Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 388: Bị anh ôm lấy bả vai kéo cả người xuống


“Mấy ngày mưa liên tiếp, trên trời bây giờ đen sầm sì, cô nhìn sao trăng cái gì?”

“Không có à? Nhưng tôi nhìn thấy có rất nhiều sao mà…”

Nói rồi người phụ nữ ngồi trên ban công lại đung đưa chân.

Chân mày Mặc Cảnh Thâm nhíu chặt, anh chợt nghi ngờ, có phải mới vừa rồi cô đã uống số rượu sót lại trong chai hay không?

***

Cửa phòng bị mở ra bất thình lình, một luồng gió xuyên từ cửa trước đến cửa sổ sát sàn rộng mở, thổi tung rèm cửa sổ phấp phới giữa không trung, thổi cả quần áo và tóc của người phụ nữ trên ban công.

Mặc Cảnh Thâm nhìn những vết máu nhợt nhạt và toàn bộ chai rượu trống không trên sàn thì bước thẳng vào đi đến chỗ ban công Quý Noãn đang ngồi: “Quý Noãn, đi xuống!”

Quý Noãn quay đầu lại nhìn anh, nét mặt say sưa không tỉnh táo nhếch miệng cười với anh: “Sao anh lại quay lại? Chẳng phải đã đi rồi sao?”

Mặc Cảnh Thâm nhìn thấy cô nghiêng người thì ánh mắt ngưng trệ: “Tôi bảo cô đi xuống, đừng có lộn xộn.”

“Tôi… tôi ở đây không sao cả, rất an toàn.” Quý Noãn cúi xuống nhìn chỗ mình ngồi rồi lại lẩm bẩm: “Mấy chai rượu của anh thật là khó uống, tôi thật sự không hiểu sao chai rượu nào trong tủ của anh cũng khó uống như vậy, nhưng tôi đoán là rất đắt. Tôi thấy không nỡ, nên mới uống… Ha… Anh biết gì không? Uống hết rồi tôi lại nhìn thấy… sao kìa…”

Cô vừa nói vừa rũ đầu xuống, sau đó lại đắc ý vui vẻ đong đưa hai chân. Nhìn thấy cô còn có gan ngồi trên ban công lắc lư chân, ánh mắt Mặc Cảnh Thâm như tỏa ra hơi lạnh: “Đừng động đậy!”

Quý Noãn thắc mắc ngây ngô liếc anh một cái: “Sao hả? Anh cũng muốn đến ngắm sao?”

Nói rồi cô chợt nhích mông sang một bên: “Đây, nhường chỗ cho anh, đến đây cùng ngắm đi…”

Mặc Cảnh Thâm không đáp lại tiếng nào, bất chợt quăng thuốc trong tay đi, sải bước đến ban công nắm lấy cánh tay của người phụ nữ vì cử động mà liêu xiêu sắp ngã. Quý Noãn bị anh nắm lại thì sợ hết hồn, theo bản năng muốn rút tay về thì bất chợt bả vai nặng trịch, cô bị anh ôm vai kéo cả người từ ban công xuống.

Hai chân vừa đáp xuống đất thì suýt nữa cô đứng không vững, lảo đảo trong lòng anh, cô theo phản xa giơ tay lên nắm lấy vạt áo sơ mi của anh kéo ra rồi tựa vào ngực anh mơ hồ nói: “Mặc Cảnh Thâm, sao anh lại quay về… không đúng… phải hỏi… có phải anh quay lại rồi không…”

Anh không đáp lại, kéo cô từ ban công vào trong phòng, đóng cửa sổ phịch một tiếng. Anh đang định đẩy cô ra thì đôi tay cô chợt quấn lấy cổ anh, phả mùi rượu còn nồng nặc hơn vào mặt anh, nũng nịu nhõng nhẽo ghé vào tai anh: “Có phải anh quay về rồi không… Mặc Cảnh Thâm… Bây giờ anh mới thật sự tỉnh lại đúng không… Anh quay về thật rồi đúng không…”

Mặc Cảnh Thâm lôi cô đến sofa. Cô đang định đứng dậy nhào tới thì anh hờ hững nói: “Ngồi xuống!”

Quý Noãn khựng lại, ngoan ngoãn ngồi xuống sofa trước ánh mắt băng giá của anh.

Anh lạnh lùng hờ hững liếc cô, nhặt cây chổi cô ném xuống ban nãy lên quét mảnh vụn dưới sàn mang vứt đi, rồi lại nhìn thấy những vết máu nhợt nhạt trên sàn. Anh đi đến thấy lòng bàn chân Quý Noãn vẫn còn một mảnh vỡ thủy tinh rất nhỏ đang cắm vào chân, vết máu và bụi đất cũng dính vào chân cô.

Quý Noãn nhìn thấy anh bước đến, chưa kịp lên tiếng thì bất chợt bị anh xách lên như gà đưa vào phòng tắm.

“Mặc Cảnh Thâm, anh muốn làm gì…” Cô mờ mịt nhìn anh.

Vào phòng tắm, Mặc Cảnh Thâm định để cô ngồi trên nắp bồn cầu để rửa sạch chân cho cô thì cô lại không nghe lời, khua khoắng tay chân. Nhìn thấy gương mặt ngà say không tỉnh táo của cô, anh chợt vươn tay lấy vòi hoa sen mở mức nước lớn nhất giội thẳng lên đầu cô xuống khắp người.

“A!!!”

Quý Noãn co người trên bồn cầu, run rẩy. Nước vừa mạnh vừa lạnh như băng dội ướt cả người cô khiến đầu óc cô lập tức tỉnh táo lại. Cô ngước mắt lên cố lau nước trên mặt, giãy giụa định đứng dậy nhưng bị anh ấn xuống ngồi trên nắp bồn cầu, dùng nước lạnh dội từ đầu đến chân cô.

“Anh làm gì vậy…” Quý Noãn không thốt nên lời, miệng vừa mở ra đã bị nước vào, sợ bị sặc, chỉ có thể cố gắng tránh đầu đi chỗ khác.

Cuối cùng tiếng nước cũng ngừng lại.

Sau đó là giọng nói đàn ông còn lạnh hơn cả dòng nước vừa rồi: “Tỉnh chưa?”

Quý Noãn ngồi đờ đẫn trên nắp bồn cầu, đúng là tỉnh rồi.

Cô liếc nhìn anh, áo sơ mi đen và quần âu của anh cũng bị nước bắn lên ướt, nhưng rõ ràng không xộc xệch như cô. Anh lạnh mắt nhìn cô: “Vì muốn níu kéo tôi mà cô thật sự đã dùng đủ mọi cách nhỉ?”

Quý Noãn lặng người một lúc rồi mới nhớ ra mình vừa bò lên ban công ngắm sao.

Vừa rồi thật sự không có gì, cô chỉ uống mấy loại rượu cùng lúc, sau đó trước mắt cô đều là sao, dưới bàn chân lại hơi nhức, cô bước đến kéo cửa sổ ra định nhìn xem Mặc Cảnh Thâm đi hay chưa. Thế rồi không biết nghĩ thế nào mà cô lại bò lên ngồi trên ban công ngắm sao.

Cô bị nước lạnh giội xuống, đôi môi trắng bệch run rẩy, ngước mắt lên nhìn đôi mắt lạnh nhạt của anh một lúc lâu mới khàn giọng hỏi: “Sao anh lại quay về…”

“Nếu cô nhảy từ tầng mười tám xuống chết tươi tại chỗ thì mấy công ty ở xung quanh đây cũng bị ảnh hưởng. Để mạng của cô ảnh hưởng đến phong thủy đắc địa của Hải Thành là một chuyện, tôi từ một người đàn ông ly dị vợ lại biến thành người chồng góa vợ thì đen đủi lắm.”

Lý trí Quý Noãn đang bị hơi men ăn mòn thì ngay lập tức thần kinh bị giọng nói của anh đâm xuyên mà run sợ.

Đôi mắt đen tối sâu thẳm của anh nhìn chằm chằm vào cô, giọng nói không nặng nề, thậm chí còn có thể coi như đang kể lại một chuyện không mấy quan trọng: “Vì uống rượu say mà ngã từ tầng mười tám xuống chết lại càng ngu ngốc hơn.”

“Bớt làm mấy chuyện liên lụy đến người khác đi. Cô cố mà sống cho tốt, đừng có làm gánh nặng của bất kỳ ai.” Mặc Cảnh Thâm túm chiếc khăn tắm ném lên đầu cô, không chút lưu luyến xoay người đi ra ngoài.

Quý Noãn túm lấy chiếc khăn tắm trên đầu xuống, nhìn bóng lưng lạnh lùng tuyệt tình của anh: “Mặc Cảnh Thâm, tôi là gánh nặng của anh sao?”

Bóng dáng cao lớn của anh sững lại trong tích tắc, anh không trả lời. Dường như anh đã thật sự bước ra khỏi thế giới của cô, không bao giờ bước vào nữa.

Mí mắt Quý Noãn sụp xuống, đôi mắt nhắm hờ suy nghĩ rồi từ từ cố gắng đứng dậy. Mái tóc dài như tảo biển quấn quanh vai cô, chiếc quần trắng cũng bị ướt mà dính sát vào người, giống như yêu quái đại dương vừa gợi cảm lại vừa mê hoặc.

Cô liêu xiêu ra khỏi phòng tắm, rồi lại liêu xiêu bước ra cửa, trước khi anh bước ra ngoài thì cô duỗi tay dùng sức sập cửa lại.

Bình luận