Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 407: Quý noãn mang vẻ mặt thản nhiên đi từ bên kia sàn nhảy tới


Sau khi lễ khai trương kết thúc, nhân viên phòng giao dịch tổ chức liên hoan ở gần tòa nhà văn phòng mới.

Sau khi phòng giao dịch hoàn trả hai trăm triệu đô la Mỹ cho Mặc thị, mấy người Tiểu Bát vẫn không dám hỏi câu nào. Tuy trên danh nghĩa, phòng giao dịch cũng có không ít vốn lưu động, nhưng họ vẫn có quan hệ hợp tác với các nhà đầu tư khác, vậy mà Quý Noãn lại hoàn tiền đầu tư cho Mặc thị trước. Mặc dù mọi người không rõ có chuyện gì xảy ra, nhưng đại khái cũng nhận ra được, hẳn là giữa Quý Noãn và Tổng Giám đốc Mặc đã có vấn đề gì phát sinh.

Hơn nữa còn là vấn đề rất lớn.

Tiểu Bát và các đồng nghiệp khác đưa mắt nhìn Quý Noãn, cô càng tỏ ra bình tĩnh lại càng khiến họ lo lắng.

“Chị Đại, tâm trạng của chị gần đây không tốt, dù sao bây giờ phòng giao dịch cũng đã chuyển sang chỗ mới rồi, nhân viên nhiều như vậy, lại có chị Hạ trông nom, chị có thể nghỉ ngơi một thời gian mà.” Tiểu Bát nói.

“Phòng giao dịch của mình đã độc lập phát triển được đến như ngày hôm nay, chị vui vẻ còn không hết, có gì mà tâm trạng không tốt chứ?” Quý Noãn cầm chai bia nhưng không uống, chỉ nhẹ nhàng lắc vài cái rồi đặt lên bàn. 

Tiểu Bát còn muốn hỏi thêm mấy câu nhưng thấy Hạ Điềm đứng bên cạnh nháy mắt ra hiệu thì không dám mở miệng, chỉ lấy chai bia trong tay Quý Noãn đi rồi rót một ly nước trái cây đưa cho cô: “Hiện nay phòng giao dịch chúng ta càng ngày càng ra dáng rồi. Chị Hạ là Phó Tổng Giám đốc, các phòng ban cũng có rất nhiều người phụ trách, tinh thần của chị Đại đang cần thả lỏng, hay là mấy hôm tới bọn em mua vé máy bay cho chị đến thành phố H du ngoạn. Chị đi nghỉ phép một thời gian nhé?”

“Chẳng phải chị mới đi nghỉ về sao?” Quý Noãn nhướng mày.

“Chị đi nghỉ hồi nào? Sao bọn em không biết?”

“Thì cái tuần chị bỗng nhiên mất tích đấy!” Quý Noãn đưa tay chống cằm, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên má, như cười như không nói: “Một tuần đó chị lén đi nghỉ rồi.”

Tiểu Bát và Hạ Điềm liếc nhìn nhau, nét mặt của Quý Noãn cho thấy rõ ràng cô không phải đi nghỉ. 

Hạ Điềm không nói gì, chỉ đưa mắt nhìn dáng vẻ trầm lặng ít nói của Quý Noãn, lại nhìn tay cô.

“Cậu từ Mỹ trở về lâu như vậy rồi, mình vẫn chưa từng hỏi vết sẹo trên tay cậu là do đâu mà có?” Hạ Điềm chỉ vào vết bỏng vẫn chưa hoàn toàn biến mất trên mu bàn tay và cổ tay Quý Noãn: “Lần trước vô tình nhắc tới, cậu không nói lời nào, sau đó hàng ngày cậu đều bôi kem che khuyết điểm, mình cũng quên hỏi lại.”

Nói rồi, cô liền nắm lấy tay Quý Noãn, lật qua lật lại nhìn một lượt: “Vết thương này đã lâu rồi. Trước đây da tay cậu trắng nõn mịn màng, đây rõ ràng là vết bỏng. Bỏng lúc nào, ở đâu, vì sao bị bỏng một mảng lớn như vậy?”

“Không có gì, chỉ là sơ ý bị bỏng thôi.”

“Chị Đại, sau này chị đừng bôi kem che khuyết điểm nữa, cứ kiên trì xoa thuốc mỡ và kem dưỡng da đi. May là cũng chỉ có mấy đốm đỏ rải rác, không nhìn kỹ thì không thấy, một thời gian nữa là sẽ hết. Loại kem che khuyết điểm này làm vết thương lâu lành, chị đừng dùng nữa.” Tiểu Bát đưa tay sờ vào tay Quý Noãn, nhẹ nhàng nói: “Bỏng một mảng lớn thế này, lúc đó nhất định rất đau.”

Quý Noãn nhìn tay mình, nhớ tới thời điểm nước sôi lửa bỏng trước kia. Bây giờ rốt cuộc cô đã rời khỏi nơi đáng sợ đó trở về Hải Thành, nhưng chẳng qua là từ một hố lửa xa lạ trở về với hố lửa mà cô quen thuộc thôi.

Cô từng rất mong ngóng được quay về Hải Thành sớm.

Bây giờ, rốt cuộc cô đã trở về rồi.

Quý Noãn đổi đề tài, cuối cùng nói đến chuyện tình cảm gần đây của Hạ Điềm. Vì chuyện tình cảm trắc trở của Hạ Điềm mà bầu không khí bữa cơm lại trở nên náo nhiệt. Mọi người đang cười nói ầm ĩ, chợt điện thoại di động của Quý Noãn reo lên.

Cầm điện thoại lên xem số gọi tới, Quý Noãn bắt máy, thản nhiên “A lô” một tiếng.

Sau khi nghe người ở đầu bên kia điện thoại nói gì đó, Quý Noãn bình tĩnh đáp lại: “Tôi biết rồi.”

***

Quán bar Galant ở trung tâm thành phố Hải Thành. 

Tiếng nhạc Blues tao nhã vang lên, ca sĩ trong quán bar đang ôm ghi-ta ca hát theo phong cách nhạc downtempo*. Các cặp thanh niên nam nữ ôm nhau khiêu vũ, vuốt ve nhau trên sàn nhảy, rất mập mờ lại tình tứ.

(*) Downtempo là loại nhạc điện tử có tốc độ chậm hơn thể loại dance truyền thống, mang lại cảm giác thư giãn và gợi cảm trong các buổi tiệc khiêu vũ hay quán bar.

Quý Noãn thản nhiên đi qua sàn nhảy, cô vẫn mặc chiếc váy dài trắng mềm mại lúc dự liên hoan. Quán bar này là sự kết hợp của quán bar ồn ào và pub, rất đông, cũng rất nóng. Quý Noãn tháo chiếc khăn lụa phối cùng với cổ áo ra, ném vào trong túi xách. Không còn bị khăn lụa che, cổ áo hình chữ V để lộ ra một mảng da thịt trắng như tuyết xung quanh xương quai xanh của cô. Kiểu ăn mặc này cũng không đến mức quá hở hang, nhưng vẫn khiến người trong sàn nhảy chú ý, thu hút ánh mắt của đông đảo nam giới xung quanh. 

Chỉ là, qua ánh mắt của cô thì nhìn không giống như tới nơi này để uống rượu, ôm ấp nhau qua hết đêm dài.

Với dáng vẻ lãnh đạm khiến người khác chú ý, cô nhanh chóng đi vào trong, tới nơi Tần Tư Đình đã chỉ dẫn qua điện thoại.

Tần Tư Đình nói Mặc Cảnh Thâm uống say, gọi điện bảo Quý Noãn tới đón.

Tần Tư Đình vốn muốn xua đuổi cô gái tiếp rượu cả buổi cứ một mực lảng vảng gần bàn của hai người dù không ai chú ý tới cô ta. Thế nhưng ngay khi Quý Noãn vừa xuất hiện, Mặc Cảnh Thâm vốn chỉ lặng lẽ ngồi uống rượu bỗng kéo cô gái tiếp rượu đang tiến đến bên cạnh mình ngồi xuống sofa. Mặc dù anh không ôm eo cô ta nhưng lập tức nhận lấy chai rượu đắt tiền trong tay cô ta, tự mở ra, đồng thời kề sát mặt cô ta thản nhiên nói cười.

Rõ ràng là Mặc Cảnh Thâm không say. Nhưng nếu anh thật sự không say, vì sao rõ ràng vừa rồi còn thờ ơ không thèm liếc nhìn nhiều phụ nữ chủ động săn đón mà lúc này lại chủ động kéo cô gái kia ngồi xuống bên mình.

Bình thường anh chưa bao giờ trêu chọc phụ nữ.

Ngay cả An Thư Ngôn đôi ba lần mời mọc, nhưng lần đó cũng chỉ vì cửa hàng của thương hiệu Shine gặp trục trặc trên thị trường nên anh mới đi với cô ta. Khi ấy anh đi cùng chỉ để xử lý vướng mắc tranh chấp cho cửa hàng.

Người đàn ông không có hứng thú gì đối với phụ nữ ngoài Quý Noãn ra, mà giờ lại kéo một cô gái tiếp rượu cả người sực nức mùi nước hoa rẻ tiền xuống ngồi sát bên mình?

M* kiếp, đây là hành động chuẩn bị muốn ly hôn à?

Tần Tư Đình vừa định bảo cô gái tiếp rượu đang muốn tiếp tục dựa sát vào người Mặc Cảnh Thâm cút ra, nhưng qua khóe mắt anh lại thấy Quý Noãn thản nhiên đi từ bên kia sàn nhảy tới, cánh tay vừa giơ lên định đuổi người liền khựng lại, vô cùng kinh ngạc khi thấy Quý Noãn tới nhanh như vậy.

Tần Tư Đình thoáng đau đầu đưa tay day mi tâm, chợt đặt ly rượu trong tay xuống, đứng dậy định chặn Quý Noãn lại: “Cô đợi lát nữa hãy tới. Cậu ta uống nhiều quá rồi, cô đi cùng tôi lấy ít thuốc giải rượu rồi hãy quay lại…”

Bình luận