Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 399: Uống say rồi tấn công anh ấy


Tất nhiên Quý Noãn không có ý định cứ đưa Thời Niệm Ca đến chỗ Tần Tư Đình thế này, làm thế chẳng khác nào đưa dê vào miệng cọp. Nhưng trong ấn tượng và hiểu biết của cô, người có quan hệ với Thời Niệm Ca chỉ có một mình Tần Tư Đình, chưa kể ban đầu hai người đã có tình cảm dây dưa với nhau.

“Cô như thế này thì dù có về phòng e rằng cũng không ổn. Tôi gọi cho Bác sĩ Tần hoặc là đưa cô đến bệnh viện nhé.”

Thời Niệm Ca dường như không nghe thấy tiếng của Quý Noãn. Người cô ấy nóng hầm hập, mặt đỏ bừng, mắt mơ màng loạng choạng dựa vào người Quý Noãn.

Thấy Thời Niệm Ca không nghe rõ, Quý Noãn đỡ lấy cô. Đang định ra khỏi câu lạc bộ, Quý Noãn đảo mắt thì thấy một người đàn ông trẻ tuổi bước ra từ phòng VIP mà hai gã kia đã đi vào trước đó.

Người đàn ông đó cũng được xem là nhân vật có máu mặt ở Hải Thành, hình như Quý Noãn đã từng lướt qua anh ta một lần trong bữa tiệc nào đó. Cô chỉ có ấn tượng rất mờ nhạt, nhưng dường như quan hệ giữa anh ta và Tập đoàn Thời Đạt rất khó diễn tả. Tầm mắt của người đàn ông đó đang nhìn về hướng này, để tránh rước họa vào thân, Quý Noãn nhanh chóng kéo Thời Niệm Ca vào sau góc tường tránh mặt. Tận đến khi tầm mắt của người đàn ông đó chuyển sang hướng khác, Quý Noãn mới cẩn thận kéo Thời Niệm Ca chuồn ra ngoài theo đám người ở trước cửa câu lạc bộ.

“Đi, tôi đưa cô đến bệnh viện.” Tối nay Quý Noãn cũng có uống chút rượu nên không thể lái xe, thế là cô dìu Thời Niệm Ca sang đường ngoắc một chiếc taxi.

Đoán chừng Thời Niệm Ca đã mơ hồ và mất lý trí, cô vô thức đi theo Quý Noãn, hoảng loạn gật đầu rồi lại lắc đầu.

Tận đến khi Quý Noãn dìu Thời Niệm Ca vào xe taxi, báo địa chỉ Bệnh viện Trung tâm Hải Thành, thì Quý Noãn giơ tay kìm lại cái tay đang không ngừng muốn cởi quần áo mình ra của Thời Niệm Ca, tay kia cầm điện thoại di động, do dự một lúc, lại nhìn nam tài xế trong xe taxi. Tài xế kia cứ nhìn mãi vào kính chiếu hậu, dường như đã nhận ra trạng thái của Thời Niệm Ca không đúng lắm.

Hai cô gái, một người bị bỏ thuốc, thân hình quyến rũ, đối mặt với nam tài xế thoạt nhìn rất khỏe mạnh…

Quý Noãn lặng lẽ gửi cho Tần Tư Đình một tin nhắn, không biết khi nào anh ta mới thấy được: “Bác sĩ Tần, anh còn ở bệnh viện không? Thời Niệm Ca bị người ta bỏ thuốc, bây giờ đang ở chỗ tôi. Tôi đưa cô ấy đến bệnh viện hay là anh đến khách sạn quanh đây?”

Tin nhắn gần như gửi đi chưa đầy một phút sau, Tần Tư Đình đã trực tiếp gọi tới.

“Cô nhắn cái quái gì cho tôi vậy?” Giọng điệu của Tần Tư Đình lạnh tanh, rõ ràng là vì chuyện Quý Noãn nói về Thời Niệm Ca. Nhưng dù giọng nói lạnh lùng, chẳng phải anh ta đã gọi lại ngay lập tức đấy sao?

Mấy người đàn ông nói một đằng làm một nẻo thế này thật sự là thiếu người dạy dỗ.

“Bây giờ cô Thời đang ở chỗ của tôi, anh có tới không?” Quý Noãn chỉ hỏi một câu, sau đó lại cẩn thận đề phòng nam tài xế cứ nhìn các cô.

Tần Tư Đình im lặng một lát.

Quý Noãn nhìn thẻ công tác và biển số xe của tài xế taxi trước mặt: “Bây giờ tôi đang ở trên đường Liễu Âm, ngồi xe taxi biển số AR589X, anh tự chạy tới hay là tôi đưa người đến tìm anh?”

Vốn dĩ gã tài xế kia cứ nhìn Thời Niệm Ca bị bỏ thuốc, lúc này chợt nghe Quý Noãn báo biển số taxi như thế thì tỉnh táo lại ngay, không còn nhìn vào kính chiếu hậu nữa, mà chăm chú lái xe không dám có bất kỳ ý tưởng gì.

Tần Tư Đình cũng nghe ra chút ý tứ thận trọng trong lời nói của Quý Noãn. Đường Liễu Âm cách bệnh viện không xa, anh ta lạnh lùng nói: “Tôi mới làm xong một ca phẫu thuật, cô đưa cô ấy đến bệnh viện đi.”

***

Lúc chạy tới bệnh viện, Quý Noãn đỡ Thời Niệm Ca xuống xe. Mặc dù bây giờ trời đã tối, nhưng trước cửa bệnh viện vẫn còn khá đông người. Tiếng thở dốc của Thời Niệm Ca rất nặng, mặt cũng rất đỏ. Lúc đi vào bệnh viện, hai người không làm ra tiếng động lớn, nhưng vẫn dẫn đến sự chú ý, mãi đến khi các cô đi vào thang máy mới yên tĩnh lại đôi chút.

Sau khi vào bệnh viện, có lẽ Thời Niệm Ca nhận ra đây là nơi nào, tinh thần cô không ổn định, sững sờ nhìn vào con số hiển thị trên thang máy.

“Tôi không chắc có nên đưa cô đến chỗ Bác sĩ Tần hay không. Bây giờ nếu cô còn tỉnh táo đôi chút thì có thể từ chối, tôi sẽ lập tức đưa cô về khách sạn.” Quý Noãn nói khẽ.

Thời Niệm Ca dựa vào người Quý Noãn, hơi thở nóng rực, càng lúc càng thở dốc nặng nề, có vẻ như rất khó chịu. Lúc này cô mới chợt mỉm cười, khàn giọng nói rất nhỏ: “Không phải tôi chưa từng ngủ với anh ấy, nhưng với bộ dạng hiện giờ của tôi, e rằng anh ấy chỉ có thể giúp tôi bằng cách đánh cho tôi tỉnh lại, sẽ không làm chuyện cô đang nghĩ đâu.”

Quý Noãn không nói nữa, vững vàng đỡ lấy Thời Niệm Ca.

Mặc dù không hỏi nữa, nhưng cô nhớ Nam Hành từng nói, bốn năm năm trước, Thời Niệm Ca cũng đã sang Mỹ. Cô lớn hơn Quý Noãn hai tuổi, sau khi về nước mấy tháng nay vẫn chưa làm hòa với Tần Tư Đình, nếu quả thật đã từng ngủ…

Chẳng lẽ… Mười bảy mười tám tuổi Thời Niệm Ca đã cùng Tần Tư Đình…

Không biết có phải Thời Niệm Ca bị dược tính của thuốc làm hồ đồ hay không, cô dựa vào người Quý Noãn, khàn giọng nói đứt quãng: “Ban đầu, trước khi đi Mỹ… tôi đã chuốc say rồi tấn công anh ấy… Sau khi cưỡng bức anh ấy xong tôi liền phủi mông bỏ đi… Mới đi mà đã nhiều năm vậy rồi…”

Thời Niệm Ca vừa nói vừa cười, trong mắt chứa nỗi cô đơn: “Khi đó, tôi tuổi trẻ hừng hực, cũng thật ích kỷ. Lúc theo đuổi anh ấy thì mãnh liệt, nhưng lúc rời đi lại kiên quyết và dứt khoát như thế… Anh ấy hận tôi cũng dễ hiểu…”

Quý Noãn: “…”

Cô có thể nói gì đây? Chỉ có thể nói Thời Niệm Ca có can đảm xé quần áo của Bác sĩ Tần đã là lợi hại lắm rồi, đã thế lại còn cưỡng bức một người đàn ông to cao mạnh mẽ. Cô chỉ có thể khen cô ấy hồi đó thật sự lợi hại…

Đến tầng lầu phòng khám của Tần Tư Đình, Quý Noãn dìu Thời Niệm Ca rồi đi thẳng vào. Tần Tư Đình vừa mới làm xong một ca phẫu thuật, đoán chừng vẫn còn đang căn dặn người thân của bệnh nhân điều gì đó trong phòng bệnh. Trong phòng khám không có ai, Quý Noãn chỉnh nhiệt độ điều hòa xuống thấp một chút. Không khí mát mẻ thế này có thể sẽ khiến Thời Niệm Ca dễ chịu đôi chút.

Đang lúc Thời Niệm Ca được đỡ ngồi xuống giường trong phòng khám thì lúc này cánh cửa chợt mở ra. Tần Tư Đình mặc áo sơ mi trắng và quần tây, áo blouse vắt lên khuỷu tay. Vừa mới vào đã nhìn thấy Thời Niệm Ca ngồi ở đó, anh ta nhận ra quả thật cô hơi khác so với bình thường.

Ánh mắt anh ta sững lại giây lát, nhìn sang Quý Noãn: “Cô gặp cô ấy ở đâu vậy?”

“Tối nay phòng giao dịch của tôi có bữa xã giao, uống rượu tại câu lạc bộ giải trí ở tầng dưới khách sạn Lục Lâm. Cô ấy bị hai gã đàn ông làm phiền trong hành lang. Tôi thấy hình như tình trạng của cô ấy không ổn lắm, nên đã nhân cơ hội đưa cô ấy đi.” Quý Noãn nói, rồi nhìn đồng hồ: “Giao cô ấy cho anh đấy, tôi về trước.”

Thấy bây giờ tám mươi phần trăm là Tần Tư Đình không có tâm trạng hàn huyên hoặc khách sáo với cô, Quý Noãn đang tính bỏ đi, nhưng trước khi ra khỏi cửa phòng cô lại nói: “Đúng rồi, hình như người bỏ thuốc cô ấy họ Tiêu. Anh ta cũng có chút địa vị ở Hải Thành, nhưng tôi không hiểu rõ về anh ta, chỉ biết họ.”

Khi Tần Tư Đình nghe thấy chữ Tiêu này thì ánh mắt đột nhiên rét lạnh, nhưng vẫn bình tĩnh nhìn Quý Noãn: “Cảm ơn, cô về thế nào?”

Bình luận