Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 410: Có mấy cái đầu mà dám đoạt phụ nữ của tổng giám đốc mặc?


Người đàn ông kia không ngờ người đẹp giữa sàn nhảy lại mời mình nhảy, anh ta hưng phấn định bước tới.

Nhưng anh ta còn chưa kịp tới gần Quý Noãn thì đã có một bóng người mặc đồ đen tiến vào giữa đám đông trong lúc Quý Noãn vẫn đang đưa ngón tay lên ngoắc. Ánh mắt người mặc đồ đen sắc bén như lưỡi dao đâm vào mặt người đàn ông kia. Nhìn thấy bóng dáng cao lớn lạnh lùng nghiêm nghị kia tiến vào, những người xung quanh vẫn chưa hiểu ra chuyện gì, cho đến khi trong đám đông có người tinh mắt bỗng nhiên kêu lên: “Tổng…Tổng Giám đốc Mặc?”

Quán bar Galant này là nơi rất nhiều người giàu có ở Hải Thành thường lui tới uống rượu. Dù không phải tất cả mọi người đều nhận ra Mặc Cảnh Thâm, nhưng ít ra cũng có vài người từng gặp hoặc từng hợp tác với anh nhận ra.

Trong thoáng chốc, xung quanh đột nhiên yên lặng khác thường. Có một số người nhận ra người đi tới, theo bản năng lui về phía sau.

Tay của người đàn ông vừa bị Quý Noãn dẫn dụ bước vào sàn nhảy còn chưa chạm vào cô đã bị giữ chặt lại.

Người kia ngẩn người, chỉ nghe một tiếng quát lạnh như băng: “Cút!”.

Anh ta còn chưa kịp phản ứng, thì Phó Tổng Giám đốc công ty đi cùng đã kéo anh ta rời khỏi “chiến trường” trước mắt, tránh bị vạ lây. 

Người kia vẫn không cam lòng, vì trên sàn nhảy có rất nhiều người, nhưng cô gái xinh đẹp kia chỉ vẫy một mình anh ta. Anh ta định quay trở lại thì chợt nghe vị Phó Tổng Giám đốc kia run sợ nói: “Người lúc nãy là Tổng Giám đốc của Tập đoàn Mặc thị! Anh có mấy cái đầu mà dám cướp người phụ nữ của anh ta?”  

Quý Noãn không dừng động tác, định vẫy tay gọi một người khác. Dù sao trong đám người kia vẫn có người không nhận ra Mặc Cảnh Thâm, bởi vì từng nụ cười, từng cái nhíu mày của cô mà vẫn muốn tiếp cận cô.

Nhưng Mặc Cảnh Thâm đã giữ chặt tay Quý Noãn, mặt không đổi sắc kéo cô đi trong tiếng kêu kinh ngạc của mọi người.

Quý Noãn không chống cự cũng không giãy giụa. Khi bị kéo ra khỏi đám người, cô hơi lảo đảo, có thể thấy Mặc Cảnh Thâm kéo cô mạnh tới mức nào. Cô đưa mắt nhìn về phía Tần Tư Đình vừa đi tới. Tần Tư Đình liếc nhìn cô, ánh mắt như ra hiệu cô hãy tự cầu phúc cho mình.

Cô cười mỉm, quay đầu lại nhìn về phía đám đông, lập tức sau lưng cô lại vang lên tiếng huýt sáo. Cô cảm thấy cổ tay vốn đã bị siết đến mức sắp bị bóp nát, thì giờ cả người bị kéo mạnh tới trước, suýt nữa va vào vai Mặc Cảnh Thâm.

Quý Noãn không nhìn thấy vẻ mặt của Mặc Cảnh Thâm. Cô chỉ cảm thấy tay anh siết rất mạnh, cô gần như không theo kịp bước chân của anh, bị lôi tuột ra khỏi đám đông. Sau khi kéo cô tới một chỗ ít người, anh lách mình kéo cô vào một phòng vệ sinh còn trống, rồi đóng sầm cửa lại.

Chỉ một chớp mắt sau, cô bị anh ấn lên cánh cửa, lưng bị đè mạnh đến mức đau nhói lên. Gương mặt thoáng tái nhợt, cô ngẩng mặt lên nhìn khuôn mặt lạnh lùng của anh.

“Sao? Chẳng phải anh thờ ơ với tôi sao? Nổi giận rồi à?” Quý Noãn thuận thế dựa vào cửa, đồng thời cũng áp sát vào người anh. Bị anh kìm giữ không được tự do, nhưng cô hoàn toàn không có ý định chạy trốn hay né tránh, chỉ cười nhạt nhìn anh.

Không cần nhìn, cô cũng biết đây là phòng vệ sinh nam.

Chỉ là khách của bar Galant này đều không phải là người tầm thường, bởi vậy trong phòng vệ sinh cũng rất sạch sẽ, thậm chí còn có mùi đàn hương thoang thoảng trong không khí.

Nhưng mùi mà mũi cô nhận ra trước tiên là mùi rượu thoang thoảng hòa lẫn mùi hương trong lành quen thuộc như mùi cây cỏ tỏa ra từ người anh.

Cô vẫn mỉm cười, nụ cười dịu dàng dường như không mang tính khiêu khích. Gương mặt thường ngày hiền lành, lúc này dường như bỗng nhiên tràn đầy vẻ chống đối, mang lại một nét đẹp khác lạ khiến đôi mắt xưa nay vốn bình tĩnh của Mặc Cảnh Thâm thoáng lóe lên sắc lạnh.

Quý Noãn không hề sợ hãi, đón nhận ánh mắt của anh. Cô vùng thoát khỏi bàn tay đang siết chặt cổ tay mình của anh, rồi đưa hai cánh tay mảnh mai vòng lên cổ, dán sát người vào ngực anh, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười phóng túng: “Mặc Cảnh Thâm, có bản lĩnh thì anh cứ tiếp tục thờ ơ với tôi đi. Nói đến tàn nhẫn hay thủ đoạn, tôi thật sự không bằng anh. Tôi chỉ có chút bản lĩnh để so với anh xem ai tự chà đạp bản thân mạnh mẽ hơn. Anh thích chơi đùa kiểu đó, thì tôi sẽ chơi đùa cùng anh!”

Anh lạnh lùng nheo mắt lại, vì bị cô ôm cổ mà nhìn cô trong tư thế rất mờ ám: “Cô to gan lắm, dám tới những chỗ như thế này mà làm chuyện càn quấy.”

“Chẳng qua là uống rượu, nhảy múa một chút thôi. Phải chăng thường ngày tôi đã giữ khoảng cách với đám đàn ông thèm khát tôi quá xa? Trước đây tôi thật sự quá vâng lời anh. Anh bảo tôi cách xa đàn ông một chút, tôi liền hết sức ngoan ngoãn làm theo. Ngay cả một bông hoa người đàn ông khác tặng, tôi cũng chưa từng nhận lấy. Bây giờ anh đã tùy tiện kéo mấy cô gái tiếp rượu kề vai ấp má, thì tại sao tôi không thể mời một người đàn ông thích mình khiêu vũ chứ?”

Quý Noãn vừa nói vừa cười, ngửa mặt nhìn anh, cánh tay vẫn ôm cổ anh, hơi thở thơm tho hướng về phía trước, kề sát khóe môi anh, nét cười trong mắt cũng trở nên lạnh lùng, nói: “Sau khi ly hôn, tôi với anh không còn bất cứ quan hệ gì, anh quản được tôi sao?”

Chiếc váy trên người vẫn còn những chỗ nửa trong suốt, tóc quấn bên cổ, trên người thoang thoảng mùi hương thơm mát hòa lẫn mùi rượu Brandy, nhanh chóng lấn át một phần không khí trong phòng vệ sinh.

Khi nói, Quý Noãn cố ý chạm vào môi anh, bất chợt anh giữ lấy cằm cô, dùng sức siết chặt khiến cô cảm thấy đau đớn.

Nhưng trên mặt Quý Noãn vẫn là nụ cười không sợ hãi: “Mặc Cảnh Thâm, anh có bản lĩnh thì bóp chết tôi ngay tại đây đi!”

Ánh mắt ngùn ngụt lửa giận của anh cho thấy anh hận không thể bóp chết cô ngay tại chỗ.

Chỉ là anh cố gắng kiềm chế mà thôi.

Quý Noãn biết rõ anh đang cố gắng kiềm chế, giống như cách xử sự thường ngày của anh vậy. Sức kiềm chế của người đàn ông này quá mạnh mẽ. Ở bất cứ phương diện nào, anh cũng đều thâm trầm ẩn giấu tất cả suy nghĩ và cảm xúc của mình, khiến người ta không thể nào biết được rốt cuộc anh nghĩ gì, muốn gì.

Bỗng anh buông cô ra, lui về phía sau một bước, ánh mắt cũng khôi phục sự bình tĩnh vốn có.

“Quý Noãn, không phải cô muốn thay đổi quỹ đạo cuộc sống là có thể thay đổi. Trở lại điểm khởi đầu mới là điều cô nên làm.” Giọng anh hờ hững, ánh mắt bình thản như mặt hồ không gợn sóng.

Quý Noãn mỉm cười, trong khoảnh khắc anh lui về phía sau, đột nhiên cô bước tới túm lấy cổ áo sơ mi của anh. Nhân lúc anh không đề phòng, hoặc cũng có thể thừa dịp anh không định ra tay với mình, cô liền kéo anh tới, đẩy mạnh anh dựa sát vào tường, tay túm cổ áo sơ mi của anh, bắt chước dáng vẻ anh dồn mình vào tường lúc nãy.

Mặc Cảnh Thâm thấy cô đột nhiên sử dụng sức mạnh, ánh mắt u tối cụp xuống. Nhìn người phụ nữ thấp hơn mình hơn một cái đầu, anh lãnh đạm khẽ nói: “Cô tưởng là cô có thể dồn ép được tôi sao?”

Bình luận