Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 404: Mặc cảnh thâm, thả tôi xuống xe, tôi không làm phiền anh nữa


Khoảnh khắc nghe thấy giọng nói kia, cả người Quý Noãn cứng đờ.

Vừa nhìn sang cô đã thấy Mặc Cảnh Thâm xuất hiện ở trước cửa. Anh lạnh lùng rũ mắt nhìn vào tay Tiêu Lộ Dã, nheo đôi mắt đen thoáng lóe lên tia nguy hiểm lại, bên trong hình như có chứa sát ý mạnh mẽ.

Không phải thờ ơ sao?

Không phải vẫn luôn không hề làm gì sao? Không phải anh mặc kệ sống chết của cô à? Anh còn tới đây làm gì?

Mặc dù trong lòng Quý Noãn hơi dậy sóng, nhưng cô cũng chỉ nhìn người đàn ông lạnh nhạt bên kia chứ không làm gì, hơi buông lỏng bàn tay đang đẩy Tiêu Lộ Dã. 

Tiêu Lộ Dã thừa cơ ôm chặt Quý Noãn vào lòng, cười như không cười, liếc qua Mặc Cảnh Thâm: “Sao hả? Mặc tổng tới đây một mình là coi thường vệ sĩ của tôi hay là cậu tự tin có thể đưa vợ mình rời đi?”

Vẻ mặt Mặc Cảnh Thâm lạnh lùng, sâu xa, giọng nói lạnh lẽo không hề có độ ấm: “To gan nhỉ, dám cướp người của tôi.”

Ánh mắt Quý Noãn khựng lại.

Giọng điệu này nghe như anh vốn quen biết tên họ Tiêu này.

Cô chợt nhìn qua Tiêu Lộ Dã, anh ta vẫn cười khẩy ôm cô không buông.

Mặc Cảnh Thâm đứng ngược sáng ở trước cửa, sườn mặt ẩn trong ánh sáng nhá nhem, giọng điệu lạnh lùng: “Thả người ra.”

“Tôi thấy Mặc tổng rất yên tâm để vợ mình ở chỗ tôi. Hay là sau này cậu cứ để cô ấy ở chỗ tôi đi. Dù sao cậu cũng không có ý thương hương tiếc ngọc. Vừa hay bên cạnh tôi đang thiếu phụ nữ, tôi thấy cô Quý đây cũng không tệ.” Nói rồi Tiêu Lộ Dã lại sấn tới ngửi cổ Quý Noãn.

Mặc Cảnh Thâm chậm rãi cởi nút tay áo sơ mi, không hề nhìn vào ánh mắt phức tạp của Quý Noãn vào giờ phút này, chỉ lạnh nhạt nói: “Muốn chết thì cứ nói thẳng, tôi cho anh toại nguyện.”

Trong tích tắc, Quý Noãn nghi ngờ không phải anh đến đây để cứu cô. Vì anh xuất hiện quá tùy ý, cứ như ngay từ đầu anh đã biết chỗ này, nhưng ròng rã một tuần lễ lại không hề xuất hiện.

Giống như Tiêu Lộ Dã đã nói, là anh để cô ở đây vậy.

Cực kỳ yên tâm để cô ở đây.

Đáy lòng cô giống như treo phải tảng đá nghìn cân.

Vào lúc này, Tiêu Lộ Dã cảm giác được cô đột nhiên im lặng một cách khó hiểu, bèn cụp mắt nhìn cô: “Khi đàn ông vô tình, quả thật làm người ta rất đau lòng. Tôi cho cô cơ hội cuối cùng, có theo tôi hay không?”

Quý Noãn cụp mắt không nói gì.

Tiêu Lộ Dã nheo mắt, cười khẩy: “Mấy ngày trước, khi tôi hỏi cô ấy câu này, cô ấy còn tỏ ra ghét bỏ mà từ chối. Hôm nay hỏi lại, cô ấy lại im lặng, xem ra là dao động rồi. Mặc tổng, cuối cùng cũng có ngày cậu bị người phụ nữ của mình không tin tưởng, thật hiếm thấy.”

Anh ta vừa dứt lời, Mặc Cảnh Thâm liền nói xen vào, trong giọng nói mang theo chút băng vụn: “Quý Noãn, qua đây.”

Mấy ngày Quý Noãn ở đây, vì yên tĩnh nên đầu óc cực kỳ tỉnh táo.

Đại khái cô nhìn ra được quan hệ giữa Tiêu Lộ Dã và Mặc Cảnh Thâm không tầm thường. Thậm chí thái độ của Mặc Cảnh Thâm đối với anh ta cũng không giống trong suy nghĩ của cô cho lắm.

Cô đăm chiêu trong chốc lát, rời khỏi vòng tay của Tiêu Lộ Dã. Lúc anh ta lạnh lùng nhướng mày nhìn cô, cô không hề đi qua chỗ của Mặc Cảnh Thâm, mà chỉ trùm khăn tắm trên người, mặt không cảm xúc quay người đi vào biệt thự.

Khoảng mười phút sau, Quý Noãn thay quần áo sạch sẽ đi ra.

Ánh sáng nhá nhem đã tắt, đèn quanh biệt thự sáng lên. Dưới ánh đèn sáng choang, rõ ràng cô đã có thể chạy thoát, nhưng tốc độ của cô lại rất rất chậm.

Tận đến khi cô đi đến đứng bên Mặc Cảnh Thâm mà cô cũng chẳng nói với anh câu nào.

Mặc Cảnh Thâm không nhìn cô, chỉ nói với cô: “Ra xe chờ tôi.”

Ban nãy Quý Noãn có trông thấy xe của anh đỗ ngoài biệt thự. Chỉ có một chiếc xe, thật sự là anh tới đây một mình.

Chỉ đơn giản vậy thôi sao?

Cô bị người ta bắt tới đây một tuần lễ mà anh không làm gì cả. Cuối cùng anh cũng tới, nhưng lại tới một mình, thậm chí không cần nói nhiều lời vô nghĩa. Chỉ cần anh tới là cô phải đi theo anh lên xe rời đi?

Rốt cuộc quan hệ giữa anh và Tiêu Lộ Dã là thế nào?

Quý Noãn thu lại vẻ mặt như có điều suy nghĩ, không hỏi nhiều, lên xe.

Người của Tiêu Lộ Dã không ngăn cản. Những vệ sĩ bên ngoài chỉ nhìn cô rồi nghiêng người nhường đường.

Quý Noãn càng cảm thấy lạ lùng.

Dù thể diện của Mặc Cảnh Thâm có to hơn nữa thì chẳng phải tên họ Tiêu này vẫn có gan bắt người phụ nữ của anh sao? Kết quả, Mặc Cảnh Thâm vừa xuất hiện, là… dễ dàng giải quyết như vậy?

Cứ như mọi người chỉ đang chờ anh vậy. Mấy ngày qua, ngoài việc giấu giếm tất cả tin tức từ thế giới bên ngoài với cô, thì dường như Tiêu Lộ Dã thật sự chăm sóc cô rất nhiều.

Nhưng chuyện này là sao?

Quý Noãn ngồi trong chiếc Ghost màu đen lâu ngày không gặp, mím chặt môi.

Mặc Cảnh Thâm ở trong biệt thự rất lâu. Cô không biết họ đang nói chuyện gì, cũng không biết bây giờ tình hình bên trong thế nào.

Mãi đến khi trời tối hẳn, cuối cùng Mặc Cảnh Thâm cũng đi ra.

Trong khoảnh khắc anh bước lên xe, Quý Noãn quay sang nhìn thẳng vào anh.

“Anh thân với Tổng Giám đốc Tiêu lắm sao?” Cô hỏi.

Mặc Cảnh Thâm nhìn cô: “Tò mò quan hệ giữa tôi và Tổng Giám đốc Tiêu, hay là tò mò về Tổng Giám đốc Tiêu?”

Quý Noãn hờ hững nhếch môi khẽ nở nụ cười đầy lạnh lùng: “Dù tôi có tò mò về Tổng Giám đốc Tiêu thì e rằng anh cũng chẳng cảm thấy gì. Suy cho cùng, có thể để tôi ở đây một tuần lễ không dòm ngó tới, thì sống chết của tôi, an nguy của tôi, cuộc sống của tôi rốt cuộc trải qua thế nào cũng đâu quan trọng với anh.”

Anh quay sang chỗ khác: “Bớt mời chào tai họa và bớt gây thêm phiền phức cho tôi mới là chuyện đứng đắn. Cô hận cũng được, oán cũng được, nghỉ ngơi ở đây một tuần lễ cũng không tệ, nhìn khí sắc của cô đã khá hơn nhiều. Nghỉ mát ở một nơi đẹp thế này, tôi còn sợ mình đến sớm, cô không nỡ về ấy chứ.”

Thế nên anh đã sớm điều tra nguyên nhân cô bị đưa tới đây, biết hết tất cả đầu đuôi câu chuyện.

Nhưng đúng là anh để cô ở đây thật.

Khi xe chạy xuống chân núi, Quý Noãn bỗng nói: “Dừng xe, mở cửa, cho tôi xuống xe.”

Lý trí mà cô giữ vững đã lâu gần như có dấu hiệu sụp đổ. Cô tự cấu mạnh vào đùi mình.

Có câu nói thế nào nhỉ?

Cọng cỏ cuối cùng đè chết lạc đà.

Ròng rã tám ngày, cô gắng gượng chờ đợi chẳng qua chỉ là chờ nhát dao trí mạng cuối cùng này.

Mặc Cảnh Thâm không dừng xe: “Cô muốn nổi cáu, muốn làm liều thì sau khi về nhà tùy cô chơi đùa thế nào cũng được. Ngọn núi này ở rất xa ranh giới thành phố, bình thường không có người quản lý, thú dữ nào cũng có thể ẩn nấp trong rừng cây, đừng cãi nhau với tôi ở đây.”

Ngụ ý rất rõ ràng, nếu lúc này cô xuống xe thì bất cứ lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm.

Quý Noãn nhìn sắc trời tối dần ngoài xe, không nói thêm gì nữa, lại giơ tay muốn mở cửa xe.

Trong khoảnh khắc cô muốn mở cửa, Mặc Cảnh Thâm liền bấm nút khóa cửa xe.

Nghe thấy tiếng cửa xe bị khóa, tay Quý Noãn bỗng khựng lại trên cửa: “Không phải tôi gây phiền phức cho anh sao?”

Anh không nói lời nào.

“Mặc Cảnh Thâm, thả tôi xuống xe, tôi không làm phiền anh nữa.”

Bình luận