, nói: “Cô đâu phải là loại người không có lý trí? Trút giận rồi thì cũng nên tỉnh táo lại, không nên làm những việc sai trái khiến người khác phải hao tâm tổn trí vì cô.”

Quý Noãn chớp mắt loại bỏ hơi nước trong mắt để nhìn anh rõ ràng hơn.

“Mặc Cảnh Thâm, trong mắt anh, tôi là một người rất kiên cường sao? Thế nên mới hết lần này tới lần khác chịu đựng nổi những hành động gây thương tổn và đả kích của anh?”

“Ít ra cô cũng không mềm yếu.”

Quý Noãn cụp mắt xuống, giọng thản nhiên, như không có cảm xúc: “Anh còn có điều gì muốn nói với tôi không?”

Mặc Cảnh Thâm không đáp.

“Có lẽ anh đã chờ đợi cái giây phút này từ lâu lắm rồi, giây phút mà tôi rốt cuộc cũng đành lòng từ bỏ? Và cũng từ lâu rồi, anh đã không còn lời nào để nói với tôi nữa, đúng không?”

Giọng của anh vẫn bình thản đến mức không đoán được cảm xúc gì: “Đúng.”

Quý Noãn mỉm cười: “Nào có không ly hôn, nào có ‘không sinh ly, chỉ có tử biệt’, hóa ra tất cả chỉ là tôi tự nghĩ quá nhiều mà thôi.”

“Chuyện này cho tới bây giờ, rốt cuộc đã là tử biệt.” Mặc Cảnh Thâm nhìn đôi mắt trong trẻo ảm đạm của cô, nói: “Cô có thể nghĩ rằng, Mặc Cảnh Thâm mà cô yêu đã chết trong tai nạn xe kia rồi. Tôi bây giờ đã không còn là Mặc Cảnh Thâm mà cô biết nữa.”

Con ngươi của Quý Noãn bỗng chốc co rút lại, đôi mắt vẫn dán vào người anh, nhìn chằm chằm khuôn mặt anh, rồi dần dần đỏ lên.

Cô chết lặng một hồi lâu rồi mới gằn từng chữ một: “Mặc Cảnh Thâm, anh thật sự là một tên đao phủ biết tường tận từng đường gân thớ thịt trên người tôi, dễ dàng nắm được điểm yếu của tôi trong tay, biết cách để làm tôi hoàn toàn tuyệt vọng.”

Mặc Cảnh Thâm thấy khóe mắt cô đỏ lên. Đáy mắt phản chiếu hình bóng của anh đang dần dần bị nhuộm đỏ.

Ánh mắt anh nhìn như bình tĩnh và dịu dàng, nhưng vì vẻ bình tĩnh này mà lại có vẻ đặc biệt lạnh lẽo thấu xương và tàn nhẫn.

Cô nhìn anh, chỉ cảm thấy tất cả nỗi đau chất chứa đã lâu trong lòng như hàng vạn mũi tên đâm xuyên trái tim. Những mũi tên dày đặc, bé nhỏ mà bén nhọn kia khiến tất cả giác quan của cô bị nhấn chìm trong nỗi đau đớn cùng cực, làm cô gần như không thở nổi.

Dùng hết sức lực, cô gắng gượng hít vào một hơi, rồi bất chợt lao tới trước. Hai tay cô túm chặt cổ áo của anh, trừng mắt nhìn gương mặt gần trong gang tấc của anh.

Bình luận