Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 389: Đôi môi ập xuống lần này còn dấn sâu mãnh liệt hơn vừa rồi


Quý Noãn chống một tay trên cửa, một tay nâng lên túm lấy ống tay áo của anh, ngước mắt nhìn cặp mắt lãnh đạm của anh: “Nói đi Mặc Cảnh Thâm.”

Anh lạnh lùng không chút cảm xúc nhìn cô, không đáp.

“Anh nói đi.” Quý Noãn từ từ đứng thẳng người ở trước cửa, hai tay đè mạnh cánh cửa đằng sau: “Anh có thể phũ phàng hơn được nữa thì nói ra đi, để tôi hoàn toàn chết tâm, nói đi!”

“Không chịu buông tay thì cô còn có thể làm gì?” Mặc Cảnh Thâm nhìn ánh mắt ửng hồng của cô. Mắt anh cứ lướt xuống từng chút, đôi môi anh nhếch lên đường cong lạnh lẽo tàn nhẫn: “Cô đang muốn mượn chút hơi men trên người cô và tôi đang ngà say à? Hay cô cho rằng cô đủ quyến rũ để tôi lại giẫm lên vết xe đổ trên người cô?”

Anh vừa nói vừa dùng ngón tay thon dài lộ rõ khớp xương nâng cằm của cô lên, không cho cô tránh đi.

Quý Noãn đang run sợ thì anh bất ngờ nghiêng người xuống, ghì cả người cô vào cửa, cúi đầu nửa mập mờ nửa nguy hiểm ghé sát lên môi cô, cất tiếng cười khàn khàn u ám: “Chi bằng cô cứ nói thẳng ra, cô muốn cái gì? Hả?”

Quý Noãn giơ tay lên muốn đẩy anh ra theo bản năng, nhưng tay vừa giơ lên đã bị anh nắm chặt lại.

Hơi thở nam tính mát lạnh dễ chịu phủ quanh cô, phả lên môi cô: “Muốn thì cứ nói thẳng, chuyện xảy ra giữa đàn ông và đàn bà thế này cô cứ nói thẳng ra. Dù sao cũng đã ngủ với nhau nhiều như vậy rồi, tôi cũng không tuyệt tình đến mức người dâng lên tận miệng mà còn không muốn. Nếu cô thừa nhận mình cô đơn, tôi cũng có thể hiểu được.”

Giọng anh thật khẽ, thật hờ hững, nói đúng ra là hoàn toàn chà đạp lên lòng tự trọng của cô.

Quý Noãn phẫn uất, nước mắt liền rơi xuống.

Anh cố tình muốn hủy hoại hình tượng cùng tất cả những gì tốt đẹp về anh trong cô sao?

Cảm giác được anh ghé đầu lại gần, Quý Noãn vội vàng tránh đi theo năng thì lại bị anh siết lấy cằm bắt quay lại. Cô đang định mở miệng nói mình không có ý đó thì anh đã cứng rắn giam cầm cô, cúi đầu hạ xuống môi cô. Môi cô bị cảm giác quen thuộc mềm mại bao phủ. Cho đến khi Quý Noãn phản ứng lại được thì anh đã lập tức dùng lưỡi cạy răng cô ra, nhanh chóng xâm chiếm khoang miệng cô.

“Không…” Quý Noãn ra sức vùng vẫy thì lại bị anh cứng rắn ghì chặt hai cánh tay vào cửa, giãy giụa thế nào cũng không thể cử động. Cô giơ chân lên theo phản xạ thì lập tức bị anh chặn lại, không thể nhúc nhích.

“Mặc Cảnh … Thâm… anh… ưm…” Quý Noãn liều lĩnh quay đầu đi, anh lại càng như cố ý hôn mạnh hơn, càng lúc càng triền miên, càng lúc càng sâu, khiến cô cảm thấy vô cùng khó chịu, không cách nào hít thở được.

Quý Noãn cũng không biết đã bao lâu rồi anh không ôm không hôn cô. Cô chỉ cảm thấy cái hôn này như vừa mạnh mẽ tàn nhẫn lại vừa nặng nề sâu sắc. Toàn bộ giác quan và dây thần kinh của cô run rẩy dữ dội không ngừng nghỉ, đến cả trái tim cô cũng đập điên cuồng mãnh liệt.

Cho đến khi lưỡi cô bị xoắn lên, nụ hôn tàn nhẫn của anh vì giọt nước không kìm nén được của cô rơi xuống miệng hai người mà nhẹ đi một chút.

Chỉ trong nháy mắt, dường như Mặc Cảnh Thâm quen thuộc trước kia đang hôn cô, hôn lên cảm giác chua xót trong miệng cô, hôn lên khóe miệng ướt át của cô, hôn hết những giọt nước mắt trên mặt cô. Thế rồi ngay lập tức anh ngừng lại, tay phủ lên gáy cô, ánh mắt đen láy sâu thẳm không thấy đáy lẳng lặng nhìn cô.

Anh nhìn người phụ nữ vừa bị hôn đang dựa vào cửa há miệng ra thở như cá mắc cạn, cặp mắt đỏ bừng đẫm nước mắt.

Anh chỉ yên lặng một giây, ánh mắt nặng nề khó đoán, rồi chậm rãi mím môi: “Cô muốn cái này sao?”

Tâm trạng Quý Noãn chấn động. Trong tích tắc kia, cảm giác dịu dàng quen thuộc khiến cho cảm xúc cô rối loạn, nhưng anh vừa lên tiếng đã khiến cho cô luống cuống chân tay muốn đẩy anh ra.

Vậy mà anh vẫn nhanh tay hơn, ghì cô vào trong ngực, ấn cô lên cánh cửa rồi lại giam cô trong lòng. Đôi môi ập xuống lần này còn dấn sâu mãnh liệt hơn vừa rồi. Quý Noãn tuyệt vọng đẩy anh ra, nhưng càng đẩy mạnh lại càng khiến anh ghì cô chặt hơn chứ không có tác dụng gì.

Hơi thở của cô như bị cướp đoạt tàn nhẫn, vì khó thở mà cô xụi lơ dựa vào ngực anh. Cuối cùng Mặc Cảnh Thâm cũng buông lỏng tay, đưa lưỡi rời khỏi. Khuôn mặt tái nhợt của Quý Noãn đã ửng hồng, trong miệng ngập tràn hương vị mát lạnh của anh.

Cả người cô nhũn ra dính lên cửa gần như muốn trượt ngã xuống, tay không còn sức vịn lấy tay nắm cửa để đứng vững.

Thậm chí cô còn không đủ sức ngẩng lên nhìn nét mặt anh, chỉ có thể nghe giọng nói lạnh lùng giội xuống từ đỉnh đầu: “Còn muốn nữa không? Tôi không ngại đêm nay chiều theo ý cô.”

Giọng anh ngập tràn vẻ giễu cợt cao ngạo bề trên: “Nếu cô kiên quyết không chịu ly hôn, thì đứng từ góc độ pháp luật, dường như đúng là tôi còn có thể thực hiện trách nhiệm vợ chồng này vài lần trước khi ly hôn. Tôi thấy có vẻ như cô đang cực kỳ tiếc nuối thì phải.”

Quý Noãn không màng đến gì khác, cả người dựa lên cửa, cúi đầu thở hổn hển.

Ngón tay cô nắm chặt tay cầm không nhúc nhích, khoảnh khắc nghe anh cười hỏi “Còn muốn nữa không”, bàn tay đang cầm tay nắm chợt buông ra, sau đó giơ tay lên muốn giáng lên mặt anh một cái tát.

Anh không ý định ngăn cản, cứ đứng bất động trước mặt nhìn cô. Thế nhưng tay cô vẫn không hề rơi xuống, chỉ cứng đờ trong không trung. Ánh mắt cô vẫn dán lên khuôn mặt lạnh lùng của anh, nhưng cô lại nhìn thấy chiếc xe Bentley trên đường Los Angeles hôm đó lao như bay đến trước mặt cô rồi bốc cháy.

Cánh tay Quý Noãn cứ gắng gượng cứng đờ giữa không trung.

Sau đó cô chậm rãi buông tay xuống siết thành nắm đấm, móng tay cắm thật sâu vào lòng bàn tay.

“Mặc Cảnh Thâm, xem như tôi có từng để lại ấn tượng quá xấu xa trong lòng anh thì cũng không đáng để anh lãng quên tất cả tình cảm bao lâu nay của chúng ta như thế. Anh tàn nhẫn phũ phàng với tôi như vậy, anh thật sự thấy thoải mái hơn sao?”

Khóe miệng anh cong lên một đường lãnh đạm, ánh mắt như xa như gần nhìn cô, không biết câu nào là thật, câu nào là giả, giọng nói lạnh nhạt cất lên: “Nói thật, nếu bây giờ cô đứng ở đây nhảy từ ban công xuống thì tôi cũng chẳng có cảm giác gì, nói gì đến thoải mái hay đau khổ?”

Cánh tay Quý Noãn căng cứng rồi lại thả lỏng, cuối cùng cô dựa vào cánh cửa, rũ mắt nhìn xuống đôi chân trần của mình, nhắm mắt lại rồi nở nụ cười, cũng không biết là đang cười cho ai nhìn.

Cô cố gắng vặn tay nắm đằng sau, rồi khi cửa mở ra, cô cầm giày và túi lên, mặc kệ cả người ướt sũng, quay người bước ra ngoài.

“Cô đi đâu?” Mặc Cảnh Thâm hỏi.

Bình luận