Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 379: Má đào hây hây thiếu điều nói toạc cho người ta biết đêm nào cậu với chồng cũng hưởng gió xuân


“Sao mình không nhận ra có ai đang thèm thuồng vậy?” Quý Noãn nhướng mày: “Mấy lần mình đi tiếp khách với cậu đều nhìn thấy có người muốn lấy số điện thoại của cậu thì có.”

“Xời, chẳng phải là vì người ta biết tỏng sau lưng cậu có Mặc Cảnh Thâm nên dù có mơ tưởng họ cũng chẳng dám đào góc tường sao. Vì thế bọn họ mới chịu rút lui rồi sau đó muốn có quan hệ mờ ám với mình. Há há, chẳng biết đám người này suy nghĩ cái gì, chị đây là loại người như vậy sao?”

Quý Noãn đẩy cô một cái: “Cậu không phải là người như vậy sao? Lần trước ai đi gặp bạn học cũ, uống nhiều nên bị bạn học nam cõng vào khách sạn, sau đó bị vị bạn trai cảnh sát hình sự kia phát hiện, hai người gây gổ chiến tranh lạnh đến bây giờ vẫn chưa làm lành phải không?”

Hạ Điềm: “…”

“Không cãi được hả? Có ai mà không biết phong cách sống này của cậu? Tuy rằng tính cách của cậu thẳng như ruột ngựa, cũng rất hết lòng trong tình yêu, nhưng cậu lại làm cho người khác có cảm giác thoạt nhìn qua có vẻ buông thả, không đáng tin cậy trong chuyện tình cảm. Còn cái tính khí cố chấp của cậu, không chịu giải thích, bị hiểu lầm là im lặng, như bệnh thần kinh ấy, cậu nói xem có mấy người chịu được cậu chứ?”

“Mình không chịu nổi cái tảng đá kia, vừa khắm vừa cứng. Chả trách rõ ràng gia đình giàu có như vậy mà còn chạy đi làm cảnh sát hình sự. Tính tình anh ta như cán bộ bôn-sê-vích của những năm tám mươi ấy, chỉ thích hợp làm đồng chí cán bộ thôi! Sao suốt ngày cứ đòi quản lý mình? Chiến tranh lạnh thì chiến tranh lạnh, cùng lắm là chia tay, chứ bà cô này còn lâu mới chịu khuất phục.”

Quý Noãn: “Ha ha.”

“Cậu lại cười đểu cái gì?” Hạ Điềm lườm cô.

“Cười cái gì á? Lần trước ai chủ động chia tay làm cho người ta tức giận đồng ý, sau đó lại gọi điện khóc lóc rên rỉ với mình cả đêm, trước khi người ta nguôi giận cũng không dám đến đồn cảnh sát tìm hả? Cuối cùng khó khăn lắm mới làm lành lại được, thì lúc nào cũng nâng niu người ta, thiếu điều suốt ngày gọi người ta là ông chủ, ai vậy hả? Bây giờ lại muốn chia tay sao? Cậu cứ giở cái thói như vậy thì người ta làm sao mà chịu nổi cậu?”

“…” Hạ Điềm cầm một tập tài liệu trên bàn lên rồi lại ném phịch xuống bàn: “Quý Noãn, chúng ta cắt đứt quan hệ đi!”

“Ừ, tạm biệt, không tiễn.”

“…”

Hạ Điềm hừ một tiếng nhưng vẫn không đi, cứ nằm nhoài trên bàn làm việc của Quý Noãn, hai tay ôm mặt, khuôn mặt làm ra vẻ vô cùng dễ thương, năn nỉ nịnh nọt: “Bạn yêu, uống rượu thì thôi đi, nhưng nếu tâm trạng cậu không được vui, thì để mình đi shopping với cậu nhé?”

Khóe miệng Quý Noãn run run: “Cậu dùng cái chiêu chớp mắt phóng điện với bạn trai thì có tác dụng đấy, nhưng đừng có gieo họa cho mình được không? Có thời gian giả vờ dễ thương thế này, chi bằng cậu tự đi tìm anh ấy nói chuyện bình tĩnh xem?”

Hạ Điềm làm ra vẻ mặt cự tuyệt đi gặp người kia nói chuyện, nụ cười trên mặt vừa nở ra cũng lập tức thu về, nghiêm nghị nhìn Quý Noãn: “Cuối cùng cậu có đi shopping với mình không?”

“Cậu muốn mua cái gì?” Quý Noãn cau mày, đẩy cánh tay của cô ra: “Tránh ra đi, đè tay lên tài liệu của mình rồi.”

Hạ Điềm nhấc chân mình lên huơ huơ trong không khí: “Gần đây thời tiết quá nóng, mình đi giày kín không thoải mái, muốn đổi đôi khác.”

Nói rồi cô lại cúi đầu nhìn chân Quý Noãn: “Hôm nay cậu cũng đi đôi giày bó quá, cậu không nhận ra sao? Da ở mắt cá chân bị giày chà vào đỏ lên rồi mà cậu cũng không thấy đau hả?”

Quý Noãn nghe thấy mới cúi xuống liếc nhìn.

Lúc sáng cô lái xe đến phòng giao dịch, cũng chưa đi được mấy bước, sau đó đi họp thì cũng chỉ đi lại một chút trong hành lang phòng làm việc, quả thật cũng cảm thấy hơi đau. Nhưng lúc đó Tiểu Bát có việc tìm cô, hai người vừa nói chuyện vừa đi đến phòng họp nên Quý  Noãn cũng không quá để ý. Sau đó cô về phòng làm việc thì vẫn ngồi đây nên cảm giác đau cũng đỡ đi đáng kể.

Nghe Hạ Điềm nhắc nhở, Quý Noãn mới lắc lắc chân: “Đúng là hơi đau.”

Hạ Điềm vỗ bộp một cái xuống bàn cô: “Vậy chúng ta đi dạo mua giày đi! Một giờ chiều nay họp với đối tác xong, chắc khoảng ba giờ là chúng ta có thể nghỉ làm sớm, cùng ra trung tâm thương mại nhé? Ok không?”

Quý Noãn không đáp lại.

Cô định tối nay gọi điện thoại xem có thể hẹn Mặc Cảnh Thâm ra ngoài được không. Lúc sáng cô đã hỏi Thẩm Mục, cậu ta nói Tổng Giám đốc Mặc hôm nay sẽ ở công ty, buổi tối cũng không có cuộc họp hay bữa tiệc xã giao nào.

Nhưng nhìn thấy nét mặt nài nỉ của Hạ Điểm thì Quý Noãn lại không đành lòng.

“Được không vậy? Lâu lắm rồi mình không đi shopping, hai người phụ nữ có tâm trạng, ngoại trừ việc uống rượu ra thì chính là đi dạo phố shopping đấy. Đến cả đi dạo phố mà cậu cũng không định đi với mình sao?”

Quý Noãn ôm trán: “Chỉ có cậu đang định chia tay, chứ mình không có. Ai nói tâm trạng mình không tốt hả?”

“Rõ ràng ngày nào cũng vác cái bản mặt của oán phụ ra, chính cậu không nhận ra sao? Gần đây Mặc Cảnh Thâm bận rộn như vậy, chắc anh ta cũng không có thời gian để ý đến cậu. Trước kia ngày nào mặt cậu cũng hây hây má đào, thiếu điều nói toạc cho người ta biết đêm nào cậu với chồng cũng hưởng gió xuân. Còn bây giờ thì rõ ràng là vẻ mặt bị đày vào lãnh cung, thế mà cậu còn dám nói tâm trạng mình vui vẻ hả?”

“…”

Trên thế giới này sao lại có một sinh vật gọi là bạn gái thân có thể vừa nhìn là đã biết tỏng tâm tư của mình vậy chứ?

Cảm giác bị nhìn thấu đúng là không vui chút nào.

***

Khi họ rời phòng giao dịch đã làm ba giờ rưỡi chiều. Có rất nhiều cửa hàng lớn phải sau mười giờ tối mới đóng cửa, nhưng cũng có một số cửa hàng khá cá tính, bốn giờ rưỡi là đã đóng cửa rồi.

Hai cô vừa rời công ty thì đi thẳng đến khu phố mua sắm trung tâm của Hải Thành.

Hạ Điềm vẫn luôn muốn tới đây ăn đồ Nhật vì buổi trưa hai người làm việc không ăn được nhiều. Có điều bây giờ vội đi shopping nên cô chỉ có thể ôm bụng đói đi mua sắm, chờ đến khi mua giày xong thì mới đi ăn.

Bây giờ Quý Noãn đi shopping không lượn tới lượn lui như lúc trước nữa. Muốn mua giày thì cô đi thẳng vào cửa hàng bán giày, tốc chiến tốc thắng. Hạ Điềm cực kỳ khó chịu, nói hôm nay Quý Noãn đến đây chỉ là muốn hoàn thành nhiệm vụ mua đồ, không hề có chút ý định đi dạo.

“Chẳng phải là đi mua giày sao? Còn phải mua cái gì nữa thì đi mua luôn đi. Mắt cá chân của mình bị giày mài thì đi xa thế nào được chứ?” Quý Noãn ngồi trên sofa dài ở cửa hàng chuyên kinh doanh giày cao cấp, nhìn dáng vẻ Hạ Điềm chọn qua chọn lại ở tủ giày bên cạnh, vừa mở điện thoại xem tin tức vừa không tập trung nói.

Hạ Điềm quay sang lườm cô: “Vậy sao cậu không mau chọn một đôi luôn đi. Chờ đến khi mắt cá chân cậu bị chà xát đến rộp lên thì mới biết đau là gì à?”

Lúc này Quý Noãn mới ngước lên nhìn giày trong cửa hàng một lúc. Cô và Hạ Điềm có sở thích dùng đồ khá giống nhau, ví dụ như kiểu dáng, nhãn hiệu, phong cách.

Ánh mắt Quý Noãn đang lướt qua một đôi giày bày trong tủ kính ở trước cửa thì chợt nhìn thấy bên ngoài tủ kính có hai bóng người đi qua.

Một nam một nữ.

Nam vẫn cao lớn anh tuấn trong bộ đồ sơ mi quần dài màu đen, lạnh lùng bắt mắt khiến người khác phải chú ý. Còn nữ ở bên cạnh anh mặc chiếc váy dài màu trắng đang là mốt thịnh hành trong nước, tóc dài xõa vai, nụ cười dịu dàng vui vẻ đọng nơi đáy mắt.

Bình luận