Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 403: Anh tới rồi


Dù Quý Noãn đề phòng cỡ nào thì cũng vẫn bị đối phương ôm lấy eo, mập mờ kề sát.  Lúc anh ta lạnh lùng nhìn cô chằm chằm, dường như có vài phần khó đoán.

Quý Noãn nhíu mày: “Buông ra!”

“Bên bể bơi này có nước, rất trơn, tôi sợ cô Quý bất cẩn ngã xuống, làm mắt cá chân đẹp đẽ này có sẹo thì đáng tiếc lắm.” Tiêu Lộ Dã ôm lấy eo cô, muốn xích lại gần cô hơn. Thế nhưng mặc dù thoạt nhìn ánh mắt đó mang lại cho người ta cảm giác vô cùng chán ghét nhưng lại ẩn giấu mấy phần dò xét khiến người ta càng khó chịu hơn.

Vẻ mặt Quý Noãn đầy sự chống cự và chán ghét: “Anh muốn đùa giỡn với phụ nữ thì cũng phải phân biệt đối tượng. Người như tôi e rằng anh không đùa giỡn được đâu.”

Tiêu Lộ Dã không quan tâm đến lời cảnh cáo và đe dọa của cô, chỉ cố ý ghé vào cần cổ lộ ra khỏi khăn tắm của cô, ngửi mùi hương thoang thoảng tự nhiên trên người cô trước giờ, nheo mắt nói: “Dù cô chỉ là con thỏ dự bị, nhưng mùi vị không tệ, không hề thua kém Thời Niệm Ca chút nào. Mỗi người mỗi vẻ, ai cũng có chỗ quyến rũ riêng của mình.”

Quý Noãn bị anh ta ôm eo. Mặc dù cách áo tắm và khăn tắm nhưng cô vẫn cảm cảm giác được mình như đang bị một con rắn độc lạnh như băng quấn quanh người, vô cùng ghê tởm.

Mùi hương trên người anh ta không khó ngửi, là mùi thuốc lá thoang thoảng. Cô không còn tâm trạng để ngửi những gì khác, chỉ nhăn nhó giơ tay chắn giữa cơ thể hai người: “Buông ra!”

Tiêu Lộ Dã chụp lấy eo cô không buông: “Nếu bây giờ Mặc Cảnh Thâm hoàn toàn không coi cô ra gì, hay là cô theo tôi đi. Người danh giá bậc nhất Hải Thành như cô Quý đây, nếu theo người khác e rằng chẳng ai có thể xứng với cô.”

“Chẳng lẽ anh xứng?” Quý Noãn lạnh giọng hỏi lại, hai tay vẫn kiên quyết chắn trước ngực Tiêu Lộ Dã, không chịu nhường một centimet nào.

“Xứng hay không xứng, chẳng phải thử là biết ngay sao?” Tiêu Lộ Dã thoáng nhếch mày, đường cong nơi khóe miệng lại sâu hơn mấy phần, xích lại gần bên tai Quý Noãn, nói: “Chẳng lẽ cô Quý chưa từng nghe nói đến nhà họ Tiêu? So về quyền lợi và thế lực, nhà họ Tiêu và nhà họ Mặc trước giờ bất phân thắng bại. Nguyên nhân không được đưa vào Tứ đại gia tộc Hải Thành là vì nhà họ Tiêu giáp với Hải Thành nhưng lại không thuộc Hải Thành. Những thứ mà Mặc Cảnh Thâm có thể cho cô, tôi cũng có thể cho được. Nếu cậu ta đã không thương hương tiếc ngọc như thế, chi bằng cô theo tôi, có lẽ cô còn có thể bay ra khỏi lồng giam này.”

Quý Noãn cười giễu: “Bay từ lồng giam này sang lồng giam khác sao? Người biến thái như Tiêu tổng đây, sợ rằng chỉ có người mắc hội chứng Stockholm hay bị tâm thần mới thích được.”

Tiêu Lộ Dã hoàn toàn không màng đến sự chống cự của cô, bỗng ôm chặt lấy eo Quý Noãn, ghì cô vào ngực mình, tay vuốt ve thắt lưng cô. Sau đó anh ta lại cúi đầu xuống cổ cô muốn ngửi mùi hương thoang thoảng khiến tinh thần người ta thanh thản.

Quý Noãn vội gắng sức chống cự, liều mạng đẩy anh ta ra.

Trong lúc giằng co, bọn họ không nghe thấy tiếng xe đang tới gần bên ngoài.

“Sao lại thơm vậy chứ?” Tiêu Lộ Dã ôm lấy Quý Noãn, kề sát cần cổ cô, tay vẫn giữ chặt lấy eo cô, không cho cô rời đi.

Lông tơ khắp người Quý Noãn gần như dựng đứng hết cả lên. Cô giơ chân muốn đá mạnh vào phần dưới của anh ta, tiện thể đá văng anh ta đi.

Bỗng, một giọng nói lành lạnh quen thuộc vang lên từ cửa chính biệt thự: “Tay của Tiêu tổng đặt ở nơi không nên đặt, có nghĩa là anh đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc bị chặt mất hai tay hay sao?”

Giọng điệu ấy trầm thấp mà rõ ràng, như có sát ý đậm đặc từ từ thấm vào trong.

Bình luận