Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 382: Mau gọi điện cho ông mặc, bà mặc ngất xỉu rồi!


Sau khi đến thành phố Giang, vì chuyện con dấu mà cả hai giới chính quyền và kinh doanh cố tình trì hoãn trắng trợn, khiến cho hạng mục khai thác khu du lịch phải tạm thời ngừng lại. Quý Noãn và Hạ Điềm chạy đôn chạy đáo tìm kiếm quan hệ, mất hai ngày mới có thể hoàn thiện được công văn kia. Tất nhiên là hai ngày này họ cũng không được nghỉ ngơi chút nào.

Đến cả Hạ Điềm cũng thâm cả mắt sau hai đêm thức liên tục. Quý Noãn thì không phải nói, chẳng khá hơn gì. Trên đường quay về Hải Thành, hai người nhắm mắt lại nghỉ ngơi, mệt đến nỗi chẳng muốn mở miệng.

“Đúng là khinh người quá đáng. Họ nghĩ chúng ta đăng ký danh nghĩa phòng giao dịch thì chỉ là một công ty quèn. Hợp đồng hơn một trăm triệu mà lấy cớ thiếu một con dấu định thu hồi, không nhìn xem bà cô đây là người nóng nảy thế nào, cũng không nhìn xem con bài tẩy của chúng ta mà dám đắc tội.” Hạ Điềm ngồi trên xe ngủ được một lát, vừa mở mắt ra đã không nhịn nổi cơn giận.

“Dù sao bây giờ chúng ta cũng đã đàm phán xong, không thiệt hại gì. Chỉ có điều hai ngày qua chúng ta phải tốn chút miệng lưỡi mà thôi. Sổ đỏ cũng mang về, biển tên của phòng giao dịch cũng được cắm trên khu đất rồi. Đối phó với sự cấu kết của doanh nghiệp và chính quyền thì như lấy đá chọi đá, có kết quả này cũng coi như là may mắn.” Quý Noãn bình tĩnh nói: “Sau này chúng ta cũng phải rút kinh nghiệm. Loại công văn này mà thiếu một con dấu cũng không được, tránh bị người ta thừa cơ đâm mình.”

Hạ Điềm nhắm mắt ngồi bên cạnh cô, hạ giong hỏi: “Đến cả bọn vô lại này mà cậu cũng không sợ, dám hợp tác dám khinh bỉ nhưng không ai dám đè đầu cưỡi cổ cậu đâu. Tình huống hóc búa thế này mà cậu cũng tìm ra cách giải quyết tốt nhất, vậy sao bây giờ chuyện tình yêu hôn nhân của cậu có vấn đề mà cậu lại không tìm được cách giải quyết?”

Quý Noãn mở mắt ra nhìn về cảnh sắc ngược chiều ở ngoài cửa xe.

Nếu là Mặc Cảnh Thâm trước kia thì tình cảm và hôn nhân của bọn họ sẽ không có vấn đề gì xảy ra. Anh cũng không cho phép giữa anh và cô có bất kỳ cãi vã hay hiểu lầm nào.

Nhưng Mặc Cảnh Thâm bây giờ, anh vẫn là anh, nhưng dường như lại không phải là anh nữa.

Đúng là Quý Noãn không biết phải đối mặt với Mặc Cảnh Thâm như thế nào. Khi cô và anh về nước, cô vẫn tràn đầy nhiệt huyết, nghĩ rằng dù thế nào anh vẫn là người đàn ông cô yêu, có băng giá đi chăng nữa thì chỉ cần một ngày là sẽ tan chảy.

Nhưng bây giờ, cô còn không nhìn thấy mặt anh, đến cả cơ hội ở chung dưới một mái nhà, anh cũng không cho cô.

Anh bận rộn ở công ty, mà công ty thì không phải nơi có thể cãi vã ầm ĩ về chuyện tình cảm. Bây giờ Mặc thị và Shine đã hợp nhất, chuyện quản lý lại càng chặt chẽ hơn trước, cô không thể chạy đến công ty làm phiền anh.

Huống hồ, kể cả cô có đến công ty thì anh cũng nhất định không gặp. Như mấy lần trước, khi cô đến tìm, Thẩm Mục đều nói Tổng Giám đốc Mặc không có ở đây.

Dường như can đảm của cô cứ dần dần bị vỡ vụn, dường như Mặc Cảnh Thâm rất hiểu cô, biết phải đối phó với cô như thế nào. Khi cô nói mình nhất định sẽ không ly hôn, khăng khăng ở bên cạnh anh, thì anh không nói gì, mà lại dùng cách sống cách xa cô, để cho thế giới của cô hoàn toàn không còn sự hiện hữu của anh nữa, khiến cho sự nhiệt tình và kiên trì của cô như hướng vào hư không.

Một người đàn ông oai phong một cõi trên thương trường ăn tươi nuốt sống ở Shine và Mỹ, xét về thủ đoạn hay sự nhẫn tâm, Quý Noãn không thể địch nổi.

***

Từ thành phố Giang đi Hải Thành chỉ mất ba tiếng ngồi xe. Trong ba tiếng này, Quý Noãn lúc tỉnh lúc ngủ. Khi về đến Hải Thành thì trời đã chạng vạng tối, nhưng không ngờ hôm nay lại còn mưa.

Quý Noãn không mang ô, đến phòng giao dịch lấy xe đi về Ngự Viên. Trên đường về có một nắp cống mới bị lật lên, xung quanh miệng cống không có hàng rào phòng hộ chắn lại. Trời mưa quá lớn, Quý Noãn không nhìn rõ đường, xe liền đâm thẳng vào hướng miệng cống, bánh xe bị tắc lại trong miệng cống không nhúc nhích được.

Cô không cách nào đành phải đội mưa xuống xe, kiểm tra một chút rồi lại vào trong xe gọi điện thoại. Đợi đến khi có người phụ trách giao thông đến đây cứu hộ đưa xe ra ngoài thì đã là một tiếng sau.

Quý Noãn lái xe về Ngự Viên, chị Trần vừa nhìn thấy cô đã hết hồn: “Không phải cô lái xe về sao? Sao lại bị ngấm mưa? Cô nhanh vào tắm nước nóng rồi ra ăn cơm, uống nước ấm, đừng để bị cảm.”

Quý Noãn đáp lại rồi đi lên phòng ngủ trên tầng, cảm thấy trước mắt tròng trành, suýt nữa thì không đứng vững. Cô đứng tựa vào cạnh cửa thật lâu, giơ tay lên xoa hai bên thái dương rồi mới đi vào. Nhưng cô thật không còn sức lực đi tắm, cả người lại bị ướt sũng, cũng không thể lên giường được.

Cô quyết định cứ ngồi dưới sàn một lát. Hiện giờ cô cảm thấy rất mệt mỏi. Có lẽ bôn ba cực khổ trong thời gian dài, lại không ăn ngủ đủ, hai ngày vừa rồi tâm trạng vẫn còn ấm ức vì bị những kẻ vô lại ở thành phố Giang làm khó nên bây giờ cô cảm thấy không khỏe chút nào. Tai ong ong, cơ thể như đã kiệt quệ cuối cùng cũng có thể thả lỏng, cơn buồn ngủ cứ như vậy muốn nuốt trọn cô.

Về phòng gần một tiếng mà Quý Noãn không có sức để đi vào phòng tắm. Cuối cùng cô cứ nằm trên sàn lạnh như băng, nhìn đèn thủy tinh trên trần nhà.

Cuối cùng không biết cô ngủ như thế nào, đến khi cửa phòng ngủ có tiếng gõ thì Quý Noãn lật người trên sàn mới phát hiện ra mặt sàn quá cứng. Cô nhíu mày, mơ mơ màng màng mở mắt ra, nghe chị Trần gọi cô ngoài cửa: “Bà chủ, cô đã tắm xong chưa? Nhanh xuống ăn gì đi. Tôi nấu trà gừng đường đỏ cho cô rồi, mau ra uống đi, đừng để bị cảm lạnh. Sợ nhất là cô bị cảm, lần nào cũng sốt cao, tôi nhớ rõ mà.”

Quý Noãn cố gắng chống người trên sàn ngồi dậy, giơ tay sờ mái tóc sũng mưa lúc trước. Hiện giờ mái tóc vẫn còn ẩm ướt lại rối tung đầy mùi nước mưa. Cô nghe thấy tiếng chị Trần vẫn gõ lên cửa, đành phải đứng dậy. Cô lảo đảo một lúc rồi mới đứng vững đi ra mở cửa. Cửa vừa mở, chị Trần lập tức nhận ra sắc mặt khác lạ của cô.

“Ôi, sao sắc mặt cô lại kém thế này? Cô… chưa tắm sao?”

“Tôi chưa tắm, tôi xuống ăn cái gì trước rồi sẽ lên tắm sau.” Quý Noãn nói rồi bước hẳn ra ngoài.

Chị Trần thấy cô vẫn còn mặc nguyên bộ quần áo ướt sũng, định lên tiếng, nhưng lại nghĩ sau khi Quý Noãn trở về, mấy tháng rồi ông Mặc vẫn chưa quay về Ngự Viên. Trong khoảng thời gian này Quý Noãn trầm mặc ít nói. Chị Trần nghĩ thêm một lúc rồi cũng không nói thêm gì, chỉ vội vàng chạy theo Quý Noãn xuống tầng, định mở điều hòa lên, tránh cho cô bị lạnh.

Quý Noãn yên lặng đi xuống nhà, khi còn cách mặt đất lát men sứ năm sáu bậc thì bỗng nhiên cảm giác chếnh choáng ngày càng nặng, bất chợt trước mắt cô tối sầm lại, cô vội vàng vịn lên lan can theo phản xạ nhưng tay còn chạm được vào tay vịn thì cả người chúi đầu xuống dưới, đầu đập vào bậc thang, lập tức bất tỉnh.

“Bà Mặc!” Chị Trần nhìn Quý Noãn bất chợt ngất xỉu lăn xuống bậc thang thì sợ hãi thét to lên, vội vã bước nhanh xuống đỡ cô lên, rồi vội vàng gọi những người giúp việc khác: “Mau gọi điện cho ông Mặc, bà Mặc ngất xỉu rồi!”

Bình luận