Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 39: Không chỉnh đốn người phụ nữ này thì còn vòi đến cả mặt trăng


Quý Noãn hoàn toàn không biết Mặc Cảnh Thâm dẫn côđi thẳng vào là có tính toán gì.

Rõ ràng ông chủ hội quán cờ cổ này có quan hệ rất quen thuộc với anh. Vừa nghe nói Mặc Cảnh Thâm tự mình đến thăm thìông đãđích thân ra nghênh tiếp.

Ông chủ họ Hứa, tầm bảy tám mươi tuổi, râu tóc hoa râm, đeo kính viền vàng, khi nói lên bổng xuống trầm theo âm điệu cổ xưa.

Ở trong hội quán, Quý Noãn còn tưởng mình không cẩn thận đi vào chốn cổđại, vô cùng cổ kính. Cô có thể thấy được mỗi phiến cửa, mỗi cái bàn, cái ghếởđây đều được đóng lắp tỉ mỉ, giá cả sẽ không hề rẻ.

Quả thật có không ít ngọa hổ tàng long trong thành phố phồn hoa nhất nước này.

Quý Noãn vốn định nói rõ mục đích đến đây với ông chủ Hứa, kết quả người hầu lại mời cô vào phòng khách uống trà, còn lại một mình Mặc Cảnh Thâm bước vào trong nói chuyện.

Xem ra họ có vẻ rất quen thân. Hoặc ông chủ Hứa này là trưởng bối của người nào đó mà Mặc Cảnh Thâm quen biết. Nhưng cô nghĩ, đối phương sẽ không dễ dàng chắp tay nhượng lại món đồ yêu quý loại này đâu.

Chỉ sợ dù Mặc Cảnh Thâm cóđưa ra giá tiền cao hơn thì cũng sẽ không dễ dàng như thế.

Vậy cuối cùng họđi vào bên trong để làm gì?

Còn thần thần bí bí….

Quý Noãn uống trà không cẩn thận để bị sánh trà ra ngoài, cô bèn vẽ vẽ trên bàn để giết thời gian.

"Bà Mặc, ngoài cửa có cô Quý nói đi cùng với cô và Mặc tổng. Chúng tôi không thể xác nhận thân phận của côấy nên không thể cho côấy vào. Côấy nói côấy là em gái của cô." Ngoài cửa chợt có người hầu đi vào cung kính hỏi cô: "Cóđể côấy vào không ạ?"

Quý Noãn không ngờ không phải ai cũng có thể tùy tiện đi vào hội quán này.

Nếu cô ta bị ngăn ở ngoài cửa…

Vậy thì, cứ tiếp tục chờở bên ngoài đi.

"Tôi không biết." Cô nói rồi lại uống một hớp trà, làm như việc này không liên quan đến mình.

Người hầu rất lễ phép, cung kính gật đầu rồi lui ra ngoài.

Gian phòng trang nhã khôi phục lại sự yên tĩnh.

Trong hoàn cảnh này, Quý Noãn thật sự cảm thấy không dám để Quý Mộng Nhiên đi vào, sợ làm ô nhiễm không gian nhà người ta.

Ở ngoài cửa hội quán, sau khi Quý Mộng Nhiên nghe được câu trả lời thì tức giận đứng ngoài không ngừng giải thích, nhưng cuối cùng cô ta vẫn không được phép đi vào.

Chưa được mấy phút thì Quý Mộng Nhiên gọi điện thoại vào.

Rõ ràng là cô ta muốn chất vấn Quý Noãn.

Quý Noãn đặt điện thoại về chếđộ yên lặng rồi ném sang một bên không đểýđến.

Điện thoại gọi đến bốn, năm cuộc, cuối cùng cũng buông tha, màn hình yên lặng tối đi.

Chắc khoảng hơn hai tiếng sau, Quý Noãn đứng dậy đi nhà vệ sinh. Từ nhà vệ sinh ra ngoài, cô chợt nhìn thấy cánh cửa gian phòng bên trong mở ra, cho nên vội vàng bước nhanh đến nhìn.

Mặc Cảnh Thâm vàông chủ Hứa cùng nhau ra ngoài. Nhìn thấy quần áo anh chỉnh tề không chút thay đổi, lúc này Quý Noãn mới thở phào một cái.

Vừa rồi chờđợi quá lâu, cô cũng không biết cuối cùng đã xảy ra chuyện gì.

Mới vừa rồi, thiếu chút nữa cô nghi ngờ Mặc Cảnh Thâm vì muốn giúp cô lấy được sách dạy đánh cờ mà bán thân. Thậm chí cô còn nghi ngờông chủ Hứa này cóđam mê không trong sáng gì gìđó nữa…

Khụ, đúng là cô cả nghĩ rồi.

Quý Noãn thầm cười bước đến, thấy tâm trạng ông chủ Hứa không tệ, đang cười nói với Mặc Cảnh Thâm.

Ông chủ Hứa vừa nhìn thấy vẻ mặt của Quý Noãn khi cô bước đến đã lập tức mỉm cười trêu chọc: "Nhìn xem, vợ cậu hẳn là chờđến sốt ruột rồi."

Mặc Cảnh Thâm khẽ nhoẻn miệng, thong dong điềm đạm đáp lời: "Đúng là chờ lâu rồi."

"Được rồi, giờ tôi đang đau lòng, quả thực không muốn nói chuyện. Vợ chồng son các cậu muốn đi đâu thìđi đi, tôi phải nghĩ cách bình tĩnh lại đã."Ông chủ Hứa giơ tay lên vẫy vẫy với hai người.

Quý Noãn vốn định thương lượng với ông chủ Hứa xem có thể lấy bàn cờđổi lấy sách dạy đánh cờ không, kết quả người ta lại muốn bỏđi?

Cô ngu ngơ nhìn ông lão râu ria bạc trắng trước mặt, chưa tìm được cơ hội nói chuyện thìđã bị Mặc Cảnh Thâm dắt thẳng ra ngoài.

"Anh vừa nói chuyện gì với ông ấy ở trong kia thế? Có phải dùng bao nhiêu tiền ông ấy cũng không chịu nhượng lại không?" Quý Noãn tò mò hỏi.

Mặc Cảnh Thâm không lên tiếng, ánh mắt trầm tĩnh không gợn sóng.

Anh liếc qua Quý Noãn, một cô bé xinh đẹp, ngây ngô, tò mò, hồi hộp, hơn nữa vì không cóđược thứ mình muốn mà cố che giấu tâm trạng ảo não.

"Em nói rồi, khó lắm mới biết được ông nội Mặc thích gì. Nếu anh đã dẫn em đi thì cũng không thể về tay không…"

Quý Noãn chợt nghẹn lời lại, mặt khiếp sợ nhìn Mặc Cảnh Thâm bất chợt đưa cuốn sách dạy đánh cờ cho cô.

Cô kinh ngạc trợn mắt nhìn thật lâu, đưa tay nhận lấy, khẽ khàng cẩn trọng mở ra xem, sau đó lại giương mắt nhìn anh đầy ngạc nhiên: "Vậy… vậy làông ấy nhượng lại rồi sao? Anh tốn bao nhiêu tiền?"

Mặc Cảnh Thâm cười thâm sâu khó hiểu rồi bước ra ngoài không trả lời.

"Cuối cùng là tốn bao nhiêu tiền? Đây là lễ vật em muốn tặng ông nội, cũng không phải quà của anh, nên khoản này phải ghi nợ cho em. Em cũng có thể tự kiếm được tiền, chỉ cần cho em ít thời gian, em…"

"Không tốn một xu." Mặc Cảnh Thâm nhìn thấy dáng vẻ gấp gáp của cô, liền không thừa nước đục thả câu nữa.

"Sao có thể?"

Hai người bước ra khỏi hội quán, Quý Noãn khách sáo gật đầu chào người bên trong, rồi lại nắm chặt cuốn sách quý dạy đánh cờ nặng trịch trong tay hỏi tới tấp: "Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Không phải anh nói người ta bỏ ra một trăm triệu cũng không mua được sao? Nếu không tốn tiền, chẳng lẽ…"

Chẳng lẽ Mặc Cảnh Thâm đã hứa sẽđáp ứng yêu cầu khó khăn nào đó với đối phương rồi sao?

Cô cũng không hi vọng anh vì mình mà bị người khác khống chế, hoặc đáp ứng điều kiện vô lý.

"Ông Hứa là người mê cờ." Mặc Cảnh Thâm nhàn nhạt kể lại: "Anh với ông ấy đánh cuộc, nếu anh đánh cờ thắng ông ấy thì sách dạy đánh cờ thuộc về anh."

"….?!"

Khiếp sợ!

Khiếp sợ!

Ngoài khiếp sợ, cũng chỉ có khiếp sợ!

Quý Noãn im bặt nửa ngày, không dám tin hỏi: "Anh đánh cờ?"

"Dùông nội không si mêđánh cờ nhưông Hứa, nhưng cũng được xem như bán chuyên nghiệp. Từ lúc ba tuổi, ông nội đãép anh đánh cờ với ông. Em thử nói xem?" Câu trả lời của Mặc Cảnh Thâm thật ngạo mạn.

Quý Noãn kinh ngạc đến không khép được miệng.

Côép sát vào anh, vẫn không chắc chắn, nhỏ giọng hỏi: "Có thật là không tốn đồng xu nào không?"

Anh liếc cô một cái, ánh mắt tuấn tú lạnh lùng: "Mặt mũi chồng em lại không đáng giá cả trăm triệu sao?"

"…"

Mặt mũi thật đắt mà!

Quý Noãn nuốt nước bọt: "Tuyệt đối có giá trị! Tuyệt đối có giá trị!"

"Vui không?"

"Ừ! Vui lắm!"

"Vậy buổi tối cũng nên để cho anh được vui vẻ, phải không?"

"… Hả?"

Giọng anh trầm thấp khêu gợi trêu chọc bên tai cô: "Tối nay, xem em thể hiện thế nào, hửm?"

Quý Noãn kinh ngạc nhìn anh, cuốn sách dạy đánh cờđang nắm chặt trong tay bỗng chốc như nặng nghìn cân…

Cô nhớ lúc vừa rồi ở bên trong đợi quá lâu cóđi nhà vệ sinh một lần. Cũng chính lúc trong nhà vệ sinh thì cô phát hiện ra… phát hiện ra…

"Chuyện này…" Quý Noãn khẽ liếm môi, nhón chân ghé sát tai anh, khẽ thì thầm một câu.

Trong nháy mắt vẻ mặt Mặc Cảnh Thâm cứng đờ.

Cô hắng giọng một cái, nhìn thấy vẻ mặt này của anh, cô lập tức ra vẻ sợ hãi, đưa cuốn sách dạy đánh cờ trong tay ra nhìn anh, vừa tủi thân vừa thèm muốn nói: "Vậy, có muốn em trả lại sách trước cho anh…."

Nói xong, cô làm ra vẻ cam chịu tạm giao cho anh thứ cô yêu thích.

Mặc Cảnh Thâm gần như bị cô chọc cười.

Người phụ nữ này, nếu không chỉnh đốn thì còn vòi đến cả mặt trăng.

Bình luận